ZingTruyen.Asia

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

Lời của nàng chẳng chút khách khí đánh thẳng mặt Đỗ thị. Bà ta nhìn dáng vẻ Ngu Thư Hân cao cao tại thượng, biết không thể đánh động quyết định của nàng liền quẫn bách cầu tình Ngu Thấm.

"Lão gia."

Tình cảm thanh mai trúc mã, sau lại trở thành phu thê, Ngu Thấm nào nỡ nhìn Đỗ thị khổ sở. Chưa kể người vướng phải rắc rối này còn là trưởng tử hắn luôn muốn bù đắp bấy lâu nay.

Ngu Thấm ngẫm nghĩ hồi lâu, song bảo nàng: "Hân Nhi, nhà kia chẳng qua dây dưa muốn chút lợi lộc từ chúng ta. Cảnh Trí chỉ mới tức giận nói mấy câu, chưa đụng chạm cô nương nhà ấy. Hay con xem thế nào để Cảnh Triều nạp nàng ta làm thiếp, giải quyết mọi chuyện êm đẹp."

Ý kiến nọ đưa ra, chưa cần đến Mạc Viên Viên khó chịu thì người đứng ra phản đối đầu tiên cũng là Ngu Thư Hân. Nàng cảm thấy phụ thân thật quá mức hồ đồ rồi. Đỗ thị có tài cán gì để ông bảo hộ mẫu tử bà ta tới vậy?

"Đây là chủ ý của phụ thân hay phu nhân thế?"

Nàng vừa dứt lời, bầu không khí trong sảnh phút chốc ngột ngạt doạ người. Đỗ thị đứng sau Ngu Thấm lấm lét nhìn về phía này, chạm phải ánh mắt sắc lạnh của nàng liền hốt hoảng tránh né.

"Nếu đã biết nhà đó chỉ muốn kiếm chút lợi lộc thì để đại ca đưa sính lễ qua cầu thân là được. Đem mọi chuyện đổ lên đầu nhị ca, chẳng lẽ muốn huynh ấy gánh tội thay sao?"

Kẻ nào làm kẻ đó chịu, lí lẽ này Ngu Thấm hiểu rõ. Nhưng Đỗ thị tất nhiên không chịu để Ngu Cảnh Trí lấy nữ tử nhà thường dân. Bà ta nghe Ngu Thư Hân nói vậy thì như dẫm phải đinh, quên cả việc bản thân đang đi cầu cạnh người khác.

"Không được! Tiền đồ của Cảnh Trí còn đó, làm sao..."

"Hắn có tiền đồ vậy nhị ca bản cung không có?" Ngu Thư Hân cao giọng ngắt lời, danh xưng bản cung đã dùng tới, khí tràng theo đó cũng dâng cao: "Không muốn lấy thì nạp làm quý thiếp, đừng có dựa vào bản cung mà gây chuyện thị phi."

"Hân Nhi, con hơi quá lời rồi."

Nàng cười nhạt, hữu ý nhắc nhở: "Phụ thân, tương lai nữ nhi có thể đứng vững trong cung hay không đều dựa vào tiền đồ của nhị ca."

Mũ cánh chuồn hắn đội nhờ nữ nhi gả vào Đông cung mới được cất nhắc. Mà nữ nhi cũng chỉ là một trong rất nhiều thiếp thất của Trữ quân, sau này nhập cung muốn ngồi ở vị trí cao thì sau lưng phải có gia thế chống đỡ. Phủ Thiếu khanh này vì nàng thịnh sủng mới vinh hiển như ngày hôm nay. Nếu nàng ngã, ngoại trừ Ngu Cảnh Triều ai cũng không thể giúp.

*

Mạc Viên Viên tiễn chân Ngu Thư Hân ra đến cửa, nàng áy náy: "Làm phiền nương nương quá."

Người ta vẫn nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hất đi. Ngu Thư Hân hết lần này đến lần khác vì chuyện nhà mẹ đẻ mà hồi phủ, để trong cung biết được sẽ trách nàng không toàn tâm toàn ý với Trữ quân.

"Bản cung biết tẩu kính trọng phụ thân, lần này là phu nhân náo loạn ảnh hưởng tẩu và nhị ca. Nhưng có bản cung ở đây, bản cung sẽ làm chỗ dựa cho hai người."

Chưa để Mạc Viên Viên thôi ngỡ ngàng, nàng đã phân phó Vận Kiều đặt tay nải chuẩn bị cho tổ mẫu vào lòng nàng ấy rồi lên xe ngựa rời đi.

*
*

Mấy hôm nữa là tiệc thôi nôi của tiểu Quận chúa, Trữ quân cũng thu xếp thời gian ghé qua Huyên Liên các nhiều hơn. Thường thì đến chỗ Ngu Thư Hân đã qua giờ vãn thiện, trình diễn "yêu tinh đánh nhau" xong liền nằm tán gẫu đôi ba chuyện nhỏ nhặt hàng ngày.

"Vài ngày trước có nghe qua chuyện đại ca nàng. Thế nào rồi? Sao không nói cho bản điện hạ biết?"

Ngọ nguậy trong ngực Trữ quân tìm vị trí thoải mái gối đầu, nàng uể oải đáp: "Điện hạ trăm công nghìn việc, thiếp đâu thể làm phiền mãi. Huống hồ chỗ huynh trưởng và thiếp cũng chẳng thân thiết. Hắn dựa vào thiếp, còn chưa nghĩ thiếp có cho hắn mặt mũi không."

Triệu Tiểu Đường nghĩ mình bệnh rồi mới đi hứng thú với nữ nhân một chút cũng không tuân theo quy củ phép tắc này. Bất quá Ngu Thư Hân chỉ lỗ mãng trước mặt nàng, điểm đó nàng đồng ý cùng cao hứng để nàng ấy ỷ lại.

"Ghét hắn sao?"

"Ghét! Ghét chết đi được." Cộng cả kiếp trước lẫn kiếp này, chỉ cần nàng trông thấy bóng Ngu Cảnh Trí thấp thoáng trước mắt liền muốn đánh hắn.

"Thôi, đừng nói chuyện mất hứng nữa. Điện hạ vừa đi Huyên Liên các về, tiểu Quận chúa hẳn đã lớn lắm rồi!?"

Nhớ đến đoàn bông nhỏ quấn quýt mình ê a không ngừng, đuôi mắt Triệu Tiểu Đường lấp lánh ánh cười mềm mại: "Đúng vậy, đã lững chững tập đi."

"Sắp tới thôi nôi của tiểu Quận chúa, Điện hạ tính đặt tên cho nàng là gì?"

"Tú San, San* trong thướt tha."

(*) 姗姗 /shanshan/: Chậm rãi, phiêu dật, thanh thoát ý chỉ dáng đi thướt tha của con gái.

Nhà Đế vương trước nay coi trọng hoàng nam nhưng ở Diệc Hoà quốc lại không giống thế. Từ sau khi Nữ đế đầu tiên lên ngôi, các đời tiếp theo dần dà để tâm đến năng lực của hoàng nữ. Giống như Trữ quân là một minh chứng cho thấy nữ tử cũng có thể đứng lên trị quốc, đôi lúc còn sát phạt hơn cả bậc nam nhi.

Cho nên từ tự danh phần nào nhìn ra Trữ quân có đặt hy vọng gì vào đứa nhỏ hay không. Bất quá hai chữ Tú San tuy đẹp nhưng quá đỗi dịu dàng, vốn không hợp với tranh đấu ngôi vương.

Đương lúc Ngu Thư Hân mải suy nghĩ vẩn vơ, tay Trữ quân từ khi nào di dời đến bụng dưới phẳng lì của nàng sờ sờ: "Nàng đó! Rõ ràng rất thích hài tử, chẳng bằng tự mình sinh một đứa nhóc khoẻ mạnh."

Nàng than thầm. Lại tới rồi! Hết Quý phi đến Trữ quân, mẫu tử bọn họ tò mò đứa nhỏ chui từ bụng nàng ra thế sao?

"Con trẻ do trời ban, thiếp muốn cũng đâu có được." Với lại, nàng không tính sẽ mang thai trước Trữ phi.

Kỷ Trinh trong ấn tượng của nàng là nữ nhân thấu tình đạt lý, người không phạm ta ta sẽ không phạm người. Bất quá nàng trọng sinh trở về, nào dám chắc biến số khi nào thì xuất hiện. Lỡ đâu đem Kỷ Trinh tính tình đại biến thành ác phụ độc đoán, cướp mất đứa nhỏ của sủng phi nuôi dưỡng dưới gối mình thì sao? Dẫu biết tỷ lệ xảy ra rất nhỏ nhưng nàng vẫn không thể không đề phòng.

Nâng cằm Ngu Thư Hân lên ngang tầm mắt, Trữ quân nhu hoà đưa ngón cái xoa xoa viền môi nàng: "Ái phi, đợi nàng sinh hài tử, bản điện hạ nhất định sẽ thật thích nó."

"Xung quanh Điện hạ nhiều tỷ muội như vậy, thiếu đi một đứa nhỏ của thiếp thì có sao chứ?"

"Nói bậy! Bản điện hạ thích nàng nhất, chỉ mong chờ đứa nhỏ của nàng."

Âm thanh Trữ quân phát ra vô cùng rõ ràng, tựa hồ mang theo tình ý vọng lại từ đáy hồ sâu thẳm suýt chút nữa khiến nàng đắm chìm vào mộng ảo vô thực.

"Điện hạ." Ngu Thư Hân gọi khẽ. Đoạn, chậm rãi lộ ra vẻ thẹn thùng thuộc về thiếu nữ đang ngây ngô trong hạnh phúc, coi nữ nhân trước mắt như sự sống mà quấn lấy triền miên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia