ZingTruyen.Info

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

"Trắc phi nương nương, không xong rồi không xong rồi!"

Cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này quen biết Phúc Hải gần hai mươi năm, Ngu Thư Hân đại khái lần đầu trông thấy dáng vẻ vội vàng vừa chạy vừa vấp của hắn. Nếu không phải có Vận Kiều nhanh nhạy đỡ lấy, e rằng Phúc Hải đã ngã lăn lông lốc rồi.

"Phúc công công đây là.."

Hắn cấp bách ngắt lời: "Nương nương đừng hỏi, mau lên kẻo không kịp mất."

Nàng nghe Phúc Hải hối mà cả kinh, chẳng lẽ Trữ quân xảy ra chuyện gì? Không được đâu! Con đường sủng quan của nàng còn chưa đi được một nửa, Triệu Tiểu Đường nhất quyết không thể gặp sự cố.

*

Dọc đường Phúc Hải tranh thủ tóm tắt đầu đuôi sự việc thuật lại cho Ngu Thư Hân. Mỗi khi nhắc đến Doanh Oánh kia, giọng điệu hắn liền trở nên bén nhọn như muốn băm vằm nàng ta ra trăm mảnh thay Trữ quân giải toả nỗi nhục này. Đúng là thân tín bên cạnh minh quân tương lai.

"Được rồi, Phúc công công cứ lo bên Doanh Oánh. Chỗ này đã có bản cung."

Phúc Hải còn chưa lui xuống, bên trong đã vang lên âm thanh va đập thật mạnh. Hai người điếng hồn nhìn nhau. Phúc Hải không quản nữ nhân trước mắt là Trắc phi, lập tức mở cửa đẩy nàng vào trong rồi cài then.

Động tác của hẳn cũng nhanh thật! Ngu Thư Hân lặng lẽ cảm thán. Bất quá trọng điểm không nằm ở đó, Trữ quân đâu rồi?

Nàng gọi khẽ, chậm rãi vén rèm châu đi vào nội các: "Điện hạ, thiếp tới.. ối!"

Người nọ nhanh như cắt kéo nàng lên giường. Bấy giờ tròng mắt Trữ quân hằn đỏ những tia máu li ti, vầng trán nhẵn nhụi cũng lấm tấm mồ hôi xem chừng đã nhẫn nhịn hết sức rồi.

Ngu Thư Hân thầm than không ổn. Trông dáng vẻ của nàng ấy so với cái đêm hợp hoan ở Dư Châu còn đáng sợ hơn. Nàng sẽ không vì hầu hạ Trữ quân mà lao lực đến chết chứ?

"Ái phi." Giọng Triệu Tiểu Đường khàn đặc ham muốn dục vọng vang bên tai làm da đầu nàng tê dại.

"Điện.. Điện hạ."

"Đừng sợ, bản điện hạ sẽ nhẹ nhàng." Sau câu nói đó, y phục mỏng manh trên người Ngu Thư Hân liền bị người bên trên mạnh bạo xé thành từng mảnh ném xuống đất.

Trữ quân ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi đỏ mọng câu nhân. Bàn tay quen thuộc mọi ngóc ngách chạm tới những điểm mẫn cảm xoa vuốt. Cơ thể Ngu Thư Hân chẳng mấy chốc nhũn ra như nước, mềm mại dựa vào vai Triệu Tiểu Đường thở dốc.

Hai tháng không gần gũi thân mật, mật huyệt vốn chặt chẽ càng thêm khít khao. Trữ quân phải mất một lúc mới khiến cánh hoa hồng hào hé mở đẩy ra dịch tình ướt át, sẵn sàng thu nhận dục vọng bản thân.

Thời điểm đôi ngọc chỉ xông vào, Ngu Thư Hân cong lưng nắm chặt gối đầu, vô tình lại đẩy một bên tuyết lê mỹ lệ tuyệt trần tiến sâu trong khoang miệng Triệu Tiểu Đường.

"Aa~ haa, Điện hạ.."

Dũng đạo co thắt, cắn nuốt như muốn hút hai ngón tay tới tận gốc rễ làm Trữ quân phi thường thoả mãn. Nàng nhếch môi, cắn nhẹ lên nụ hoa xinh đẹp chơi đùa đổi lại cho nó một màu đỏ thẫm mê người. Bên này rồi tới bên kia, thay môi lưỡi thay phiên nhau sủng ái điểm nhỏ căng cứng.

Ngu Thư Hân mơ màng nhìn ra ngoài cửa, màu nắng nhàn nhạt xuyên qua tâm trí nàng. Nàng tận lực cắn môi, ép mặt vào gối đè nén tiếng nỉ non kiều mị. Ban ngày tuyên dâm, loại chuyện này sớm muộn cũng đến tai Quý phi nương nương. Khi ấy không biết đám oanh yến kia liền nói nàng thành cái dạng yêu nghiệt gì!

Bất quá động tác nhỏ của Ngu Thư Hân làm Triệu Tiểu Đường phi thường bất mãn.

Nàng kéo nàng ấy ngồi dậy, để lưng nàng ấy dựa vào lồng ngực mình. Hai chân Ngu Thư Hân gập lại quỳ trên đệm, ngực nở mông cong muốn bao nhiêu mỹ có bấy nhiêu.

"Điện hạ.. ưm!" Ngu Thư Hân trừng mắt nhìn hai tay mình bị buộc lại sau lưng, muốn lên tiếng phản đối liền bị đại sắc lang nọ dùng môi ngăn chặn, trằn trọc hôn sâu.

Trữ quân hứng trí dâng cao, tư thế này thực không tồi! Nơi kín đáo đã nhiễu nước, mời gọi nàng tới âu yếm. Triệu Tiểu Đường chẳng để động hoa chờ đợi lâu, trực tiếp đưa ba ngón tay lần lượt xuyên tới nơi sâu nhất.

Đoạn, tấm tắc khen: "Ái phi thật mỹ." Thuỷ nộn non mướt mềm mại, quả nhiên là vưu vật trời ban.

Gò má Ngu Thư Hân hiện tại đã có thể nhỏ ra máu. Nàng thế nào lại muốn lấy lòng nữ nhân háo sắc này vậy? Lưu manh, vô sỉ, biến thái, chỗ nào giống Nữ đế tương lai đâu?

Ngu Thư Hân tựa đầu lên vai Trữ quân, tuỳ ý nàng ấy chôn mũi vào hõm cổ lưu hương của mình. Chợt, eo nhỏ bị người kia ôm lấy, tốc độ ra vào phía dưới đột ngột tăng nhanh làm nàng không tài nào chống đỡ mà chạm đỉnh ái ân.

*

2 lần, dây dưa hơn 1 canh giờ. Ngu Thư Hân nằm dài trên cẩm sàng ở Tương Dực hiên, ai oán nhìn Trữ quân thần thanh khí sảng ngồi bên cạnh đọc sách.

"Thu ánh mắt của nàng lại. Không thì đừng trách bản điện hạ vùi hoa dập liễu." Triệu Tiểu Đường lơ đãng nói.

"Điện hạ ức hiếp người quá đáng!"

Nghe ái phi làu bàu hờn dỗi, Triệu Tiểu Đường không tự chủ bật cười thành tiếng. Nàng nắn nắn kiều đồn tròn trịa rồi vỗ lên đó một cái rõ kêu: "Ức hiếp nàng thì sao? Cũng chỉ có nàng được ức hiếp tại đây."

Ngu Thư Hân không thèm nói lí với Trữ quân nữa!

"Điện hạ." Nàng ngồi dậy, chen vào lòng nàng ấy dò hỏi: "Cái đó.. Doanh Oánh, Điện hạ định xử trí thế nào?"

Gấp cuốn sách đặt sang một bên, Triệu Tiểu Đường nhéo nhéo đoàn thịt mềm ở eo nàng: "Lại muốn xin xỏ cái gì?"

"Thiếp đâu có! Lần trước Điện hạ nói ban Doanh Oánh cho đại ca thiếp. Đợt này bận rộn nên thiếp quên mất mới xảy ra cớ sự này. Điện hạ nếu muốn phạt nàng ta, chẳng bằng ban cho đại ca thiếp. Nàng ta muốn trèo cao, Điện hạ liền để nàng ta như ý nguyện."

Muốn huỷ hoại một người, không gì bằng huỷ diệt tín ngưỡng của người đó. Đây chính là những gì Ngu Thư Hân đúc kết được. Nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ tàn nhẫn.

*
*

Theo lời Trữ quân Điện hạ, niệm tình Ngu Thư Hân tận-tâm-hầu-hạ, chuyện của Doanh Oánh đều nghe theo nàng. Đưa nàng ta từ thân phận vũ cơ lên làm Tri phủ Dư Châu dưỡng nữ ban cho Ngu Cảnh Trí làm quý thiếp.

Ngu Thư Hân phi thường mãn ý, càng thêm tò mò phản ứng của Đỗ thị ra sao. Rất nhanh ngay hôm sau liền nhận được thư từ Mạc Viên Viên, nội dung chính là đại phòng bọn họ loạn thành một đoàn. Ngu Cảnh Trí si mê Doanh Oánh nhất kiến chung tình, nháo với Đỗ thị đến mức khiến bà ta ngã bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info