ZingTruyen.Info

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

Mùa đông Diệc Hoà quốc năm nay tới sớm hơn năm ngoái, tiết trời cũng lạnh hơn.

Trong noãn các đốt than ấm áp, Ngu Thư Hân mấy ngày này đều dành thời gian chơi với Thanh Huy. Tiểu Công chúa đã được 3 tháng, biết cười biết lẫy phi thường hiếu động còn đặc biệt dính người, nhất là Trữ quân.

"Nương nương."

"Chuyện gì?" Nàng lơ đãng hỏi.

Vận Kiều tiến lại gần ghé tai nàng nói nhỏ. Không biết hai người thì thầm những gì, chỉ thấy lát sau Ngu Thư Hân nâng miệng cười cực kì chói mắt.

"Ỷ Xuân viên kia sắp sinh chưa?"

"Hồi nương nương, còn mấy ngày nữa thôi là lâm bồn rồi."

Nàng thoả mãn gật đầu. Thiết nghĩ Doãn Lương viện tốn công tốn sức rêu rao tin đồn về nữ nhi của nàng như thế, chẳng qua muốn để đứa nhỏ từ bụng nàng ta nổi bật hơn cái danh quý tử. Nay nàng ta sắp sinh, biến số lại đúng lúc xuất hiện, Ngu Thư Hân cũng nên cho Doãn Bích Vân nếm thử mùi vị đó.

*
*

Đêm 25 tháng 11 năm Nguyên Đức thứ 38, Hoàng hậu bất ngờ đổ bệnh.

Trước đó hai hôm, Doãn Lương viện hạ sinh một tiểu Thế tử. Trữ quân chưa kịp cao hứng thì tin đồn tai tinh cách đây ba tháng đột nhiên nổi lên như củi khô bén lửa. Nhưng vì bệnh tình Hoàng hậu nặng tới mức Thánh thượng phải dán cáo thị chiêu mộ thần y nên mấy ngày liền khắp thịnh kinh ầm ĩ bàn tán rốt cuộc đâu mới là phúc tinh.

Ngu Thư Hân đối với cách làm việc nhanh lẹ của Tuỳ Nhi rất hài lòng. Thời điểm Trữ quân bận bịu việc công không ghé hậu viện, nàng ở Thanh Nghi các ăn uống ngủ nghỉ đều đặn sung sướng như tiên.

*

Lâu lắm rồi Dao Linh các mới gần như đông đủ tất cả mọi người đến thỉnh an. Trữ phi trước tiên hỏi han Thanh Huy, rồi quay sang hỏi đến Tú San mới bắt đầu câu chuyện.

"Gần đây Hoàng hậu bệnh nặng các muội cũng biết. Điện hạ thay Bệ hạ phân ưu khó tránh lơ là hậu viện. Các muội chớ sốt ruột."

Ngô Uyển Tâm liếc qua chỗ Ngu Thư Hân, khéo léo đáp: "Nương nương yên tâm, thiếp với mấy muội muội đã quen rồi."

Bởi vậy Ngu Thư Hân chán ghét thỉnh an là có lí do cả. Ý nàng ta không phải đang chỉ trích nàng độc sủng sao?

"Ngô tỷ tỷ đang oán trách Điện hạ vô tâm?" Nàng nhẹ nhàng đá quả bóng lại cho nàng ta.

"Nương nương, thiếp không có."

"Được rồi." Trữ phi lên tiếng giảng hoà: "Hai người xem, doạ các nàng sợ rồi kìa."

Mỗi lần Ngô Uyển Tâm và Ngu Thư Hân giáp mặt đều phải tranh cãi vài câu. Bất quá ngày trước Ngô Trắc phi ngang ngược bao nhiêu, hiện tại ngày càng yếu thế. Nàng ta không dưới hai lần tìm đến Dao Linh các ngỏ ý đứng về phía nàng. Chẳng qua Kỷ Trinh vẫn đánh giá cao Ngu Thư Hân hơn.

Nữ nhân phải bản lĩnh mới có thể tuỳ hứng kiêu ngạo.

*
*

Tối đó Thanh Nghi các thắp đèn.

Ngu Thư Hân đón Trữ quân khi sắc trời đã tối đen như mực. Hai người trước sau nhau vào nội các. Biết Trữ quân mệt mỏi, nàng không để Đồng ma ma ôm Thanh Huy sang mà bảo Vận Kiều chuẩn bị nước để nàng ấy rửa mặt.

"Điện hạ, Hoàng hậu nương nương thế nào rồi?"

Nhận lấy khăn ướt, Triệu Tiểu Đường nặng nề thở dài: "Mẫu hậu là tâm bệnh, không gặp được Đại ca e rằng.."

Chỉ là, bọn họ đều biết Thánh thượng sẽ không giải trừ cấm túc cho Đại hoàng tử. Huống hồ năm ấy hắn mưu đồ tạo phản, đại nghịch bất đạo tội không thể tha. Thánh thượng niệm tình hắn thời điểm ngồi ở vị trí Trữ quân không có công lao cũng có khổ lao mới tha cho một con đường sống.

"Điện hạ đừng lo. Hoàng hậu nương nương hồng phúc tề thiên."

"Bản điện hạ cũng mong vậy." Triệu Tiểu Đường thở dài, song, kéo nàng lên giường: "Không nói chuyện đó nữa. Thế nào? Thanh Huy gần đây có ngoan không?"

"Nha, nàng ta ngóng Điện hạ còn hơn thiếp."

Mỗi lần đi dạo ngang qua Tương Dực hiên nó đều nghiêng người đòi vào. Bàn tay nhỏ xíu giơ ra nắm nắm, hai chân quẫy đạp tựa hồ lập tức muốn tụt xuống đất chạy tới. Mặc dù Thanh Huy chưa có đi được, nhưng Ngu Thư Hân tự thấy nàng miêu tả không sai biệt lắm dáng vẻ của nó lúc đó đâu.

"Chà, ái phi là đang ghen tị với Thanh Huy?"

"Thiếp ghen tị với Điện hạ đó." Ngu Thư Hân làu bàu: "Rõ ràng thiếp vất vả sinh ra, nàng lại thích Điện hạ hơn thiếp."

Triệu Tiểu Đường bật cười, nâng khuôn mặt mềm mại của nàng lên hôn một tiếng thật kêu.

"Có bản điện hạ thương nàng là được."

Đáy lòng nhất thời rung động trong khoảnh khắc, nhưng chỉ thoáng qua thôi, Ngu Thư Hân liền gối đầu lên ngực Trữ quân tránh né đôi mắt sâu thẳm của nàng ấy.

"Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Nhưng là, nửa đêm canh 3.. từng hồi chuông đồng thê lương vọng khắp ngõ ngách kinh thành.

Triệu Tiểu Đường choàng tỉnh dậy, thất thần nhìn ra ngoài nền trời mịt mù không một vì tinh tú. Mây đen che lấp vầng nguyệt quang, tuyết đầu mùa ào ạt đổ xuống tựa mưa rào.

"Điện hạ, Hoàng hậu nương nương băng thệ rồi!"

*
*

Đại tang Nguyên Thục Nhân Hoàng hậu rất lớn. Thánh thượng nghỉ thượng triều 5 ngày, hạ lệnh từ Chư vương đến đại thần, Công chúa, Đế cơ và tất cả hoàng tôn đến quỳ trước Phụng Tiên điện khóc tang.

Trữ quân mặc tang phục dẫn đầu đám người Đông cung, sau đó cùng Trữ phi và hai Trắc phi vào điện hướng phụng di tử cung* quỳ lạy.

(*) Tử cung: quan tài.

Bên ngoài, Doãn Lương viện dù đã cố tình đứng sau Mai Lương đệ, Sở Lương đệ và Vương Lương viện thì vẫn bị các phi tần, thậm chí là quan đại thần âm thầm bàn tán.

Bọn họ nói, tiểu Thế tử mới sinh của Đông cung là tai tinh.

*

Tiểu Thế tử đầy tháng, Trữ quân chỉ ghé qua Ỷ Xuân viên một chốc rồi đi. Nàng đặt tên cho hắn là Triệu Nguy, Nguy trong *chính khâm nguy toạ. Bất quá với Doãn Bích Vân khi ấy mà nói chẳng khác nào đang đay nghiến nỗi bi thống trong lòng nàng ta.

Triệu Nguy này nghe sao giống Triệu Vi* đến vậy? Không lẽ ngay cả Trữ quân cũng chán ghét hài tử của nàng ấy ư?

Ngày đó, rõ ràng cao tăng chỉ về hướng Ỷ Xuân viên nói nơi này sẽ có phúc tinh hạ phàm. Doãn Bích Vân đã mong chờ hắn biết bao. Ấy vậy mà.. tất cả là tại mẫu tử Ngu thị, là Thanh Huy cướp đi mệnh cách cao quý của Triệu Nguy.

====

(*) Chính khâm nguy toạ: Ngay thẳng, ý chỉ dáng ngồi ngay ngắn không dựa vào gì cả.

(*) Chữ Vi theo quan niệm người Trung Quốc xưa mang nghĩa bần tiện, bạc phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info