ZingTruyen.Info

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ

Chương 46: Mắc phong hàn

w_lesouvenir

Lăn giường đến giữa canh 3, Triệu Tiểu Đường ôm Ngu Thư Hân nghỉ ngơi một lát mới gọi nước. Song, nàng đuổi hết nô tỳ ra ngoài, tự hai người lôi kéo nhau tắm táp qua loa rồi lên giường nằm.

Ngu Thư Hân rúc trong ngực Triệu Tiểu Đường, toàn thân bủn rủn không chút sức lực ỷ lại nàng ấy: "Thất lang, lúc nãy Thất lang nghĩ gì mà chuyên tâm thế?"

"Ngày kia là thôi nôi của Lục nha đầu, trẫm nghĩ tên cho nàng."

"Vậy Thất lang định đặt nàng tên gì?"

"Trác, Ngọc Trác." Triệu Tiểu Đường sảng khoái đáp, xem chừng rất hài lòng với hai chữ này.

"Trác trong *trác tuyệt, Ngọc trong *ngọc bất trác bất thành khí."

(*) 卓絕 /zhuojué/: ý chỉ sự tuyệt trần, kiệt xuất.

(*) Câu có nghĩa: một viên ngọc thô nếu không được mài dũa thì không thể toả sáng.

Khác với Thanh Huy xuất thế mang điềm lành. An trong bình an, Phách trong hổ phách, ngụ ý ánh sáng mang lại yên bình cho Diệc Hoà quốc. Ngọc Trác là hoàng nữ đầu tiên hạ sinh sau khi Triệu Tiểu Đường đăng cơ, cho nên nàng rất mong nó trở thành một người tài giỏi xuất trúng.

Ngu Thư Hân biết không nhiều bằng nàng ấy, nhưng nghe qua cũng hiểu Triệu Tiểu Đường gửi gắm hy vọng vào Lục nha đầu không ít.

"Thiếp thay Tiểu Trác tạ ơn Bệ hạ ban tự."

"Sao lại gọi Bệ hạ rồi?" Triệu Tiểu Đường nhăn mày: "Không xuôi tai."

"Thất lang."

"Ừ, ngủ thôi. Ngày mai trẫm sai người đưa đồ vật chuẩn bị cho Tiểu Trác đến Linh Tê cung."

Đứa nhỏ này sinh sau tỷ tỷ nó 3 năm. Nàng hiện tại đã ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn không thể nhàn rỗi như trước bồi Ngu Thư Hân lúc nàng ấy hoài thai. Chính vì vậy vẫn luôn cảm thấy Lục nha đầu thiệt thòi. Thiết nghĩ đợi nó lớn Triệu Tiểu Đường định sẽ tự mình dạy nó học chữ.

*
*

Chuyện Cung Tiệp dư nửa đêm bày trò muốn cướp người từ chỗ Quý phi chẳng mấy chốc đã lan khắp Đại Minh cung. Từ đầu đến cuối nàng ta tự biên tự diễn chẳng khác nào diễn hề trước mặt các phi tần lâu năm.

Linh Tê cung là chỗ nào cơ chứ? Bệ hạ không đến cũng không có nghĩa Quý phi thất sủng.

Cung Diệc Đồng cùng lắm được coi là nổi bật trong số tân nhân mới tiến cung. Bệ hạ có hứng thú với nàng ta, sủng nàng ta dăm bữa nửa tháng liền nghĩ mình lớn nhất rồi?

Thứ nữ nhân ngu ngốc!

*

Trong Chiêu Dương cung bấy giờ, chủ đề được bàn tán nhiều nhất chính là trò cười của Cung Diệc Đồng.

"Cũng không biết lát nữa nàng ta còn dám đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương không."

Sở Mỹ nhân che miệng cười trộm, thân thiết chỉ cho Vương thị: "Ngươi xem, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo xuất hiện."

So với mấy ngày trước xuân phong đắc ý, sắc mặt Cung Diệc Đồng hôm nay tái nhợt xanh xao hẳn. Bất quá chẳng rõ thật sự bệnh hay chỉ đánh thêm vài lớp phấn lôi kéo sự thương hại.

Chưa để nàng ta ngồi xuống, Mã Tiệp dư đã mở miệng châm chọc: "Bản cung nói các ngươi nghe. Làm người thì phải biết tự lượng sức mình, đừng cố chấp u mê nghĩ bản thân ở trên cao, có ngày ngã đau lại không gượng dậy nổi."

Trước mặt bao phi tần lớn nhỏ khác bị cười cợt, Cung Diệc Đồng dù tức cũng chỉ có thể nuốt xuống.

"Mã Tiệp dư nói ít vài câu đi." Lời này là Chu Chiêu nghi mở miệng.

Chu Nhàn xuất thân so với bất cứ ai trong hậu cung đều cao hơn. Nàng cũng không tranh không đấu, đến Chiêu Dương cung thỉnh an xong sẽ về Trường Tín cung của mình nhưng chẳng nữ nhân nào dám đụng tới nàng.

Mã thị lập tức ngậm miệng, những kẻ khác mang tâm thế xem trò vui cũng thu liễm lại. Cùng lúc đó, thái giám bên ngoài cao giọng hết mức: "Nhiễm Quý phi, Hiền phi tới!"

Một đám người lục đục đứng dậy hành lễ. Song, đợi Ngu Thư Hân va Ngô Uyển Tâm an toạ mới ngồi xuống.

Ngu Thư Hân vừa xuất hiện, không khí náo nhiệt nửa khắc trước bỗng trầm lặng hẳn. Nàng đưa mắt một vòng, rốt cuộc dừng lại trên dung mạo thanh tú hiếm có của Cung Diệc Đồng.

"Kia là Cung Tiệp dư đúng không? Sao thần sắc kém thế? Thái y chưa kê đơn cho ngươi à?"

"Thần thiếp vẫn tốt, Thái y.. đã kê đơn rồi ạ."

Sáng nay dậy hơi trễ, nhớ lại chuyện đêm qua Ngu Thư Hân còn tưởng Cung Tiệp dư bản lĩnh thế nào. Nhìn bộ dạng khúm núm kia, xem ra nàng quá đề cao nàng ta rồi.

"Quý phi muội muội cần gì đả kích Cung Tiệp dư? Người ta bệnh, muốn gặp Bệ hạ là chuyện thường tình."

"Tỷ tỷ nói không sai. Hâu cung này ai mà chẳng muốn gặp Bệ hạ. Nhưng còn phải xem Bệ hạ có muốn gặp các nàng hay không."

Nhị vị nương nương giương cung bạt kiếm, đám oanh yến còn lại tự khắc biến mình thành kẻ vô hình. Hoàng hậu không có ở đây, bọn họ nào dám chọc đến hai người. Hiền phi nóng tính, còn Nhiễm Quý phi... bỏ đi, ngay cả Hoàng hậu cũng dung túng nàng.

Giữa lúc căng thẳng, Thôi cô cô từ sau tấm bình phong lộ diện, Ngu Thư Hân và Ngô Uyển Tâm mới thôi lườm nguýt nhau.

"Hoàng hậu nương nương hôm nay phượng thể bất an, các vị đều về đi."

Hoàng hậu đột nhiên đổ bệnh, phi tần không còn ai cáo trạng đành kéo nhau rời đi. Nào ngờ chiều hôm đó Tuyên Thất điện cũng truyền ra Nữ đế mắc phong hàn.

*
*

Sức khoẻ Triệu Tiểu Đường trước nay vốn rất tốt. Ở bên nàng ấy 6 năm, gần như chưa bao giờ Ngu Thư Hân thấy nàng ấy bị bệnh. Ấy vậy mà, nói cảm mạo liền cảm.

"Lát trẫm uống, nàng cứ để đó đi."

"Nãy giờ Bệ hạ nói câu này tám lần rồi. Bệ hạ còn không uống, thiếp thật sự sẽ nghĩ Bệ hạ sợ đắng đó."

"Trẫm mới không sợ." Triệu Tiểu Đường trừng mắt cầm lấy bát thuốc đen ngòm, do dự chốc lát nhưng thấy Ngu Thư Hân nhướng mày khiêu khích thì nhắm mắt uống một hơi cạn sạch.

Thái y bỏ hoàng liên vào đây sao? Đắng chết nàng rồi!

Trong miệng bỗng nhiên lan ra vị ngòn ngọt, bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới để ý Ngu Thư Hân đã nhét cho mình một miếng mứt quả.

"Bệ hạ bao lớn rồi? Còn giống như Thanh Huy sợ uống thuốc." Ngu Thư Hân vừa nói vừa giúp nàng ấy lau miệng.

Đoạn, nàng bảo: "Ngày mai Bệ hạ không cần đến xem Lục nha đầu đâu."

"Không được, trẫm nhất định đến."

"Thế thì Bệ hạ phải hảo hảo nghỉ ngơi, đừng chỉ chăm chăm phê tấu chương đâu."

"Trẫm biết rồi."

"Vậy, thiếp về đây. Nhường cho các muội muội khác còn mong gặp Bệ hạ nữa."

Nữ đế Bệ hạ nghe tới đó liền không vui. Triệu Tiểu Đường kéo nàng lại, vỗ lên phần đệm trống: "Ngồi xuống, trẫm đã cho nàng đi chưa?"

"Bệ hạ làm thế này, các nàng sẽ buồn lắm a~"

Triệu Tiểu Đường lười phản ứng lời Ngu Thư Hân, trực tiếp ngã người gối đầu lên chân nàng lim dim. Nữ nhân này trong ngoài bất nhất. Bây giờ nàng thật sự tìm phi tần khác thử xem nàng ấy có giận dỗi mấy ngày không.

*

Lưu lại Tuyên Thất điện hơn một canh giờ, Ngu Thư Hân dặn dò Phúc Hải mấy câu rồi hồi cung.

Kiệu đi ngang Lan Quân môn liền bắt gặp cảnh tượng rất hay ho. Thứ muội của nàng, Ngu Thư Ái đang quỳ dưới đất, dáng vẻ yếu đuối chọc người thương tiếc.

Kì thực Ngu Thư Hân không muốn quan tâm nàng ta. Thế nhưng lời nói sau đó khiến nàng không thể không cho người hạ kiệu.

"Loại nữ nhân như ngươi nếu không nhờ tỷ tỷ làm sao lên nổi vị trí Mỹ nhân này? Còn tưởng bản thân cao quý? Đừng quên xuất thân của mình ở đâu. Một cái quan tứ phẩm được nâng đỡ mà có, tư cách gì ngồi lên đầu bản cung?"

Đem hết tức giận từ hôm qua đến nay trút hết cho Ngu Thư Ái, Cung Diệc Đồng càng mắng càng say mê.

Vốn Ngu Thư Hân biếng nhác chấp nhặt loại nữ nhân ngu xuẩn này. Thế nhưng nàng ta dám sau lưng chỉ cây dâu mắng cây hoè còn bị nàng nghe được. Ngu Thư Hân tất nhiên không lương thiện mà bỏ qua.

Dù sao cũng đã có người nói sẽ làm chỗ dựa cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info