ZingTruyen.Info

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

Hiện tại Ngu Thư Hân đang hoang mang lắm! Sao có thể như vậy được? Nàng thế nhưng hoài thai rồi.

"Ái phi!"

Đuôi mắt nàng giật nhẹ, nhìn Trữ quân cao hứng còn hơn lúc biết tin Trữ phi có hỉ thì bất đắc dĩ kéo cong khoé môi: "Điện hạ."

Vốn Triệu Tiểu Đường còn phải vào cung bàn giao danh sách tiến cử người mới thế chỗ Tri phủ Dư Châu cho Vạn tuế gia. Nhưng nàng không nhịn được, muốn đi Thanh Nghi các nhìn Ngu Thư Hân trước mới an tâm.

Ngồi xuống cạnh nàng, Trữ quân gấp gáp hỏi Thái y: "Hài tử thế nào?"

"Hồi Điện hạ, thai nhi đã được một tháng rồi. Mạch đập của tim thai rõ ràng, rất khoẻ mạnh. Bây giờ chỉ cần bồi bổ thân thể chờ đến ngày lâm bồn thôi."

Một tháng. Vậy hẳn là cái đêm thơ thẩn uống rượu ngắm trăng. Ngu Thư Hân không nhớ rõ lắm, nhưng đoán chừng Trữ quân kéo nàng lăn lộn ít nhất cũng phải đến canh 4 mới chịu ngừng.

"Tốt tốt. Ngươi mau xuống kê cho Trắc phi mấy phương thuốc bổ đi."

"Điện hạ." Ngu Thư Hân kéo kéo vạt áo nàng ấy, yếu ớt hỏi: "Điện hạ rất vui sao?"

"Tất nhiên vui rồi."

Nhưng thiếp một chút cũng không vui nổi! Nàng âm thầm rầu rĩ.

Đoạn, Triệu Tiểu Đường vươn tay xoa bụng dưới bằng phẳng của nàng như nâng niu trân bảo: "Cuối cùng cũng có, ái phi để bản điện hạ chờ thật lâu."

"Được rồi, nàng thành thật ở Thanh Nghi các cho bản điện hạ. Đợi bản điện hạ về sẽ lại đến xem nàng." Dứt lời lập tức dặn dò Tuỳ Nhi đi mời Đồng ma ma cũng chính là nhũ mẫu của mình năm đó tới chăm sóc Ngu Thư Hân.

Thay Trắc phi tiễn Trữ quân một đoạn, Vận Kiều liền nhanh chóng trở vào nội các. Bấy giờ mới dám cùng Tuỳ Nhi hớn hở vỗ tay reo hò. Rốt cuộc tiểu thư nhà bọn họ cũng có hỉ rồi!

Chỉ mình Ngu Thư Hân muốn khóc, nhưng là khóc không thành tiếng.

"Nương nương mang thai, hương nang linh lăng này nên tháo xuống thôi." Vận Kiều nghiêm mặt nhắc nhở.

Chính là như vậy! Vấn đề này có phải sai sót ở đâu chăng? Nàng đã cố tình treo linh lăng hương ngay trên đầu giường để tránh thai cơ mà!?

Tựa hồ nhìn thấu nội nàng, Tuỳ Nhi tốt bụng nhắc nhở: "Nương nương, trước đó mấy hôm người nói Trữ quân chính sự bận rộn hẳn sẽ không tới, bảo nô tỳ đổi sang hương nang dương tử*. Người quên rồi à?"

(*) Dương tử: tên gọi khác của hoa cẩm tú cầu.

Ký ức của Ngu Thư Hân từng chút quay lại, nhất thời khiến nàng cạn lời.

"Lui xuống cả đi."

Vận Kiều và Tuỳ Nhi nhìn nhau. Dẫu không hiểu vì cớ gì mà nương nương buồn phiền nhưng các nàng vẫn hay nghe bên ngoài nói, thai phụ tâm tình thường xuyên bất ổn. Suy cho cùng vẫn nên đi Vãn Sương các tìm Đồng mama thì hơn.

*
*

Trữ quân luận chính sự với Thánh thượng xong thì ghé qua Linh Tê cung thăm Quý phi, tiện nói cho bà biết Ngu Trắc phi mang thai được một tháng rồi.

"Rất tốt! Nàng ta cuối cùng cũng chịu sinh đấy." Quý phi vui vẻ ra mặt, bất quá không quên dặn dò: "Mẫu phi biết con thích Ngu thị, thế nhưng vẫn phải quan tâm mẫu tử Trữ phi. Trữ phi mới sinh Kỳ Nhi và Nghiên Châu không lâu, đừng để nó uỷ khuất."

"Nhi thần biết rõ, sẽ không vì thích Ngu thị mà thiên vị nàng."

Trữ tôn là đích tử, Nghiên Châu là đích nữ. Dù Triệu Tiểu Đường có sủng ái Ngu Thư Hân thế nào thì thân phận đích thứ vẫn còn đó. Kỷ Trinh hạ sinh long phụng trình tường, công lao to lớn biết bao. Nàng tuyệt đối không cho phép bất kì kẻ nào đụng đến mẫu tử nàng ấy.

Quý phi gật gù, lại bảo: "Chỗ mẫu phi có mấy món đồ tốt, con mang về cho Ngu thị đi."

Suy cho cùng, Quý phi vẫn ưng bụng Ngu Trắc phi hơn họ Ngô bên kia. Ngô Uyển Tâm kiêu ngạo bà đã sớm nhìn thấu, tương lai Tú San thế nào còn chưa biết được đâu.

*

Thanh Nghi các

Trữ quân vừa bước qua nguyệt môn liền thấy Đồng ma ma đang chỉ bảo vài điều cơ bản cần lưu ý trong thời gian Ngu Trắc phi mang hài tử cho Vận Kiều và Tuỳ Nhi. Hai nha đầu nghe rất chăm chú, nếu không phải Đồng ma ma nhạy bén phát hiện hẳn Trữ quân nàng đây đã trở thành vô hình rồi.

"Điện hạ cát tường."

"Nhũ mẫu cứ tiếp tục, bản điện hạ vào trong xem Trắc phi." Câu trước nói, câu sau đã không thấy bóng dáng.

Nhìn mấy khay lễ vật nối đuôi nhau hướng về khố phòng, trên môi Đồng ma ma ẩn hiện tiếu ý thâm sâu. Ngu Trắc phi này, tương lai vẫn còn thịnh sủng lắm đây.

Lúc này trong nội các, Trữ quân đã tháo giầy vén chăn lên giường nằm với ái phi.

Ngu Thư Hân trước khi có hài tử vốn là một kẻ lười biếng, nay thân thể bắt đầu biến đổi thì càng lười hơn. Nàng gối đầu lên tay Trữ quân, áp mặt vào ngực nàng ấy, chân thì ngác lên hông. Hoàn toàn coi Triệu Tiểu Đường giống như gối ôm hình người mà hưởng dụng.

Bất quá Trữ quân rất dung túng nữ nhân ngang ngược kia, để nàng tuỳ ý nghịch loạn.

"Điện hạ thích con trai hay con gái?"

Ngu Thư Hân nghĩ thông rồi. Con trẻ là vật báu trời ban. Nàng phòng tới phòng lui mà vẫn có, ắt hẳn đứa nhỏ này với nàng hữu duyên. Nếu nó đã đầu thai vào bụng nàng, nàng nhất định bảo hộ nó bình an xuất thế.

"Con gái đi." Đoạn, Trữ quân hôn lên mu bàn tay nàng: "Trắng trẻo tròn trịa giống nàng rất khả ái."

Ngu Thư Hân bĩu môi: "Gì mà trắng trẻo tròn trịa? Điện hạ tả thiếp như cái bánh trôi vậy."

"Bánh trôi thì sao? Bánh trôi ăn ngon. Bản điện hạ thích bánh trôi."

Bá đạo!

Biết nàng thế kia là lại muốn hờn dỗi, Triệu Tiểu Đường vuốt ve lưng nàng dỗ ngọt: "Đùa nàng thôi. Ái phi sinh con trai hay con gái bản điện hạ đều thích."

"Vậy còn được."

Ngạo kiều!

"Nhưng Điện hạ đừng để ý thiếp quá! Bên cạnh thiếp có Đồng ma ma rồi, Điện hạ nhớ đi Dao Linh các xem Trữ tôn và Công chúa."

Nhớ năm ngoái Ngô Uyển Tâm mang thai, mỗi lần gặp mặt đều muốn mình lưu lại Huyên Liên các lâu một chút, chỉ sợ không ai biết nàng ta có hỉ. Hiện tại nữ nhân này vất vả dưỡng hài tử của nàng còn lo được lo mất thật làm Triệu Tiểu Đường đau lòng.

"Chỗ Trữ phi bản điện hạ tự khắc cân bằng. Nàng đừng quan tâm nữa, hảo hảo bồi bổ thân thể biết chưa?"

"Thiếp biết rồi. Nhưng mà Điện hạ.."

"Thế nào? Khó chịu ở đâu à?"

"Không có." Ngu Thư Hân nhắm tịt mắt nũng nịu: "Thiếp buồn ngủ, Điện hạ giúp thiếp xoa lưng đi."

Cách một tấm bình phong, đám Vận Kiều đang dọn dẹp cũng phải xấu hổ. Len lén nhìn Đồng ma ma và Phúc công công thấy hai người không phản ứng gì mới kín đáo hối nhau tay chân mau lẹ rồi lui xuống.

Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nương nương nhà bọn họ chính là được sủng quá nên sinh hư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info