ZingTruyen.Info

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

Từ Trường An đến Dư Châu phải đi qua hai thành nhỏ, Trữ quân tiện đà thị sát luôn một phen. Giữa chừng bắt gặp một đoàn người mặc đồ đỏ thắm, kèn kéo tưng bừng rước dâu, xe ngựa của bọn họ liền dừng lại nhường đường.

Trữ quân dựa lưng vào đệm mềm, chống tay nhìn Trắc phi đang nhoài người vén rèm ngắm nghía khắp nơi, giống như một nữ hài ngốc manh lần đầu tiên bước chân khỏi cửa lớn xem cái gì cũng thấy mới lạ.

"Ngoài đó có gì thú vị vậy?" Trữ quân mang theo biếng nhác cất lời.

Ngu Thư Hân giật mình thả mảnh vải trong tay xuống, mắt ngọc hờn dỗi liếc qua Triệu Tiểu Đường. Thấy người kia ngả ngớn cười không chút hối lỗi, nàng mím môi dùng sức nhào vào lòng nàng ấy, nghe rõ tiếng hít vào liền khúc khích cười.

"Nàng mưu sát bản điện hạ đấy à?"

"Thiếp không có." Ngu Thư Hân nịnh nọt xoa xoa sống lưng vừa bị đập vào thành gỗ của nàng ấy, thỏ thẻ kể: "Ngoài kia đang rước dâu, thiếp nghĩ tới sau này nếu sinh nữ nhi nhất định phải để nó phong quang gả đi."

Trữ quân không tiếp lời, chỉ yên lặng nghe Ngu Thư Hân nói. Bất quá Triệu Tiểu Đường thấy Trắc phi đôi lúc thật ngốc. Tương lai khi nàng kế thừa đại thống, nữ nhi nàng ấy sinh ra chính là Công chúa của Diệc Hòa quốc. Không cần nàng ấy phải lo lắng trước sau, đương nhiên quy theo tổ chế tự khắc sẽ vinh hiển mà gả đi.

Nâng cằm Ngu Thư Hân lên ngang tầm mắt, Trữ quân ấn ấn cánh môi anh đào: "Nàng muốn gả thì cũng phải có con mới gả được."

"Điện hạ đang nhắc nhở cái bụng thiếp à?"

"Nàng đoán xem."

Môi đỏ rướn lên đè lên phiến môi mỏng quyến rũ của người kia. Trữ quân nghiêm nghị lườm Trắc phi nhưng cuối cùng vẫn là không trụ được quá lâu, tùy ý nàng xòe móng vuốt nghịch ngợm suốt quãng đường dài.

*
*

Xe ngựa dừng lại ở một khách điếm to đẹp nhất Dư Châu, vì xuất phát từ sớm nên tới nơi vừa vặn chính Ngọ. Trữ quân đỡ Ngu Thư Hân xuống, hai người sóng vai bước vào kéo tới rất nhiều ánh mắt tò mò. Dẫu sao cũng mang dáng vẻ phú quý, người hầu kẻ hạ theo chân đủ ngồi kín hai bàn khó tránh thu hút chú ý.

"Thất gia và phu nhân mời đi lối này." Phúc Hải dẫn đường.

Nửa canh giờ trước Ngu Cảnh Triều đã phi ngựa đến chuẩn bị mọi thứ. Hắn theo lời Phúc công công bao hết lầu ba của khách điếm, dặn trù phòng làm những món ngon nhất để tiếp đãi Trữ quân rồi dò hỏi vài ba thông tin về quan tri phủ nơi đây.

Nhìn chung lầu ba tương đối thông thoáng sạch sẽ, vừa đẩy ra cửa gỗ đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Ngu Thư Hân sắp đói tới hoa mắt nhưng vẫn phải nhịn xuống, đợi Trữ quân ăn trước một miếng mới cầm đũa. Bất quá động tác dè dặt của nàng làm sao qua được mắt Trữ quân.

"Gia bây giờ là Thất lang của nàng, không cần câu nệ thế."

Ngu Thư Hân chớp chớp hai mắt, đoạn, tủm tỉm gắp cho Triệu Tiểu Đường cái đùi gà: "Thất lang uy vũ ăn nhiều một chút."

Lại vuốt mông ngựa! Nhưng Trữ quân thế nào cũng không thấy nữ nhân nọ khiến mình chán ghét đâu.

*

Nghỉ ngơi đến giờ Mùi 5 khắc, hai người ăn vận chỉnh tề dẫn theo Ngu Cảnh Triều và Phúc Hải xuống đường thị sát dân chúng. Song mới thấy ở Dư Châu không đông đúc hay rực rỡ đèn hoa như Trường An. Nó đem lại cảm giác êm đềm hoài niệm khiến người ta lưu luyến khung cảnh bình yên nơi đây mãi.

Ngu Thư Hân nhìn mà thất thần, Trữ quân gọi hai ba lần nàng mới phản ứng lại: "Điện.. Thất lang."

"Sao thế? Trong người khó chịu?"

"Không có." Nàng lắc đầu, chỉ về phía gian hàng đông nhất bịa đại ra một lý do: "Chỗ kia đông người, thiếp có chút tò mò."

Mày phượng hơi nhướng lên, Triệu Tiểu Đường chẳng nói chẳng rằng nắm tay Ngu Thư Hân đi tới. Nàng ngẩn người nhìn đôi bàn tay thon dài bao lấy tay mình, nhưng rất mau liền gạt bỏ những xúc cảm không nên có, đuổi kịp thật nhanh.

.. ra là gánh hàng làm kẹo mạch nha.

"Lão bản, lấy cho ta hai chiếc này." Ngu Thư Hân chỉ vào một cây hình tiểu thố và một cây hình tiểu lang.

Trữ quân thấy Trắc phi hoạt bát năng động như thế, khóe môi bất giác nhếch lên. Khi nàng ấy đưa thanh kẹo mạch nha đến bên miệng, nàng mất nửa khắc băn khoăn rồi vẫn quyết định thử một miếng. Vị đạo ngọt hơn Triệu Tiểu Đường nghĩ nhưng nhìn Ngu Thư Hân bày ra vẻ mặt thỏa mãn liền cảm thấy thật ra lâu lâu nếm vài thứ mới lại cũng không tồi.

Giữa khung cảnh đẹp như tranh vẽ, bỗng nhiên từ xa dội lại tiếng tranh chấp cùng càn rỡ thoá mạ. Mi tâm Triệu Tiểu Đường thật sâu nhíu chặt, đè nén thanh khí mang hơi hướng tức giận: "Đi, xem có chuyện gì."

Bất quá bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến, dưới chân thiên tử còn có loại ngang ngược cưỡng ép giữa thanh thiên bạch nhật. Nam nhân ăn vận vải gấm lụa là trái ngược hẳn với dáng vẻ hung tợn thô lỗ lôi kéo cô nương kia.

"Được bản thiếu gia để mắt tới là phúc khí của ngươi, còn tỏ vẻ thanh cao cái gì? Nữ nhân thối, nạp ngươi làm thiếp đã cho ngươi mặt mũi rồi."

Chẳng hiểu sao Ngu Thư Hân giống như trông thấy Ngu Cảnh Trí từ tên hoàn khố kia, nhất thời càng thêm chán ghét.

"Khẩu khí thật lớn!" Nàng lầm bầm khinh miệt.

Mà đâu chỉ nàng, Triệu Tiểu Đường cũng không nhìn nổi nữa, lệnh cho Ngu Cảnh Triều trong một chiêu chế ngự tiểu tử ngu xuẩn kia. Tên hoàn khố bị đạp văng ra đất, cáu giận rống to: "Kẻ nào!?"

"Chính là Gia."

Bấy giờ Triệu Tiểu Đường tựa hồ đại thần hạ phàm bước ra. Khí tràng áp bức, hàn quang loé lên trong mắt doạ nam nhân nọ xanh mét mặt mày.

Bất quá vẫn cứng miệng doạ nạt: "Ngươi ở đâu tới? Có biết bản thiếu gia là ai không? Cữu cữu ta là Tri phủ Dư Châu. Nếu ngươi dám động đến một cọng tóc của bản thiếu gia, ngươi.. á..!"

Lần này không cần Ngu Cảnh Triều ra tay, Triệu Tiểu Đường chớp mắt rút một cây trâm cài trên tóc nàng phi thẳng vào vai hắn. Thân thủ nhanh nhạy, ra tay sát phạt mạnh mẽ doạ đám đông chung quanh không tự chủ lùi về sau mấy bước.

"Trùng hợp thật! Gia tới Dư Châu vì muốn gặp cữu cữu của ngươi." Dứt lời liền phân phó Ngu Cảnh Triều: "Đi, đưa Tri phủ đến đây."

Thời gian chưa đầy nửa nén hương, Ngu Thư Hân đã thấy thấp thoáng một đoàn người vội vã chạy tới. Lão thất phu đi đầu có vẻ là Tri phủ Dư Châu, trắng bóc ục ịch vừa nhìn liền biết không phải thứ quan phụ mẫu tốt lành gì.

Cách chỗ bọn họ chừng năm bước, lão ta bỏ qua hàng chục con mắt ngỡ ngàng mà uỵch một nhát quỳ xuống: "Hạ quan bái kiến Trữ quân Điện hạ."

Sắc mặt của tên hoàn khố tử ban nãy, hiện tại hẳn nên so sánh với cương thi đi!

*
*

"Trữ quân, thằng nhóc đó hạ quan sẽ về dạy dỗ lại. Xin Trữ quân giơ cao đánh khẽ." Dọc đường về phủ lão thất phu cứ lảm nhảm mãi, phải đến khi bị Triệu Tiểu Đường ném cho ánh mắt sắc hơn dao mới rụt cổ ngậm miệng.

"Đến rồi, mời Trữ quân và Trắc phi."

Ngu Thư Hân theo thói quen đảo mắt một vòng, vô tình chạm phải dung mạo tương đối quen thuộc. Có nhầm không vậy? Tô thị sao lại xuất hiện ở đây!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info