ZingTruyen.Asia

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

Lúc Trữ quân và Ngu Trắc phi về tới Thanh Nghi các, đám Tuỳ Nhi vừa vặn chuẩn bị xong nước nóng và canh giải rượu cho hai người.

Ngu Thư Hân chưa vội cương y, nàng dấp khăn ướt giúp Trữ quân lau qua thân thể một lượt trước. Nữ nhân kia tự biết đêm muộn sương xuống, uống rượu vào không thể tắm nên cũng để Trắc phi tuỳ ý hầu hạ. Song, Triệu Tiểu Đường nằm chống tay trên giường đợi nàng ấy thay đồ.

Vốn Vận Kiều định kéo tấm bình phong che đi cảnh xuân của tiểu thư, bị Trữ quân trừng mắt đe doạ liền rụt tay lại, mang theo vành tai đỏ hồng cúi gằm mặt lui xuống.

Đối với những chuyện cấm kị, có lần một rồi sẽ có lần hai. Cho nên Ngu Thư Hân càng lười phản kháng bản tính háo sắc của Trữ quân. Nàng mặc kệ cặp mắt nhìn chằm chằm mình như sói đói, vòng tay ra phía sau kéo tuột dây váy quây. Mảnh vải mềm mại rơi xuống nền gạch, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn tựa bạch ngọc.

"Tuyết hung loan kính lý, kỳ thụ phụng lâu tiền*." Triệu Tiểu Đường híp mí, phi thường thưởng thức cảm thán: "Ái phi thật mỹ đâu."

(*) Đại ý diễn tả người phụ nữ đang không mặc gì soi gương.

Luồng nhiệt nóng tức tốc hun đỏ đôi gò má Ngu Thư Hân. Động tác trên tay bất giác đẩy nhanh hơn, song, nàng mím môi thả chậm bước về phía cẩm sàng.

"Ái phi mau, đến đây bản điện hạ hôn nàng một cái."

Càng ngày càng không ra làm sao cả! Ngu Thư Hân mắng thầm. Nhưng ai bảo nàng ấy là Trữ quân, là người tương lai sẽ kế thừa đại thống, nắm trong tay quyền sinh quyền sát cái mạng nhỏ này của nàng chứ!?

Đầu nghĩ, môi đã nhanh hơn nâng lên nụ cười yêu mị lấy lòng: "Điện hạ."

Ôm trọn ôn nhuyễn ngọc hương vào lòng, Trữ quân thoả mãn thở một hơi dài. Mùi gỗ thanh mát phảng phất trong không khí, thần kinh căng thẳng suốt cả ngày của Ngu Thư Hân cũng nhẹ nhõm không ít.

"Điện hạ, nên nghỉ ngơi thôi."

Trữ quân ậm ừ, bất quá vẫn cúi đầu tìm đến cánh anh đào đỏ mọng mời gọi. Không phải Triệu Tiểu Đường động tình, đầu nàng hiện tại đang quay cuồng vì rượu nào đủ tỉnh táo để cùng Ngu Thư Hân làm loại chuyện kia, chẳng qua tự dưng muốn hôn nàng ấy thôi.

Hai người quấn quýt môi lưỡi một hồi Trữ quân mới chịu yên ổn nhắm mắt. Ngu Thư Hân bị Triệu Tiểu Đường giữ bên cạnh, bất đắc dĩ ghé vào lòng nàng ấy thiếp đi.

*
*

Thong thả đến cuối tháng, Đông cung dần dà đi vào quỹ đạo. Trữ phi không hổ là hoàng hoa khuê nữ, từ nhỏ đến lớn đứng ra tổ chức quán xuyến nhiều chuyện lớn nên bấy nhiêu thứ chẳng thể làm khó được nàng ấy.

Thanh Nghi các của Ngu Thư Hân càng nhàn hạ. Không giống Ngô Uyển Tâm mỗi ngày âu yếm bên tiểu Quận chúa, phần lớn thời gian nàng đều dùng để hầu hạ Trữ quân. Nếu Trữ quân đi chỗ thiếp thất khác, nàng liền thong thả dành chút thì giờ bảo dưỡng thân thể. Bởi vậy mà làn da Ngu Thư Hân lúc nào cũng mịn màng non mướt như tàu hũ non khiến nữ nhân nào nhìn vào cũng phải ghen tị.

Hôm nay cũng là một ngày thảnh thơi. Ngu Trắc phi an nhàn ngồi ở trường kỷ cạnh cửa sổ nhấm nháp món lê chần nước lựu Tuỳ Nhi vừa học được. Hương vị thanh nhẹ ngọt dịu đúng ý khiến nàng khó mà cưỡng lại được.

"Lại béo mất thôi." Ngu Thư Hân vừa ăn vừa than thở.

Tối qua sau khi hành phòng Trữ quân đã chê nàng béo rồi đấy, nhưng tay chân nào có chịu yên đâu. Chỉ là tự nàng thấy bản thân cũng nên giảm cân dần thôi, còn lên cân nữa sẽ mất hết đường cong mất.

Đang thơ thần tìm cách vận động, Vận Kiều đẩy cửa vào bẩm báo: "Nương nương, thiếu phu nhân đến rồi."

Bái thiếp vừa đưa hôm trước, hôm sau Mạc Viên Viên đã ghé Đông cung. Chi tiết này thật khiến nàng phải cẩn thận suy nghĩ dạo gần đây trong phủ liệu có yên ổn không đâu.

"Mau mời vào."

Ước chừng qua thời gian một nén hương, Vận Kiều đưa Mạc Viên Viên vào noãn các. Mạc Viên Viên thấy nàng, không ỷ bản thân là tẩu tẩu mà tự cho mình gạt bỏ quy củ. Chỉ tính riêng điểm này Ngu Thư Hân đã cực kì vừa ý.

"Thiếp thân gặp qua Trắc phi nương nương."

"Tẩu tẩu đừng đa lễ." Ngu Thư Hân tiến tới đỡ tay nàng ấy, để nàng ấy an toạ mới tiếp: "Tẩu vội vã gửi bái thiếp phải chăng có chuyện gấp?"

Mạc Viên Viên thở dài: "Đúng vậy! Là chuyện liên quan đến huynh trưởng."

Nhắc đến Ngu Cảnh Trí, mi tâm Ngu Thư Hân liền nhíu chặt. Kiếp trước mắt nhờ có Doanh Oánh huỷ hoại nhị ca nàng mới được cửa hôn sự lẫn quan vị tốt. Kiếp này Đỗ thị bị nàng chớp thời ra tay, không kiếm được miếng ngon liền chuyển sang phá hoại sao?

"Tẩu cứ nói."

"Nương nương cũng biết người được sủng ái là chuyện vinh quang cỡ nào. Huynh trưởng liền dựa vào đó, mấy ngày trước đi Hương Diên lâu nhìn trúng một cô nương gia. Thấy nàng kháng cự liền ở tại chỗ sỉ nhục, nháo đến tận quan phủ. Chỗ quan phủ nể mặt nương nương tạm thời chưa quy án, Đỗ thị nằng nặc đòi ta đến thưa chuyện với người."

Ngu Thư Hân càng nghe càng thấy nực cười. Nàng thật sự không biết nên mắng chửi mẫu tử Đỗ thị ngu ngốc hay nói phụ thân quá mức ưu ái trưởng tử đây. Việc tới nước này còn ngầm đồng ý để Mạc Viên Viên đi Đông cung gặp nàng một chuyến cầu tình.

"Chỗ nhị ca, tẩu kể cho huynh ấy chưa?"

"Ta chưa." Mạc Viên Viên cứng rắn bảo: "Chàng đi theo Trữ quân phấn đấu, không cần quan tâm đến mấy thứ dơ bẩn này."

"Tẩu nói đúng. Nhị ca tiền đồ vô lượng, tốt nhất tránh bọn họ càng xa càng tốt."

Nếu phụ thân quá yêu thương trưởng tử mà mờ mắt, nữ nhi là nàng đây tự khắc khiến ông nhìn cho rõ cục diện. Để Ngu Thấm xem cho kĩ, giữa một thứ tử ngu ngốc và con đường thăng quan của ông ấy cái nào quan trọng hơn.

"Tẩu tẩu đợi một chút. Bản cung thay đồ rồi sẽ đi với tẩu." Dứt lời liền gọi Vận Kiều vào trang điểm vấn tóc, nàng còn cố tình chọn ra dáng vẻ bá khí doạ người nhất hồi phủ.

*

Đỗ thị thấy Mạc Viên Viên ra ngoài, lúc về có cả Ngu Thư Hân đi cùng thì mừng thầm trong lòng. Bà ta kín đáo kéo kéo tay áo Ngu Thấm ra hiệu. Hắn nhìn bộ dáng ái nữ cao lãnh tựa minh nguyệt trên cao, nhất thời chưa biết mở lời thế nào.

"Phụ thân." Mạc Viên Viên đứng sau Ngu Thư Hân khẽ nhắc nhở.

Bấy giờ Ngu Thấm mới giật mình, vội vàng kéo Đỗ thị quỳ xuống: "Thần bái kiến Trắc phi nương nương."

"Phụ thân đứng dậy đi." Nàng chưa để đầu gối Ngu Thấm chạm đất đã đỡ dậy.

Không cần ai cho phép, Ngu Thư Hân đi đến vị trị chính diện ngồi xuống. Đồng tử lạnh lùng chẳng chút khách khí chiếu thẳng vào Đỗ thị, thẳng thừng nói: "Tẩu tẩu đã kể cho con chuyện của đại ca. Con về đây cũng là vì muốn thưa với phụ thân rõ ràng một chút. Con sẽ không can thiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia