ZingTruyen.Info

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

2 tháng trước,

Sinh thần Trưởng công chúa, Nữ đế lưu lại Trữ Tú cung hai ngày bồi mẫu tử Hiền phi. Tiễn Triệu Tiểu Đường ra đến cửa cung thì vừa hay gặp Ân Đào đi lĩnh phân lệ hàng tháng trở về.

"San Nhi hơi nhút nhát, lúc nàng rảnh rỗi nhớ đưa San Nhi ra ngoài nhiều hơn." Triệu Tiểu Đường dặn dò.

"Vâng, thế nhưng.."

"Sao vậy?"

Ngô Uyển Tâm cắn môi: "San Nhi muốn gặp mẫu hoàng, thần thiếp có thể đưa nàng đến Tuyên Thất điện không?"

Tẩm cung của Nữ đế vốn là nơi cất giấu nhiều bí mật. Phi tần các đời ngoài sủng phi và Hoàng hậu thường xuyên đến, còn lại chỉ khi nào được Thánh thượng truyền mới có thể đặt chân vào nơi đây.

Nghĩ đến ngày trước bản thân chưa kịp gần gũi Triệu Nguy bao nhiêu thì hắn đã đi sớm một bước, Triệu Tiểu Đường lập tức đáp ứng: "Được."

"Tạ Bệ hạ hậu ái."

"Nắng lên rồi, nàng mau vào đi."

Đạt được ý nguyện, Ngô Uyển Tâm phi thường cao hứng. Đứng nhìn theo long liễn xa dần rồi khuất sau cung tường đỏ, nàng ta điệu đà vung vẩy cung phiến cùng hầu nữ quay vào chính điện.

Nhũ nương đưa Trưởng công chúa ra ngoài sân chơi rồi, Ân Đào liền nhân lúc chỉ có hai người bọn họ báo tin cho chủ tử.

"Nương nương, nô tỳ nghe ngóng được chút tin tức. Danh sách tú nữ đã chốt xuống rồi. Hình như có thứ muội của Quý phi, nhưng ý tứ bên trên không muốn giữ."

Ngô Uyển Tâm nhướng mày, chợt nhớ tới đoạn thời gian trước từng trông thấy một đôi phụ nhân và nữ tử vẻ mặt tối tăm đi ra từ Linh Tê cung. Xem chừng bọn họ đã có ý đồ từ trước, muốn nhân lúc Ngu Thư Hân mang thai đưa người vào cung cố sủng nhưng bị từ chối.

"Đi nói với bọn họ, bản cung muốn giữ nàng ta."

"Vâng thưa nương nương."

Gần một năm nay để Ngu Thư Hân tự tung tự tác ỷ sủng sinh kiêu quá đủ rồi. Cảnh tượng tỷ muội tương tàn, thoáng qua thôi cũng khiến người ta thật sảng khoái.

*
*

Mang thai lần hai rơi đúng vào tháng sinh thần Triệu Tiểu Đường nên Ngu Thư Hân không đến dự, chỉ có thể cho người đưa lễ vật qua. Song mới biết sau tối hôm đó đã có một Thư Mỹ nhân trong đám người mới tiến cung nhận long ân, dạo gần đây khá được sủng ái.

Ngu Thư Hân nghe xong tin này, sắc mặt cũng không đổi.

"Thư Mỹ nhân? Là phong hào sao?"

"Đúng vậy, nô tỳ nghe nói do chính nàng ta tự mình xin Bệ hạ." Tuỳ Nhi nhanh nhảu đáp.

Vận Kiều đang giúp nàng cương y, nghe vậy thì không vui chút nào.

"Đây rõ ràng là phạm vào huý của nương nương."

"Các ngươi đừng vội." Nàng chậm rãi trầm mình xuống nước để những cánh hoa khô che bớt cảnh xuân trước ngực. Đoạn, thong thả bảo: "Ngày mai đến thỉnh an Hoàng hậu kiểu gì chẳng gặp nàng."

Chỉ là, không hiểu sao Ngu Thư Hân cứ có cảm giác sẽ được một trận kinh hỉ lắm đây.

*

Lần tuyển tú này có tới 10 người đủ điều kiện tiến cung hầu hạ Nữ đế. Trong đó nổi bật nhất là tôn nữ nhà Trấn quốc Tướng quân Chu thị, vừa vào đã được phong Chiêu nghi đứng đầu Cửu tần. Thứ hai là Mã Tiệp dư nhà Võ dực Đô uý và Cung Tiệp dư nhà Quang lộc tự khanh, còn lại trải dài từ Mỹ nhân đến Bảo lâm.

Hai hàng ghế ở chính điện Chiêu Dương cung nay đã nhiều gấp hai lần. Giống như sau một đêm mưa, hàng ngàn chồi non mơn mởn nhú lên cành xuân, tươi mát vô cùng.

"Nhiễm Quý phi tới!"

Thái giám cao giọng thông truyền. Ngoại trừ Kỷ Trinh và Ngô Uyển Tâm, một hàng thiếu nữ như hoa như ngọc đồng loạt đứng dậy.

"Hoàng hậu nương nương vạn phúc."

"Mau ngồi đi." Kỷ Trinh cười nhẹ: "Lâu rồi mới gặp muội."

Đoạn, nàng ấy chỉ xuống phía dưới: "Muội xem, các muội muội mới hôm nay mới được ra mắt Nhiễm Quý phi muội đấy."

Ngu Thư Hân thong thả nhấp môi tách trà Phổ Nhĩ. Dung mạo mấy năm nay chưa từng thay đổi, giơ tay nhấc chân đều là hương vị mê hoặc lòng người.

"Thần thiếp ở Linh Tê cung tò mò lâu rồi, không biết vị nào là Thư Mỹ nhân?"

"Quý phi nương nương giả vờ sao? Bản cung còn tưởng muội và Thư Mỹ nhân thân quen nhất chứ?"

"Hiền phi tỷ tỷ nói gì, bản cung không hiểu."

Rốt cuộc vẫn phải nhờ đến Kỷ Trinh ngăn chặn cuộc khẩu chiến đương thì nhen nhóm: "Thư Mỹ nhân, ngươi đứng lên đi."

"Thần thiếp Ngu Thư Ái gặp qua Quý phi nương nương. Quý phi nương nương vạn phúc."

Nắp sứ trong tay Ngu Thư Hân khựng lại, đáy mắt loé lên tia âm ngoan khó phát hiện. Bầu không khí trong điện cũng vì vậy mà tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng vù vù từ quạt gió thổi vào lòng người nguội lạnh.

Đặt tách trà còn nóng xuống bàn, nàng thong thả vuốt ve hộ giáp khảm ngọc trai bao quanh mấy ngón tay: "Nha, thì ra là tứ muội."

Kỷ Trinh nhấc lên mi mắt, Ngô Uyển Tâm lẳng lặng che miệng cười. Phi tử chung quanh chưa gì đã ồn ào bàn tán. Trước kia thấy nàng ta tư sắc tầm thường nên lười để vào mắt, không ngờ bối cảnh phía sau lại lớn như vậy.

Nhiễm Quý phi.

Đông qua xuân đến, nhiễm nhiễm sinh cơ. Một chữ "Nhiễm" này đặt làm phong hào giàu ngụ ý đến mức nào. Đủ thấy cái gọi là nhiều năm bá sủng không suy của Ngu Thư Hân.

"Quý phi ít khi kết giao với ai. Nay Thư Mỹ nhân nhập cung, tỷ muội sớm tối bên nhau hẳn trong lòng muội rất vui đi?"

"Đúng thế! Bản cung rất vui."

Vui đến mức muốn lập tức ban cho Ngu Thư Ái một bát hồng hoa thang. Sau đó đem nàng ta ném vào lãnh cung chịu đày đoạ sống không bằng chết.

"Hoàng hậu nương nương, chẳng hay tứ muội của thiếp ở nơi nào?"

Ngu Thư Hân bình tĩnh tới mức khiến Kỷ Trinh phải nhìn bằng ánh mắt khác.

"Thôi cô cô."

Thôi Nguyệt hiểu ý, tiến lên một bước: "Hồi Quý phi nương nương, Thư Mỹ nhân hiện tại đang ở Thạch Cự các."

"Xa như vậy?" Ngô Uyển Tâm giả bộ bất ngờ: "Quý phi, muội xem giúp Thư Mỹ nhân một tay."

"Bản cung làm gì có khả năng này? Hiền phi tỷ tỷ, tỷ quên hậu cung này ai mới là chủ nhân sao?"

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Ngô Uyển Tâm liền sa sẩm. Nàng ta không có ý đó. Ngu Thư Hân thật quá đáng ghét rồi!

"Đừng nói nữa. Lần nào giáp mặt cũng thế, hai muội không mệt nhưng bản cung mệt. Hôm nay tới đây thôi, tất cả về đi."

*
*

Từ khi Nữ đế Bệ hạ ân điển tiêu phòng đến nay, Tiêu Phòng điện chưa khi nào lạnh lẽo trái ngược với cái tên của nó như thế.

"Nương.. nương nương."

"Chuyện gì?"

Tuỳ Nhi rùng mình, linh cảm tâm trạng Quý phi không tốt càng lúc càng đến gần.

"Bệ hạ sắp đến rồi."

Sắp? Ngu Thư Hân nheo mắt, ném cuốn thi thư đọc dở lên bàn, đi vào nội điện.

"Đóng cửa, không gặp." Muốn đến thì đến Thạch Cự các mà tìm người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info