ZingTruyen.Info

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ

Chương 2: Một khắc đêm xuân

w_lesouvenir

Hai chiếc kiệu hoa đồng thời được khiêng vào Đông cung. Một bên là phủ Thiếu Khanh đích trưởng nữ, bên kia là ái nữ độc nhất của phủ Tá Lĩnh - Ngô Uyển Tâm.

Đông cung chưa có nữ chủ nhân nên các nàng không cần thi lễ bái lạy dâng trà, cứ vậy mà đưa thẳng về nơi ở đã sắp xếp trước. Ngu Thư Hân được phân đến Thanh Nghi các, cách Tương Dực hiên của Trữ quân nửa khắc đi bộ.

Theo những gì nàng nhớ, đêm đầu tiên Trữ quân sẽ không tới chỗ nàng. Phần vì lần chung tuyển đó Nguyên Đức đế vốn nhắm nàng cho Đại hoàng tử, nhưng Hoàng hậu dong dài ý chê nàng xuất thân không cao. Song lại muốn hạ thấp Quý phi nên đẩy nàng qua làm Trắc phi của Chiêu Nhiêu Đế cơ. Vạn tuế gia thấy sắc mặt Quý phi không tốt nên sau khi ban hôn liền thăng Ngu Thấm lên chính tứ phẩm Đại lý tự Thiếu khanh.

Nữ nhân Đại hoàng tử không cần mới đem cho mình, Trữ quân mất hứng là điều đương nhiên. Đời trước Ngu Thư Hân cũng bởi chuyện này mà đối với người nọ đủ mười phần cung kính, dần dần khiến quân chán ghét mà không đến chỗ mình nữa.

Kí ức xưa cũ lướt qua trong chớp mắt, Ngu Thư Hân rũ mi hít một hơi thật sâu. Nếu lão thiên đã cho nàng cơ hội trọng sinh, nàng nhất định phải nắm chắc phần thắng.

*
*

Đúng như Ngu Thư Hân nói, tiệc tan Trữ quân liền ghé Huyên Liên các của Ngô Uyển Tâm. Đám Tuỳ Nhi và Vận Kiều biết tin thì ỉu xìu, nửa muốn nửa không báo lại với nàng.

Vốn mọi chuyện đã nằm trong dự liệu nên Ngu Thư Hân chẳng lấy làm lạ. Nàng tự mình vén khăn hỉ, cởi bỏ phượng quan cùng trang sức nặng nề rồi sai người chuẩn bị nước tắm. Thậm chí thong thả tới mức trong lúc chờ đợi ăn lót dạ vài miếng điểm tâm cho đỡ đói. Dù sao ngồi đợi mấy canh giờ, Trữ quân không đến chẳng lẽ còn muốn nàng nhịn đói sao?

"Tiểu thư, nước tắm đã xong rồi." Vận Kiều nhẹ giọng gọi nàng.

Ngu Thư Hân để Tuỳ Nhi hầu hạ lau tay rồi lùi ra sau tấm bình phong gột rửa một thân son phấn. Vừa tắm vừa ngâm nga hát vui vẻ, còn thuận miệng đùa cợt với Vận Kiều và Tuỳ Nhi đôi câu. Nào ngờ lúc khoác ngoại sam ra ngoài, trên giường lớn đã xuất hiện thêm một người khác.

Chiêu Nhiêu Đế cơ, à không, Trữ quân mắt ngọc mày ngài, anh khí ngời ngời không biết vì lí gì lại ở trong nội các. Ngũ quan âm trầm làm nàng một hồi bối rối. Hình như có gì đó không đúng! Chẳng lẽ vì nàng trọng sinh nên mọi thứ ngay từ đầu đã xảy ra biến số?

Lo lắng nghĩ, nhưng nào dám chậm trễ nữ nhân trước mắt. Ngu Thư Hân dịu dàng bước đến: "Điện hạ tối an."

Ban đầu Triệu Tiểu Đường định đến Huyên Liên các. Dẫu sao bên Ngô Tá Lĩnh cũng gần gũi với mẫu phi nên mới nể mặt chiếu cố chút, đâu nghĩ Ngô thị to gan đòi hỏi cái gì tiêu phòng. Nàng ta ngu ngốc thật hay không biết tiêu phòng chỉ dành cho chính thất Trữ phi?

Thế là chọc Triệu Tiểu Đường sinh khí rời đi, giữa chừng nhớ ra mình còn một Trắc phi bên Thanh Nghi các liền chuyển hướng. Mang tiếng đón vào cửa cùng lúc hai vị Trắc phi mà đêm động phòng lại về Tương Dực hiên thì đám huynh đệ tỷ muội sẽ cười chết nàng.

Bỏ qua tuyển tú lần trước thì Triệu Tiểu Đường đánh giá nàng này cao hơn Ngô thị. Xinh đẹp uyển chuyển, dáng người cũng đầy đặn chứ không chạy theo lí tưởng lấy gầy làm đẹp rộ lên khắp Diệc Hoà quốc gần đây.

Mắt phượng được nuông chiều, tâm tình Triệu Tiểu Đường nhờ vậy tốt hơn hẳn. Mặt mày cũng bớt đi cau có, thân thiết vỗ chỗ trống bên cạnh: "Qua đây."

Trải qua nhiều năm chung đụng, nàng tự hiểu Triệu Tiểu Đường thích kiểu nữ nhân thế nào. Lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, khoảng cách vừa đủ một ngón tay út, gần gũi mà không sỗ sàng.

"Điện hạ, thiếp giúp điện hạ cương y nhé?" Nàng chủ động hỏi, thuỷ mâu hướng Trữ quân chớp nhẹ.

Triệu Tiểu Đường dù sao cũng đã trưởng thành, đối với nữ nhân không quá để tâm nên chỉ hơi thất thần một chút. Song, khẽ gật đầu đứng lên để nàng làm tròn chức trách.

Lúc Ngu Thư Hân vòng tay quanh hông để cởi thắt lưng, Triệu Tiểu Đường cảm nhận rõ ràng đường cong đẫy đà phía trước cọ vào người mình. Thần tình hơi tối lại, nhẹ bẫng ôm ngang nàng đặt lên giường.

Rõ ràng bản thân là công chúa sở hữu tư sắc bậc nhất trong số các tỷ muội. Điều đó thể hiện rõ qua phong hào Nguyên Đức đế đặt cho nàng: Chiêu Nhiêu. Chiêu trong nhật nguyệt chiêu minh. Nhiêu trong xinh đẹp mỹ mạo. Thế nhưng thời khắc này Triệu Tiểu Đường cảm thấy nữ nhân nằm dưới thân mình đây mới thật sự là tuyệt thế giai nhân.

"Thư Hân đúng không?"

Ngu Thư Hân đỏ mặt gật đầu, dung nhan bốn phần non nớt sáu phần mỹ lệ dẫn dụ Triệu Tiểu Đường đắm chìm mê luyến.

"Nhớ kĩ, bản điện hạ thích nàng."

Sau câu nói đó, rèm hai bên giường chậm rãi buông xuống. Mà ngoại sam cùng nội y của các nàng cũng nhanh chóng trượt khỏi giường gấm.

Ngu Thư Hân rũ bỏ mặt mũi hoàng hoa khuê tú câu dẫn Triệu Tiểu Đường, khiến Trữ quân vui vẻ khoái hoạt không nhịn được đòi thêm mấy lần. Thanh âm nỉ non yêu kiều liên tục dội vang nội các mãi đến canh hai mới dừng.

Hoan ái qua đi, Triệu Tiểu Đường cao hứng nắn nắn hông nàng đùa cợt: "Nói xem, Ngu Thấm đường đường là quan văn. Sao trong nhà lại dưỡng ra loại yêu tinh giống nàng hả?"

"Điện hạ không thích thiếp liền thu liễm thôi." Ngu Thư Hân vờ hờn dỗi.

Cái điệu dẩu môi nũng nịu chả giống ai, có chút tuỳ ý ngang ngạnh nhưng đặc biệt nhắm trúng khẩu vị của Trữ quân đây.

Bên ngoài thái giám thân cận Phúc Hải vừa theo phân phó chuẩn bị nước tắm, lần nữa nghe tiếng Triệu Tiểu Đường thở dốc thì biết thân biết phận tiếp tục đứng ngoài. Thầm nghĩ Ngu trắc phi vận khí thật tốt, tương lai hẳn sẽ tiền đồ rộng mở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info