ZingTruyen.Info

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

Tiệc thôi nôi của tiểu Quận chúa tổ chức phi thường náo nhiệt. Tuy không phải đích nhưng cũng là trưởng nữ của Đông cung, Trữ phi vì vậy mà cho Ngô Trắc phi mặt mũi rất lớn. Đoan Lệ Công chúa và Tuệ Kính Công chúa đều đến, còn có rất đông các Cáo mệnh phu nhân.

Sân viện Huyên Liên các đông đúc, mọi người đứng thành một vòng tò mò đợi tiểu Quận chúa chọn đồ đoán tương lai.

Trên bàn như thường lệ đặt rất nhiều thứ. Từ mấy cuốn Nữ tắc, thi tập, kinh tập đến ngọc trâm, khung thêu, mộc cầm đều dựa theo tính cách tiểu Quận chúa mà sắp xếp. Ngô Trắc phi mất mấy ngày dạy hài tử nhận biết mặt sách Nữ tắc và thi tập, nào ngờ nữ nhi chỉ thích những thứ lấp lánh vừa thả ra liền bò đến chỗ ngọc trâm.

Trữ quân thấy tiểu Quận chúa hướng mình khoe khoang liền cao hứng ôm lấy nó: "Nếu đã như vậy, liền gọi ngươi Tú San đi. Yểu điệu thục nữ, cao nhã thướt tha. Tương lai lớn lên sẽ yêu kiều vạn phần."

Ngô Uyển Tâm đứng kế bên lẩm nhẩm theo lời Trữ quân, nhận ra đây là một cái tên đẹp liền mừng rỡ tươi cười: "Thiếp thay San Nhi tạ ơn Điện hạ ban tên."

Kết thúc buổi lễ nền trời cũng đã ngả màu hôn ám, Trữ quân tiện đà nghỉ luôn tại Huyên Liên các. Bất quá trước đó còn dặn Phúc Hải mang qua chỗ Ngu Trắc phi hai chiếc cung phiến vừa được tiến cống mới yên tâm trở vào noãn các chơi đùa cùng tiểu Quận chúa.

*

Cuối xuân đầu hạ nên tiết trời cũng dần nóng nực. Đứng cả một buổi chiều, Ngu Thư Hân vừa về liền kêu Tuỳ Nhi chuẩn bị nước ấm ngâm chân.

Lúc Phúc công công đến, nàng đang hưởng thụ đám Vận Kiều Tuỳ Nhi bóp vai đấm chân. Trong lòng Phúc Hải tự đong đếm phân lượng của Ngu Trắc phi, song không ngại trực tiếp diện kiến nàng.

"Nương nương tối an."

Ngu Thư Hân chớp nhẹ mi mắt, áy náy đáp: "Ngại quá, bản cung hiện tại không thể mời Phúc công công chén trà."

"Nô tài không dám." Đoạn, hắn đặt lên bàn chiếc hộp gỗ lim: "Đây là cung phiến Tống Liêu mới cống sang. Chỗ này có 2 chiếc Điện hạ bảo nô tài mang qua cho nương nương."

Sống qua hai kiếp người, sở thích của Ngu Thư Hân không nhiều nhưng đặc biệt lưu tâm đến những chiếc cung phiến tinh xảo. Mùa hè chỉ cần để ý một chút sẽ thấy nàng mỗi lần ra ngoài đều mang theo chúng. Phần vì kết hợp với y phục rất tao nhã thanh thoát, phần vì muốn luôn được mát mẻ. Cho nên Trữ quân lần này dù vô tình hay cố ý thì cũng chọc trúng tâm tư thiếu nữ của nàng rồi.

"Phiền công công gửi lời cảm tạ của ta đến Điện hạ."

Đợi Phúc Hải đi xa, Ngu Thư Hân lập tức vẫy nô tỳ mở hộp gỗ ra cho nàng xem. Mắt hạnh vừa trông thấy hai chiếc cung phiến liền trí bừng bừng. Tựa hồ nếu không phải đang ngâm chân thì nàng đã chạy ngay tới cầm tận tay mà cầm nắm.

"Nô tỳ nghe nói Tống Liêu tiến cống tất thảy 5 chiếc. Vạn tuế gia đưa chỗ Hoàng hậu và Quý phi nương nương mỗi người một chiếc, cho Điện hạ 2 chiếc. Điện hạ liền đem tặng cả cho nương nương." Tuỳ Nhi bát quái kể lể.

Vận Kiều nghe thế cũng vui lây: "Quả nhiên Điện hạ thương nương nương nhất."

Nàng không để tâm hai nha đầu kia kẻ tung người hứng, ngoan ngoãn đợi ngâm chân xong, cẩn thận lau qua tay mới nâng lên đôi cung phiến hết sức tinh xảo nọ. Mùi gỗ vẫn còn mới, mặt vải rất mịn, hoạ tiết cũng uyển chuyển tinh tế vừa nhìn liền biết là hàng cực phẩm.

"Điện hạ đã có lòng thì bản cung phải có dạ. Mai là hưu mộc, Tuỳ Nhi đi Tương Dực hiên mời Điện hạ qua đây một chuyến." Ngu Thư Hân phân phó.

Năm ấy, nàng nhớ loáng thoáng cũng độ thời gian này Trữ quân đưa Ngô Uyển Tâm cùng đi vi hành ở Dư Châu. Bất quá cục diện hiện tại, kiêu ngạo chút thì chính là Trữ quân đối với nàng sủng ái có thừa. Ngu Thư Hân sẽ không đánh mất cơ hội thăm thú sông nước Dư Châu vẫn được ca tụng đẹp như tranh vẽ đâu.

*
*

Nói là hưu mộc nhưng Trữ quân giải quyết công vụ xong mới ghé Thanh Nghi các. Lúc ấy đã qua giờ Tỵ, khi Trữ quân đến Ngu Thư Hân vừa vặn đang bày ngọ thiện. Một bàn mười hai món đầy đủ cả hương lẫn mỹ vị khiến Triệu Tiểu Đường mở mang tầm mắt.

"Điện hạ tới rồi." Ngu Thư Hân cười híp mí, đoạn kéo Trữ quân ngồi xuống ghế: "Đều là thiếp tự mình làm, Điện hạ phải thử hết mới được."

Triệu Tiểu Đường buồn cười nhéo cằm nàng: "Nàng định để bản điện hạ béo giống nàng à?"

Liếc đám Tuỳ Nhi đứng trong góc cúi đầu ngậm miệng, dù đã cố nhịn nhưng hai vai vẫn run lên, Ngu Thư Hân hậm hực đẩy Trữ quân một cái: "Điện hạ lại chê thiếp."

"Vậy Điện hạ còn qua làm gì, mất công thiếp loay hoay cả canh giờ.. còn bỏng tay."

Câu cuối nàng cố tình nói nhỏ, càng dễ dàng lôi kéo chú ý của Trữ quân để nàng ấy thấy vệt đỏ chói mắt trên mấy đầu ngón tay.

"Sao bất cẩn thế?" Triệu Tiểu Đường nhíu mày.

"Điện hạ lại trách thiếp."

Bỏ qua nàng hờn dỗi, Trữ quân trước tiên gọi người mang hòm thuốc đến bôi dầu cho nàng. Xong xuôi lại dỗ dành nàng cùng mình dùng bữa, sủng ái đến mức kẻ hầu người hạ nhìn vào còn thấy khó tin.

Cơm nước no nê, hai người súc miệng rồi lên giường nằm. Trữ quân vừa đặt lưng xuống giường, Ngu Thư Hân liền lật người ngồi lên bụng nàng ấy, cong môi cười không chút thiện ý.

"Điện hạ~"

Mày đẹp nhướng cao: "Ái phi đây là đang câu dẫn bản điện hạ?"

"Nào, cứ nghĩ thiếp xấu vậy thôi." Nàng dẩu môi.

"Thế thì sao đây?" Triệu Tiểu Đươngg cực kì tò mò nguyên nhân để Trắc phi dễ thẹn chủ động làm nũng đấy.

"Thiếp nghe tẩu tẩu bảo mấy hôm nữa nhị ca theo Điện hạ đi vi hành Dư Châu. Điện hạ dẫn thiếp theo với."

"À, ra vậy nên nàng mới đi trù phòng?"

"Không có mà."

"Vậy nói xem, bản điện hạ đi thị sát dân chúng dẫn theo nàng làm gì?"

Ngu Thư Hân câu cổ Trữ quân, mị nhãn như tơ kề môi mềm bên tai Trữ quân thỏ thẻ: "Thiếp đi làm ấm giường cho Điện hạ, được không?"

Trắng trợn khiêu khích như thế, Triệu Tiểu Đường nếu không làm gì chắc chắn là "bất lực". Cho nên Trữ quân chẳng ngại ban ngày tuyên dâm, lôi Trắc phi vào trong màn làm vài chuyện có lợi cho gân cốt.

*
*

Mùng 6 tháng 5 là ngày đại cát, Trữ quân cải trang vi hành mang theo Ngu Trắc phi hầu hạ.

Nôn nóng một đêm khó ngủ, Ngu Thư Hân dậy sớm hơn mọi hôm nửa canh giờ. Nàng háo hức dặn đi dặn lại Tuỳ Nhi búi tóc giống dân phụ bình thường, y phục cũng chọn màu sắc cao nhã chứ không kiều diễm rung động như ngày thường.

Chuẩn bị xong, Ngu Thư Hân dẫn theo Vận Kiều đi Tương Dực hiên. Trữ quân đã đang dùng tảo thiện, thấy nàng liền vẫy nàng tới cùng ăn. Đợi đến canh giờ thuận lợi, hai người mới dời bước ra cổng.

Trên xe ngựa, Ngu Thư Hân không chút quy củ dựa vào lòng Trữ quân tò mò hỏi: "Điện hạ nói khi vi hành không được để lộ thân phận. Vậy thiếp gọi Điện hạ là Thất lang nhé?"

"Thất lang?" Danh xưng này thật sự lạ lẫm với Triệu Tiểu Đường.

"Điện hạ đứng thứ bảy, lại là lang quân của thiếp. Thiếp gọi Thất lang liền giống như gia đình bá tánh bình thường rồi."

Mấy lời này kì thực không thích hợp thốt ra từ miệng Ngu Thư Hân. Vì nàng chỉ là một trong những thiếp thất của Đông cung, làm gì có quyền gọi Triệu Tiểu Đường hai tiếng lang quân. Bất quá Triệu Tiểu Đường cũng không phật ý, ngược lại cảm thấy nàng gọi rất dễ nghe.

"Được, phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info