ZingTruyen.Info

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ

Chương 8: Phấn hoa giáp trúc đào

w_lesouvenir

Phủ Thiếu khanh đỏ thắm một màu hoan hỉ. Lúc Ngu Thư Hân đến, khách khứa đã đứng ngồi một sân. Nàng trịnh trọng đi vào, kéo theo biết bao ánh mắt hâm mộ của nữ tử tứ phương.

"Bái kiến Trắc phi nương nương." Cả trăm người đồng thời hô lên, vang dội một góc trời.

Ngu Thư Hân qua loa miễn lễ, song đi thẳng vào sảnh đường. Bấy giờ bên trong ngoài cha nàng Ngu Thấm, Đỗ thị và Ngu Thư Ái thì còn có vị huynh trưởng lâu ngày mới gặp, Ngu Cảnh Trí. Một năm trước Ngu Thấm lo lót cho hắn chức quan nhàn tản ở ngoại kinh, hắn mới đó đã vừa ý chẳng chút cầu tiến nên cứ dậm chân mãi không thể tiến vào hàng ngũ chính thức.

"Phụ thân, tới giờ rước dâu rồi. Nhị ca chuẩn bị xong chưa?"

"Đã xong đã xong, chúng ta chỉ đợi con đến." Ngu lão gia vui mừng đáp.

Nhờ mối hôn sự nữ nhi ra mặt sắp xếp, hắn cùng Mạc Tá lĩnh trên triều đình coi như quan hệ thân thiết, con đường thăng quan tiến chức thuận lợi hơn nhiều.

"Được, vậy đoàn rước dâu cũng nên xuất phát thôi."

Cỗ kiệu do Ngu Cảnh Triều dẫn đầu cả đi cả về mất hơn 1 canh giờ một chút. Thủ tục lễ lạc sau đó đã có bà mối hướng dẫn nên hoàn thành rất nhanh. Bái đường xong liền đưa tân nương vào động phòng.

Quay cuồng một ngày, lúc khách khứa vãn hết thì sắc trời cũng sẩm tối. Ngu Thư Hân ngồi trong sảnh đường uống trà, không nghĩ vị khách cuối cùng bây giờ mới đến.

"Hân Nhi, Trữ quân.. Trữ quân tới!" Ngu Thấm nhận ra trước tiên, vội vội vàng vàng gọi ái nữ.

Nước trà vừa uống vào suýt chút nữa thì phun ra. Ngu Thư Hân nheo mắt nhìn ra cổng, vừa trông thấy một thân mãng phục tiêu sái, đáy lòng lộp độp khó tin.

Nàng đi trước, một nhà bốn người vội vã theo sau: "Thần thiếp gặp qua Điện hạ."

Triệu Tiểu Đường mới từ trong cung ra, nhớ đến hôm nay là ngày Ngu Cảnh Triều thành thân đoán chừng kiểu gì Ngu Thư Hân cũng ở đây nên ghé qua.

"Điện hạ chính sự mệt nhọc còn đến đây." Ngu Thư Hân vừa được đỡ dậy liền nói.

Kì thực lời này của nàng không mang hàm ý gì cả, nghĩa trên mặt chữ. Triệu Tiểu Đường cũng rất hưởng thụ nàng quan tâm nhưng vào trong tai Đỗ thị lại biến thành Ngu Thư Hân lo sợ chỗ này có Ngu Thư Ái nên ngăn cản Trữ quân đến phủ.

Nếu Ngu Thư Hân mà biết bà ta đang nghĩ gì chắc chắn sẽ cười ngất một phen. Ngu Thư Ái mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Đỗ thị thấy Trữ quân sẽ thích một nữ hài ngay cả thân mình còn chưa phát dục hết hay sao? Hoang đường!

"Bản điện hạ tiện đường đón nàng." Đoạn, ra hiệu cho Phúc Hải đưa đồ đã chọn cho Ngu Cảnh Triều: "Chúc ngươi trăm năm hoà hợp."

Ngu Cảnh Triều thụ sủng nhược kinh, luống cuống nhận lấy: "Vi thần tạ ơn Trữ quân."

Xong xuôi đâu đó, Ngu Thư Hân giao mọi chuyện lại cho Ngu lão gia rồi theo Trữ quân lên xe ngựa. Cảnh tượng ân ái hoà thuận khiến Ngu Thư Ái hâm mộ lại phi thường ghen tị. Qua một cái chớp mắt liền đem vị trí bên cạnh Trữ quân kia biến thành đích đến phấn đấu cả đời.

*
*

Thanh Nghi các một mảnh yên tĩnh. Hai người ngồi trên nhuyễn tháp, Ngu Thư Hân bồi Trữ quân chơi cờ. Kỳ nghệ nàng luyện tiến bộ hơn nhiều nhưng vẫn không phải đối thủ của Triệu Tiểu Đường, rất nhanh số quân trắng trên bàn cờ đã bị áp đảo bởi quân đen.

"Thiếp thua rồi."

Trữ quân trông nàng chán nản, cười châm chọc: "Sao thế? Hay là chơi thêm ván nữa?"

"Thôi. Điện hạ thần vũ, thiếp có chơi nữa cũng không thắng được."

À, ra là thua nên giở tính tình.

"Lại đây, bản điện hạ nhường nàng ba nước."

Ngu Thư Hân phụng phịu không thích nhưng vẫn sắp xếp lại bàn cờ. Nàng biết thừa nữ nhân kia chỉ muốn thấy nàng mất mặt thôi. Vì dù Trữ quân có nhường thêm mấy nước thì nàng cũng chẳng thắng nổi.

Quả nhiên sau nửa canh giờ cầm cự và vòi vĩnh ăn gian đi lại, Ngu Trắc phi vẫn thua oanh oanh liệt liệt.

"Thiếp không chơi, không chơi nữa."

Lúc này Triệu Tiểu Đường chẳng thèm nể nang gì cứ thế cười lớn. Thái giám Phúc Hải đứng hầu bên ngoài, cách một cánh cửa vô cùng ngạc nhiên. Hắn còn không nhớ nổi lần gần nhất Trữ quân vui vẻ như vậy là khi nào. Nhưng chỉ cần đến Thanh Nghi các gặp Ngu Trắc phi, Trữ quân đều thoải mái mà cười to.

Trong noãn các, Triệu Tiểu Đường để Trắc phi dựa vào ngực mình, còn nàng thì tựa lên đệm êm. Ngu Thư Hân cầm thoại bản đọc cho nàng nghe, khung cảnh đẹp đẽ tưởng chừng sẽ kéo dài đến khi bọn họ lên giường nghỉ ngơi nhưng không. Nô tỳ ở Thính Âm các đến báo, Mai Lương viện sinh non rồi.

"Ngươi nói gì?" Triệu Tiểu Đường chỉ đơn thuần nhíu mày, bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của Ngu Thư Hân.

"Hồi Điện hạ, Lương viện từ sau tảo thiện liền đau bụng bất thường. Lúc nô tỳ gọi thái y đến thì đã, đã.."

"Chuyện hoài thai lớn như vậy sao các ngươi không báo lên sớm?"

Đối diện với hoả khí của Trữ quân, nô tỳ kia sợ đến co rúm người. Cái này đương nhiên là vì Mai Lương viện muốn chắc chắn qua 3 tháng đầu mới báo, khi ấy biết đâu sẽ phục sủng trở lại. Bất quá nàng ta nào dám nói ý định mượn con tranh sủng này cho Trữ quân nghe.

"Điện hạ bớt giận." Ngu Thư Hân ngồi một bên vuốt vuốt lưng Trữ quân, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Trước tiên Điện hạ cứ đi Thính Âm các một chuyến."

"Nàng đi cùng bản điện hạ."

Trữ quân đã nói vậy, Ngu Thư Hân dù không muốn dính dáng thị phi cũng phải ngậm ngùi theo sau. Ai bảo nàng thân thiếp thất, ở Đông cung này Trữ quân chính là trời.

*

Lúc Trữ quân cùng Ngu Thư Hân đến, Ngô Uyển Tâm đã ngồi đợi được nửa khắc. Thấy Triệu Tiểu Đường liền tiến lên phúc thân rồi đem mọi chuyện từ đầu tóm gọn kể lại.

Triệu Tiểu Đường không vội ngồi mà hỏi: "Thái y khám ra cái gì chưa?"

"Hồi Điện hạ, trong điểm tâm của Mai Lương viện có phấn hoa giáp trúc đào." Ngô Uyển Tâm đáp, ẩn ý liếc qua Ngu Thư Hân đứng sau Trữ quân.

Bắt được ánh mắt ấy, tim Ngu Thư Hân đánh thịch một cái. Nàng biết phấn hoa giáp trúc đào có độc, trong Đông cung cũng trồng loại cây này không nhiều, khoảng cách gần nhất phải kể đến Thanh Nghi các của nàng. Ngô Uyển Tâm đây là muốn đem tội danh mưu hại này đổ lên đầu nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info