ZingTruyen.Asia

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

Hai người lên giường nằm đã gần một canh giờ. Ngu Thư Hân bồi Trữ quân tán gẫu hồi lâu, hai mắt đã sớm muốn sụp xuống nhưng dường như nàng ấy vẫn rất tỉnh táo. Bất quá thân là thiếp thất, làm gì có chuyện nàng bỏ Trữ quân ở đó thỏa mãn tâm tình bản thân đâu.

Đương lúc mơ hồ ngước lên, Ngu Thư Hân phát hiện ra quầng thâm mỏng dưới mắt nàng ấy: "Điện hạ bị mất ngủ sao?"

"Gần đây có một chút." Đoán chừng do nạn hạn hán ở phía Tây chưa được giải quyết nên Triệu Tiểu Đường ăn không ngon ngủ không yên.

Thời gian trước đến chỗ mấy quý thiếp khác, các nàng thường xông hương rất nồng. Đêm hè nóng bức càng làm Triệu Tiểu Đường khó chịu, vô tình khiến chứng mất ngủ nặng thêm. Tới tận hôm nay đi Thanh Nghi các, khứu giác mới được hảo hảo vỗ về một phen.

Nghe vậy, Ngu Thư Hân lục đục vén chăn.

"Muốn đi đâu?" Một bàn tay vươn tới giữ lấy hông nàng.

"Điện hạ đợi thiếp." Nàng đáp, đoạn, xỏ vào giày vải rồi cùng Tùy Nhi đi về hướng trù phòng.

Lát sau Ngu Thư Hân quay lại, trên tay bưng một khay gỗ đựng ấm sứ và nửa bát đá bào. Triệu Tiểu Đường ngồi trên giường không hiểu nàng ấy muốn làm gì, chỉ thấy đôi tay kia thoăn thoắt thành thục. Song, rất nhanh mang đến trước mặt nàng một chén nước thoang thoảng mùi hương thơm mát.

"Đây là nước quả lạc tiên* có công dụng chữa mất ngủ. Trời nóng nên thiếp bỏ thêm ít đá, Điện hạ dùng thử xem."

(*) Lạc tiên: còn gọi là quả chanh dây.

Triệu Tiểu Đường đón lấy nhấp một ngụm, vị đạo chua chua ngọt ngọt rất dễ uống: "Không tồi. Chỗ ái phi quả nhiên nhiều thứ ngon."

"Vậy Điện hạ đến nhiều thêm mấy ngày là được." Ngu Thư Hân nhoẻn miệng trêu chọc.

Gọi người vào thu thập một phen, xong xuôi đã là chớm canh 3. Bấy giờ nước quả có vẻ bắt đầu hữu hiệu. Hơi thở Trữ quân nhẹ dần đi, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ. Ngu Thư Hân niết nhẹ đầu ngón tay lên mi tâm nàng ấy. Thiết nghĩ hai tháng qua nữ nhân này thật sự vất vả, thân thể cũng gầy hơn trước rồi.

*

Một đêm ấy nhờ Ngu Trắc phi mà Trữ quân ngủ rất ngon. Lúc Triệu Tiểu Đường tỉnh dậy, Ngu Thư Hân đang ngồi đọc thoại bản cạnh cửa sổ. Gió liu hiu lùa tóc mai nàng lay động, khung cảnh nhàn hạ bình yên vô cùng.

Nhác thấy nàng thức giấc, Ngu Thư Hân buông xuống cuốn sách trong tay: "Điện hạ dậy rồi!"

Triệu Tiểu Đường gật gù vươn người, để hai nha hoàn bưng nước súc miệng và khăn rửa mặt tới hầu hạ. Tinh thần khoan khoái, nhất thời nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt. Đợi Trữ quân thay y phục xong, Ngu Thư Hân kéo nàng ấy ngồi xuống trước gương bắt đầu chải tóc.

"Lát nữa Điện hạ có đi Tương Dực hiên không?"

Phản chiếu trong gương đồng dung mạo mềm mại của Trắc phi, Triệu Tiểu Đường xấu xa nhìn nàng: "Thế nào? Lưu luyến bản điện hạ?"

Kì thực Ngu Thư Hân chỉ tiện miệng hỏi thôi, nhưng nếu Trữ quân đã nghĩ sang hướng đó cũng không sao cả. Dù gì đối với nàng ấy, nàng chính là một tiểu thiếp ngạo kiều hay nhõng nhẽo chẳng phải ư?

"Hai tháng rồi Điện hạ mới đến Thanh Nghi các, thiếp muốn Điện hạ ở lại cũng hợp tình hợp lý thôi." Nàng vờ phụng phịu.

Trữ quân bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kéo Ngu Thư Hân ngồi vào lòng mình. Đông cung nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có duy nhất nữ nhân này cái gì cũng không thèm giấu giếm nói thẳng trước mặt Triệu Tiểu Đường. Bất quá mỗi lần hờn dỗi đều phi thường khả ái, làm nàng muốn sủng ái nàng ấy nhiều hơn.

"Được rồi, trưa sẽ dùng bữa với nàng."

"Chỉ vậy thôi?"

"Tối cũng nghỉ lại đây." Đoạn, Triệu Tiểu Đường bẹo má nàng: "Thế nào? Đã vừa ý chưa?"

"Tạm được."

"Càng ngày càng không ra thể thống gì." Mồm thì nói thế, nhưng giọng điệu Trữ quân nửa điểm cũng không nghe ra bất mãn.

Phúc Hải đứng cách đó chừng 3 thước, nhớ đến bốn hôm trước Trữ quân ở chỗ Sở Lương đệ phát tác tính tình. Chính là do Sở Lương đệ to gan nũng nịu muốn Trữ quân ngày mai lại đến mới chọc Trữ quân sinh khí. Hiện tại cùng một lời thoại, so ra còn lớn mật hơn nhưng xuất phát từ Ngu Trắc phi kết quả liền khác rồi.

*
*

Tối qua Doanh Oánh nhận được thư tín từ Tô Ánh Nhi. Trong đó ghi, bằng hữu của Tri phủ ở Hộ bộ báo rằng Dư Châu sắp có biến. Khả năng cao sẽ mò tới trên đầu bọn họ nên Tô Ánh Nhi thúc giục nàng ta thưa gửi chỗ Trữ quân mấy câu đề phòng trước.

Bất quá Doanh Oánh ngay cả mãng phục còn chưa chạm được, nói gì đến bò lên cẩm sàng ở Tương Dực hiên. Chỗ Tô thị gấp, bản thân nàng ta còn gấp hơn đâu.

"Không thể thế này mãi được." Doanh Oánh lầm bầm.

Nàng ta không rõ Ngu Thư Hân liệu có biết thân phận của mình hay chưa nhưng nàng ta cảm nhận được sự chán ghét từ vị Trắc phi kia rất chân thật. Ánh mắt Ngu Thư Hân nhìn nàng ta khác với Ngô Uyển Tâm, là loại nồng đậm sát khí thay vì đề phòng ganh tị.

"Chủ tử."

Doanh Oánh thoáng giật mình, muốn mở miệng mắng người nhưng khi trông thấy bộ y phục trên tay nha hoàn thì bao nhiêu oán hận liền bay biến hết.

"Tốt lắm! Đợi ta thành công nhất định cất nhắc ngươi."

Vốn Doanh Oánh không định dùng đến , đây chính là Trữ quân ép nàng ta hạ thủ.

*

Trong Tương Dực hiên kẻ hầu người hạ ngoại trừ Phúc Hải và vài tiểu thái giám ra thì còn lại đều là nữ nhân. Doanh Oánh chỉ cần dùng chút bạc liền dễ dàng đưa mình vào hàng ngũ nha hoàn bưng trà rót nước.

"Trữ quân, nô tỳ tới đổi trà."

Triệu Tiểu Đường còn mải xem xét tấu chương Thánh thượng đưa cho, nào có thì giờ để ý mấy chuyện cỏn con này. Nàng ậm ừ: "Vào đi."

Chẳng qua lúc nha hoàn kia tới gần, bỗng nhiên gió lùa qua khuấy động một cỗ hương thơm quấn quanh đầu mũi Triệu Tiểu Đường. Mùi rất nhạt, nếu không phải người từng luyện võ nhất định sẽ không nhận ra. Song, bụng dưới rất nhanh cuộn trào lửa nóng khó nhịn.

Doanh Oánh đứng ngay cạnh Trữ quân, lúc thay trà còn cố tình cọ vào cánh tay Triệu Tiểu Đường. Nàng ta không tin Trữ quân đứng trước thôi tình hương nàng ta đã thoa lên y phục mà giữ được tỉnh táo.

"Mặt Điện hạ sao lại đỏ lên vậy? Điện hạ khó chịu chỗ nào a?" Nói, tay liền sờ tới cổ áo như có như không vuốt ve.

Gân xanh trên trán Trữ quân rần rần nổi lên. Triệu Tiểu Đường trừng mắt giữ chặt bàn tay đang làm loạn của Doanh Oánh lại, quát lớn: "Ngươi dám hạ dược bản điện hạ!?"

Đoạn, uỵch một tiếng đem nữ nhân tâm tư bất chính nọ đẩy ngã ra sàn. Triệu Tiểu Đường nghiến răng, bộ dạng như hung thần ác sát doạ Doanh Oánh run lẩy bẩy khó nhọc lùi về phía sau.

"Trữ, Trữ quân tha mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia