ZingTruyen.Info

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

Năm Nguyên Đức thứ 40 tức 2 năm sau khi Nguyên Thục Hoàng hậu băng thệ, Thánh thượng nhường ngôi cho Trữ quân lên làm Thái thượng hoàng.

Chiếu thư ban xuống bất ngờ nhưng quần thần trong triều ngoại trừ tàn dư ngoại thích ủng hộ Đại hoàng tử thì không ai phản đối. Trong 5 năm nay Trữ quân làm việc công minh liêm chính, năng lực sát phạt cùng khí khái nữ vương sáng rõ như gương. Thân là thần tử Diệc Hoà quốc, bọn họ nhất định hết lòng phò tá tân quân.

Đại điển đăng cơ quyết định tổ chức vào đầu tháng 8 trời thu trong xanh mát mẻ. Sau đó Thái thượng hoàng sẽ đưa Quý Thái phi và các phi tần đi Hành cung tận hưởng an nhàn.

*

Trên dưới Đông cung mấy ngày này nhộn nhịp thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển tới Đại Minh cung. Mỗi các mỗi viện đều chất đầy 3 hòm gỗ lớn, riêng ba vị nương nương thì cần hẳn hai chiếc xe ngựa mới tạm đủ.

Trước cổng lớn, Nghiên Châu cùng Thanh Huy hiện tại đã hơn 2 tuổi thân thiết cùng nhau chơi đuổi bắt. Cách đó không xa, Tú San lớn nhất nhưng tính tình nhút nhát trốn sau lưng Ngô Trắc phi. Còn Triệu Nguy thì lẽo đẽo theo chân Trữ tôn, đứng nhìn nhị vị tỷ tỷ khúc khích cười đùa.

2 năm nay hậu viện Đông cung tương đối yên ổn. Tất nhiên tranh sủng có nhưng chỉ đơn thuần ta đây ngươi đó lời ra tiếng vào mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, càng gần ngày nhập cung Ngu Thư Hân càng bồn chồn.

Đuôi mắt chạm phải bóng lưng yểu điệu của Doãn Lương viện đứng cạnh Sở Lương đệ, cuối cùng cũng nhận ra điều khiến nàng cân nhắc bấy lâu. Hai năm qua nàng ta thật sự im ắng quá mức tưởng tượng, không lẽ thay tính đổi nết?

"Trắc phi đang nhìn gì thế?"

Thoáng giật mình, nàng cười nhẹ thay lễ: "Không có gì! Chủ tử nương nương đã thu xếp xong?"

Biết Ngu Thư Hân không muốn nói nên Kỷ Trinh cũng thôi, nhàn nhạt gật đầu: "Tạm ổn rồi."

"Thời gian trôi nhanh thật! Năm sau đã là Chiêu Nhiêu nguyên niên đấy."

"Mấy người chúng ta rồi đều thành lão nhân cả thôi."

Hai người nhìn nhau, tiếu dung chứa đựng hàm ý thấp thoáng ẩn hiện dưới ánh ban mai rực rỡ. Bầu trời rộng lớn kia, sau ngày hôm nay sẽ không thể nhìn thấy nữa rồi.

*
*

Đại điển đăng cơ hoa lệ hoành tráng. Chư vương, quần thần cùng Đế cơ, Công chúa, trên dưới Đại Minh cung mấy ngàn người đều có mặt tại Kim Hoa môn. Nữ quyến Đông cung đứng ở bậc thềm thứ hai, phục trang rực rỡ nhìn theo bóng lưng đĩnh đạc của Triệu Tiểu Đường.

Thái thượng hoàng ngồi trên long ỷ, để Cao công công trao lại ngọc ấn cho tân quân. Ngài cười hiền từ, long nhan phá lệ hoà ái, hiếm hoi để lộ dáng vẻ phụ tử tình thâm.

"Lễ thành." Cao công công phẩy cây phất trần tuyên bố.

Đoàn người nghiêm cẩn xếp thành hàng bấy giờ đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh tung hô vang xa như sấm dội.

"Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

*

Một nhà Nữ đế quây quần ở Thọ Khang cung. Thái thượng hoàng và Quý Thái phi lâu ngày mới gặp hoàng tôn hoàng nữ, vui mừng rạng rỡ vẫy năm hài tử đến gần.

Thanh Huy thích náo nhiệt nhất, vèo một cái thoát khỏi tay Ngu Thư Hân nhào vào lòng Quý Thái phi.

"Hoàng gia gia, tổ mẫu."

Thái thượng hoàng cao hứng niết cái mặt búng ra sữa của nó, bảo: "Đứa nhỏ này, lúc nào cũng hiếu động như thế." Giống như hạt dẻ cười khiến người ta vui vẻ.

"Thái thượng hoàng quá lời rồi."

"Không quá!" Quý Thái phi ôn hoà nhìn Ngu Thư Hân: "Thanh Huy hoạt bát khoẻ mạnh, như vậy mới tốt."

"Được rồi, để mấy đứa nhỏ bồi chúng ta. Các con đều lui xuống đi."

Triệu Tiểu Đường hướng nhị vị lão nhân hành lễ xong thì cùng Kỷ Trinh và các thiếp thất rời khỏi Thọ Khang cung.

"Tháng sau khởi hành đi Hành cung, các nàng chuẩn bị một chút." Triệu Tiểu Đường dặn dò, lại bảo: "Một canh giờ nữa sẽ có người dẫn các nàng đến cung điện riêng."

"Tạ Bệ hạ."

"Vậy Bệ hạ, tối nay.." Ngô Uyển Tâm buột miệng, giữa chừng va phải đồng tử lãnh đạm của Kỷ Trinh mới nhớ ra hiện tại đã khác trước.

Bất quá Triệu Tiểu Đường cũng không quá để tâm. Nàng liếc qua Ngu Thư Hân một bộ dạng cung kính, nhếch lên môi mỏng: "Có! Đi chỗ Ngu Trắc phi."

Phân vị hậu cung chưa sắc phong, Triệu Tiểu Đường gọi Ngu Trắc phi không sai biệt mấy. Nhưng là, vị Trắc phi được nhắc đến đương mải thơ thẩn, phải để Vận Kiều lay nhẹ một cái mới hoàn hồn.

Có chuyện gì sao? Nàng mới lơ đãng một chút, đám nữ nhân này liền nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống thế?

"Bệ hạ nói tối nay nghỉ lại chỗ muội." Kỷ Trinh tốt bụng nhắc nhở.

"Thần thiếp để Bệ hạ chê cười rồi."

"Vô sự." Triệu Tiểu Đường hào phóng đáp: "Các nàng cũng về đi, Hoàng hậu đến Tuyên Thất điện với trẫm."

"Chúng thần thiếp cung tiễn Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương."

*
*

Giờ Thân 5 khắc, Vân Sơ dẫn thái giám đến Thanh Lương điện - nơi thiếp thất của Nữ đế đang ở, chia ra mời các nàng dời gót son đến cung điện riêng đã được dọn dẹp bài trí mới. Về phần Vân Sơ, Bệ hạ đặc biệt dặn hắn phụng sự Ngu Trắc phi.

"Sơ công công, không biết nương nương nhà chúng tôi ở đâu?"

"Tuỳ Nhi cô nương đừng vội, đến rồi đây."

Hàng người dừng lại trước cổng Linh Tê cung. Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn lên biểu ngạch được lau chùi sạch sẽ không một vết bẩn, tâm tình mạnh mẽ xao động.

Kiếp trước, nàng chỉ được ở điện Thuận Chương cách rất xa Tuyên Thất điện mà thôi. Sau này thì chuyển tới Trường Môn cung, không ai quan tâm sống chết.

"Nương nương, tâm ý của Bệ hạ còn ở bên trong." Vân Sơ nói, song, hắn cho người mở cổng.

Linh Tê môn rất rộng. Phía đông trồng một gốc lê hoa, bên dưới đặt bộ bàn đá cũng chính là bộ đem từ Thanh Nghi các tới. Đáng nói hơn cả, ba chữ Tiêu Phòng điện treo trước mắt khiến Ngu Thư Hân vô thức nắm chặt tay.

"Đây là..?"

"Nương nương, Bệ hạ nói người và nương nương *tâm hữu linh tê. Đây đều là tâm ý của Bệ hạ. Nương nương xem."

Bên trong điện dùng thải ám thanh gạch lót nền, tứ uyển lăng hoa làm cửa sổ, đồ dùng bày biện càng tinh xảo xa xỉ, phảng phất liền từng phần nhỏ cũng lộ ra vẻ hoa lệ. Đặc biệt nhất hẳn là chung quanh còn thoang thoảng một mùi hương rất thơm.

"Đây chẳng phải tiêu phòng sao?" Vận Kiều nhanh trí đoán ra.

"Đúng vậy!" Vân Sơ gật đầu, giải thích: "Tiêu phòng là quy tắc đại hôn mới có, dùng tiêu cùng bùn bôi lên vách tường ngụ ý ấm áp nhiều con."

Ngoại trừ Hoàng hậu nương nương, lục cung chỉ có Ngu Trắc phi nhận được ân điển này.

*

Đêm đó Linh Tê cung nhộn nhịp đến gần canh 4 mới gọi nước tắm. Ngu Thư Hân mềm rũ ngả vào lòng Triệu Tiểu Đường để nàng ấy ôm mình lên giường.

Đầu ấp tay gối 5 năm, đã là thê thê già cả rồi nhưng mỗi lần Triệu Tiểu Đường chạm vào nàng đều chiếm giữ rất lâu. Song, Ngu Thư Hân cũng chẳng biết nên vui hay buồn.

"Bệ hạ ưu ái thiếp như vậy, Quý Thái phi và Hoàng hậu nương nương sẽ không nói gì chứ?"

"Nói gì là nói gì?"

"Thì yêu phi, hồ ly tinh câu dẫn Bệ hạ."

Triệu Tiểu Đường tức cười nhéo nhéo eo mềm: "Đọc ít thoại bản thôi, nàng xem trẫm là hôn quân à?"

"Thiếp không có." Nàng vừa nói vừa uốn éo tránh ma trảo của Triệu Tiểu Đường: "Bệ hạ, đừng nhéo nữa! Thiếp mệt rồi."

"Tha cho nàng."

"Bệ hạ này, thiếp xin người thêm một ân điển được không?"

Đuôi mắt phượng sắc bén hơi nhếch lên, Triệu Tiểu Đường chống đầu nghiêng người, hứng thú mở miệng: "Hiếm khi ái phi cầu trẫm cái gì. Nàng nói xem."

"Tẩu tẩu gửi thư, trong đó viết phụ thân vừa ngã bệnh. Bệ hạ chuẩn cho thiếp về nhà nhé?"

"Nàng đấy, cũng chỉ có những lúc thế này mới chịu ngoan ngoãn."

Ngu Thư Hân cười đến mị ý khuynh thành, câu cổ nàng ấy ỉ ôi: "Đi mà Bệ hạ. Bệ hạ~"

Dùng tới tuyệt chiêu rồi, nàng không tin Triệu Tiểu Đường chịu được. Quả nhiên, Nữ đế Bệ hạ rất nhanh quy phục mỹ nhân liên tục gật đầu.

"Được được được! Thanh Huy cũng 3 tuổi rồi, sao nàng còn nhõng nhẽo hơn con thế?"

"Để Bệ hạ mềm lòng đáp ứng thiếp a~"

Hai người cười nói chán chê một lúc mới thổi tắt nến tìm Chu công đánh cờ. Bên ngoài Tiêu Phòng điện, Phúc Hải và Vân Kiều ái ngại nhìn nhau. Đại khái, cứ đà này có khi sáng mai Bệ hạ không dậy được mất.

====

(*) Nguyên văn "Thân vô thái phượng song phi dực. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông."

Dịch nghĩa: Thân không có đôi cánh phượng muôn sắc cùng bay. Nhưng linh cảm tương thông tâm đầu ý hợp.

Trích trong tập "Vô Đề" của Đường Lý Thương Ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info