ZingTruyen.Info

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

Giờ Dậu 6 khắc, Tuyên Thất điện vẫn chìm trong tĩnh lặng. Tiếng lật dở tấu chương loạt xoạt vọng khắp bốn bề đại điện.

Bên ngoài Hoà An đứng chờ đã lâu, sốt ruột hỏi Phúc Hải: "Phúc công công, khi nào Bệ hạ mới xong việc thế? Cũng sắp đến giờ khai tiệc rồi."

Hoà An là quản sự thái giám của Chiêu Dương cung, nhận lệnh Hoàng hậu đi mời Bệ hạ đến Thanh Lương điện dự sinh thần Quý phi nương nương. Thế nhưng đã đợi hơn một canh giờ rồi cũng chưa thấy Nữ đế Bệ hạ đâu.

"Ngươi đứng đây, để ta vào hỏi lần nữa xem sao." Dứt lời, Phúc Hải liền đẩy nhẹ cửa bước vào.

Thân nô tài vốn nên mắt điếc tai ngơ với chuyện riêng của chủ tử. Thế nhưng Phúc Hải đi theo Nữ đế bao lâu nay, chỉ cần Triệu Tiểu Đường nhíu mày một cái liền đoán được ba phần tâm tình nàng. Tính ra đã 2 tháng Bệ hạ không đặt chân tới Linh Tê cung, e rằng còn chưa thôi giận dỗi.

"Bệ hạ."

"Nói."

"Hoàng hậu nương nương cho người qua mời Bệ hạ đã được một canh giờ rồi. Bệ hạ có đi không ạ?"

Tay cầm bút của Triệu Tiểu Đường dừng lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện sắc trời đã sẩm tối, lưỡng lự một hồi cũng buông bút đứng dậy: "Đi thôi."

*
*

Thanh Lương điện trang hoàng rực rỡ, nhìn qua còn tưởng có cung yến gì. Hoàng hậu quả nhiên rất sủng ái Quý phi đâu.

"Hoàng hậu, Quý phi nương nương tới."

Sau sự kiện thỉnh an lần trước nữ nhân trong cung đã thu liễm lại nhiều, hận thì hận trong lòng chứ không dám bàn tán ra miệng nữa sợ bị người nghe thấy báo lại cho Quý phi sẽ chọc tới phiền phức.

"Hoàng hậu, Quý phi nương nương vạn phúc."

"Đứng lên cả đi." Kỷ Trinh nói, song quay sang Ngu Thư Hân: "Hôm nay sinh thần muội, bản cung để muội làm chủ."

"Tạ ơn Hoàng hậu nương nương."

Hai người chia ra về chỗ ngồi. Bấy giờ xung quang mới tường tận thấy được dáng vẻ của Ngu Thư Hân tối nay. Nàng mặc cung phục màu đỏ nhạt, tay áo rộng và viền váy quây đều thêu hoa văn phù dung bằng chỉ vàng. Khéo léo chọn váy buông eo nên nhìn qua không hề giống thai phụ 6 tháng, ngược lại sắc mặt hồng nhuận, cung trang tinh xảo lay động càng khiến nàng diễm lệ tựa yêu cơ từ trong hoạ đồ bước ra.

Rõ ràng thân mang long chủng còn kiều mị câu người như vậy, thật làm hậu cung ghen tị đến mức một ngụm răng ngà cắn nát.

"Bệ hạ giá lâm!"

"Bệ hạ cát tường."

Kì thực Triệu Tiểu Đường chỉ định ghé qua chốc lát rồi về Tuyên Thất điện tiếp tục xử lí chính sự. Nào ngờ gặp một màn mê hoặc nhân tâm thế kia, tự dưng không muốn đi nữa.

Nàng phân cho Phúc Hải ánh mắt, hắn lập tức hiểu ý rút từ trong tay áo rộng ra một chiếc hộp gấm đưa cho Quý phi.

"Tặng nàng."

Ngu Thư Hân để Tuỳ Nhi thu lấy, nhoẻn miệng cười tươi: "Tạ Bệ hạ."

Lúc này tiệc sinh thần mới chính thức bắt đầu.

*

Tối nay Triệu Tiểu Đường uống hơi nhiều nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn lắm. Đợi hạ kiệu liền quen đường quen lối đi vào Tiêu Phòng điện tìm chăn ấm đệm êm ngả lưng.

"Nương nương, Bệ hạ lâu rồi mới đến chỗ chúng ta. Sao lại.." Vận Kiều ỉu xỉu hỏi.

Ngu Thư Hân ra dấu im lặng, nhàn nhã để hai cung nữ thân tín giúp mình tẩy trang và cương y. Qua một khắc, nhìn trong gương phản chiếu khuôn mặt nõn nà như bạch ngọc thì hài lòng thoa lên một lớp mỏng tinh dầu dưỡng da.

"Các ngươi lui xuống đi." Phân phó xong, nhẹ nhàng tiến tới bên giường.

Nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ kia nào đã ngủ. Trên người còn mặc nguyên thường phục chưa thay ra, tay chân dang thành hình chữ đại* chiếm hết giường của nàng.

(*) Hình chữ đại:

Hai tháng này Triệu Tiểu Đường không đến, bản thân nàng cũng chẳng biết mình đã làm gì chọc giận nàng ấy. Đồng ma ma nói chỉ cần nàng mềm mỏng nhận lỗi là được, Bệ hạ sẽ không cùng nàng so đo. Nghĩ vậy, Ngu Thư Hân liền hoá thành rắn nước không xương trườn lên người Nữ đế.

"Bệ hạ~"

Nếu là bình thường Ngu Thư Hân sớm đã bị ăn đến không còn gì. Nhưng ai bảo nàng mang thai, mà Triệu Tiểu Đường vẫn còn giận nên chỉ nhẹ nhàng cựa người muốn đẩy nàng xuống.

"Bệ hạ~" Giữ lấy tay Triệu Tiểu Đường đặt trên eo mình, Ngu Thư Hân đáng thương chớp chớp mắt: "Bệ hạ, thiếp sai rồi, đừng giận thiếp."

"Biết sai?"

Nàng liều mạng gật đầu.

"Vậy sai ở đâu? Nói trẫm nghe xem."

"..."

Triệu Tiểu Đường trừng mắt, thở hắt một hơi ngồi bật dậy. Nữ nhân này rõ ràng muốn chọc nàng tức chết! Hai tháng rồi, nàng ta ở đây ăn sung mặc sướng, ngay cả cho người đến Tuyên Thất điện tìm nàng cũng không thèm. Giờ lại tính qua mặt nàng làm Triệu Tiểu Đường giận run cả người.

"Ấy Thất lang!" Ngu Thư Hân mếu máo ôm cổ nàng ấy, lời nói ra uỷ khuất muôn phần: "Thất lang không cần thiếp nữa sao?"

"Nàng..!"

"Thất lang~"

Cổ nhân nói, mỹ nhân là khởi nguồn cho tai hoạ. Nửa đời anh minh thần võ của Triệu Tiểu Đường nàng đều bị huỷ trong tay yêu nghiệt này rồi.

"Đi ngủ." Nàng cả giận nói.

"Nha, Thất lang còn chưa cương y, để thiếp hầu hạ Thất lang nhé?" Ngu Thư Hân vừa chạm vào khuy áo đầu tiên đã bị người kia đè ngược xuống giường.

Triệu Tiểu Đường phủ lên môi nàng nụ hôn cuồng nhiệt như xả giận. Bất quá giữa chừng lại mềm lòng, ôn nhu xoa dịu phiến anh đào sưng đỏ. Song, nằm ngửa ra giường thở dốc, híp mắt nhìn lên đỉnh sa trướng lấp lánh điều hoà lửa nóng nơi bụng dưới.

Nhưng Ngu Thư Hân rất lớn mật, giống như chơi đùa đến nghiện. Đầu ngón tay nhỏ nhắn nguệch ngoạc vẽ lên lồng ngực nàng, rồi từ từ kéo xuống dưới ngoắc vào đai lưng.

"Thất lang~"

Nữ đế Bệ hạ cuống quýt kéo ra tay nàng ấy: "Nào nào đừng nghịch. Trẫm tự thay, nàng nghỉ ngơi trước đi." Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường, truyền Phúc Hải chuẩn bị nước.

*
*

Thời gian trong cung trôi qua rất nhanh, Ngu Thư Hân vừa phục sủng thì chẳng mấy chốc đã đến ngày lâm bồn.

Điện phụ lần này có thêm Thanh Huy đứng chờ. Tiểu thang viên ôm chân Triệu Tiểu Đường, chốc chốc lại lon ton chạy đến trước gian phòng sinh nở ngó nghiêng.

"Mẫu hoàng mẫu hoàng, sao mẫu phi lâu vậy vẫn chưa sinh?"

Một người chưa từng mang thai như Triệu Tiểu Đường tất nhiên không biết. Kỷ Trinh thấy nàng luống cuống liền kéo Thanh Huy đến gần, nhẹ nhàng giải thích: "Vì mẫu phi phải đợi đệ muội con đồng ý mới sinh được."

"Mẫu hậu, vậy có cách nào bảo đệ muội mau ra không?"

Kỷ Trinh nhìn quanh, đoạn đặt vào tay nó một miếng nhân sâm: "Thanh Huy nhờ Đồng ma ma đưa cái này cho mẫu phi. Đệ muội con thích nó, nhất định sẽ ra chơi với con ngay thôi."

"Tạ mẫu hậu."

Trông theo cái dáng lùn xủn của nó, Triệu Tiểu Đường cảm kích nắm lấy tay Kỷ Trinh. Bọn họ đều hiểu nàng ấy chẳng qua chỉ nói vui, nhưng nếu Ngu Thư Hân biết Thanh Huy lo cho mình thì nhất định sẽ được tiếp thêm sức mạnh vượt cạn.

Quả nhiên đợi thêm nửa canh giờ, gian trong liền vọng ra tiếng khóc trẻ con vang dội một góc Linh Tê cung.

"Sinh rồi sinh rồi. Chúc mừng Bệ hạ, là một tiểu Công chúa."

Lục Công chúa mắt ngọc mày ngài, đường nét giống Triệu Tiểu Đường như đúc làm Kỷ Trinh cũng phải giật mình.

Ôm nữ nhi trong lòng, Triệu Tiểu Đường long nhan phá lệ tươi cười: "Truyền khẩu dụ của trẫm. Quý phi hạ sinh long tự có công, ban phong hào Nhiễm, gọi Nhiễm Quý phi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info