ZingTruyen.Info

Dai Ngu Hai Duong Sung Quan Chi Lo

Hầu hạ Trữ quân mặc mãng phục xong, Ngu Thư Hân tiễn chân nàng ấy một đoạn rồi quay về ăn chút điểm tâm cầm chừng mới sửa soạn đi Dao Linh các thỉnh an.

Lúc nàng tới, ngoại trừ Ngô Uyển Tâm đang trong tháng tịnh dưỡng thân thể thì hầu hết đã đông đủ cả. Trữ phi khí độ khoan thai, trên mặt hoàn toàn không nhìn ra vẻ khó chịu: "Mau ban tọa cho Ngu Trắc phi."

"Thiếp chậm trễ, mong Trữ phi lượng thứ." Ngu Thư Hân khiêm nhường cúi đầu.

"Vô sự." Đoạn, vẫy nàng tới vị trí gần đó: "Muội ngồi đi."

"Đa tạ Trữ phi hậu ái."

Kỷ Trinh gật đầu thay cho lời đáp. Nàng nhìn một lượt những gương mặt ngồi ở đây, trong lòng âm thầm thở dài. Hậu viện của Trữ quân cũng thật náo nhiệt, chưa gì đã khiến nàng thấy đau đầu.

"Sắp tới sinh thần Trữ quân, lễ vật các muội tự mình chuẩn bị. Nếu ai muốn hiến vũ hay góp giọng thì cứ nói với bản cung. Sinh thần Trữ quân vẫn nên náo nhiệt một chút mới tốt."

"Nương nương."

Cả Kỷ Trinh lẫn Ngu Thư Hân đồng thời đưa mắt về phía phát ra giọng nói. Mai Lương đệ thoáng rùng mình, cùng lúc nhận lấy hai tuyến sắc bén làm nàng ta vô hình đổ mồ hôi. Bất quá vì tương lai không muốn bị lãng quên, nàng ta nhất định phải trở nên nổi bật trong lễ tiệc lần này.

"Mai Lương đệ có chuyện gì?"

"Nương nương, thần thiếp muốn hiến khúc."

Nhắc đến ca hát, đứng đầu Đông cung tất nhiên là Mai Lương đệ. Cũng chẳng phải tự nhiên mà Trữ quân để nàng ta lưu lại Thính Âm các. Trước kia chính nhờ phần tài nghệ này nàng ta mới được chú ý và sủng ái một thời gian.

"Được. Còn ai nữa không?"

Đám thiếp thất nghe Trữ phi sảng khoái đồng ý như vậy, đáy lòng bắt đầu rục rịch tính toán. Sau khi nhị vị Trắc phi vào cửa, số lần bọn họ gặp được Trữ quân ngày càng ít. Ngô Trắc phi có phúc hoài thai đầu, Trữ quân dù sủng ái Ngu Trắc phi thì một tháng cũng sẽ ghé thăm mẫu tử nàng ta mấy lần. Không giống các nàng rất lâu rồi còn chưa thấy bóng Trữ quân đâu.

Sau đó, Ngu Thư Hân ngồi một bên phụ Trữ phi hạ bút ghi danh. Qua một chốc thôi, mặt giấy Tuyên Thành khắc trước còn trống rỗng đã phủ kín bởi tên họ và tài nghệ của thiếp thất.

*

Trên đường về Thanh Nghi các, Vận Kiều đem vướng mắc hồi lâu hỏi tiểu thư nhà mình: "Nương nương không làm gì sao?"

"Làm gì là làm gì?"

"Hiến vũ góp giọng, mấy thứ đó nương nương đều biết mà."

Ngu Thư Hân cười nhạt, tùy ý ngắt một bông hoa trà hiếm hoi còn sót lại trong tán lá: "Đông người như vậy cũng không đến phiên bản cung." Huống hồ nàng còn lạ lùng vị ở Tương Dực hiên kia sao!?

Trữ quân nào hứng thú với ca vũ gì đó. Muốn lấy lòng Triệu Tiểu Đường, cách đơn giản nhất chính là ở trên giường dỗ nàng ấy ăn no vui vẻ. Mà loại chuyện đó trùng hợp thế nào lại là thứ ở kiếp này nàng làm tốt nhất, nên nàng chẳng cần mất công tranh giành với bọn họ thêm.

"Mau về thôi, bản cung còn làm lễ vật tặng Điện hạ."

Từ giờ đến sinh thần Trữ quân còn hơn một tháng. Với tú công của Ngu Thư Hân mà nói, muốn thêu xong trước thời hạn thì phải phi thường chú tâm. Tuy rằng khả năng Triệu Tiểu Đường dùng đến không cao nhưng nàng cũng phải chăm chút tỉ mỉ, ít nhất để nàng ấy biết mình vì người đã dụng tâm thế nào.

*
*

Một tháng sau đó Trữ quân bận rộn chính vụ, mỗi tối đều lưu lại Tương Dực hiên chứ không tìm Trữ phi hay bất kì thiếp thất nào. Chẳng hay cách ngày nhân lúc rảnh rỗi ghé Huyên Liên các xem tiểu Quận chúa. Bởi vậy mới nói, được sủng ái bao nhiêu cũng không thể so sánh với việc có con cái dưới gối.

Chớp mắt liền tới sinh thần Trữ quân. Đông cung năm nay đã có nữ chủ nên hình thức tổ chức khác xa so với mấy năm trước. Trữ phi sắp xếp tiệc ngoài trời, dựng một vũ đài lớn giữa sân để các Vương gia, Công chúa và Đế cơ mở rộng không gian vui vẻ thoải mái.

Triệu Tiểu Đường cùng tam vị Vương gia bãi triều trở về, nhìn khung cảnh trang hoàng tươi sáng náo nhiệt thì rất bất ngờ. Khó trách mẫu phi luôn khen Kỷ Trinh hết lời, nàng ấy làm việc phi thường thỏa đáng đâu.

"Điện hạ." Kỷ Trinh đứng một bên chỉ đạo, thấy Trữ quân đi tới liền ôn hòa thỉnh an.

"Nàng vất vả rồi. Bản điện hạ rất thích."

Duệ Hàm Đế cơ thích thú ngắm nghía xung quanh, đoạn, kéo kéo tay áo Trữ quân: "Thất tẩu thật lợi hại. Sinh thần sắp tới muộn cũng muốn tổ chức thế này."

"Vậy muội nói phụ hoàng tứ hôn cho muội đi. Sau đó kêu Cửu muội tổ chức, đòi Trữ phi làm gì?" Tuệ Kính Công chúa không chút lưu tình trêu chọc.

"Lục tỷ!"

"Được rồi, tỷ đừng trêu Duệ Hàm nữa." Triệu Tiểu Đường đứng ra can ngăn. Song, nàng quay sang hỏi Kỷ Trinh: "Mọi người đâu rồi?"

"Các nàng đều đang đợi Điện hạ."

"Vậy cho bắt đầu thôi." Vì bản thân nàng cũng rất mong chờ đâu.

Trữ quân đã mở lời, Trữ phi lập tức dẫn mọi người đến chiếc bàn đặt chính giữa an tọa rồi ta hiệu cho cung nhân và đoàn hát vào vị trí. Đèn lồng đồng loạt tắt, chỉ giữ lại những đốm sáng nhỏ trên vũ đài tạo thành hình bán nguyệt lơ lửng mỹ lệ. Giữa tiếng tỳ bà réo rắt, thanh âm du dương cất lên như ru lòng người.

Ngồi phía sau Trữ quân, Ngu Thư Hân híp mí khẽ phe phẩy đoàn phiến trong tay. Mai Lương đệ quả nhiên là diệu âm nương tử của Đông cung. Rõ ràng chỉ cần giọng hát này còn, nàng ta liền có cách nắm giữ sủng ái. Bất quá một bước sai ngàn bước sai, tương lai Ngu Thư Hân đã chẳng thể nghe được thanh âm nào đẹp đẽ như vậy nữa.

Các tiết mục tiếp theo không hiến ca thì cũng hiến vũ, lâu lâu xuất hiện vài màn đặc sắc nhưng cuối cùng vẫn khép lại bằng một khúc Ma Cô hiến thọ. Trữ quân xem chừng vừa lòng lắm, liên tục nâng chén cùng huynh đệ tỷ muội, uống đến gò má ửng hồng.

"Điện hạ, hiện tại đã có thể dâng lễ vật chưa?" Trữ phi lựa thời hỏi.

Bấy giờ Triệu Tiểu Đường mới nhớ ra, cao hứng gật đầu: "Được."

Đám oanh yến chỉ đợi thế, tính toán thứ tự đợi đến lượt mình. Lễ vật đầu tiên đương nhiên là của Trữ phi. Kỷ Trinh chuẩn bị một dây ngọc bội được chạm khắc hoa văn rồng cuộn từ đá cẩm thạch màu vàng nhạt vô cùng quý giá. Trữ quân phi thường ưng ý, trước mặt mọi người đeo luôn vào đai lưng.

Người thứ hai tặng lễ vật là Ngô Trắc phi. Nàng ta ôm tiểu Quận chúa cùng đi, Trữ quân thấy đứa nhỏ liền vui vẻ tháo chiếc nhẫn mình đang đeo ban cho tiểu Quận chúa. Một màn này khiến các thiếp thất khác vừa ghen tị vừa hâm mộ. Có hài tử thật sự rất đáng quý đâu!

Cuối cùng cũng tới phiên Ngu Trắc phi. Thấy nàng, Trữ quân lập tức thay đổi vẻ mặt. Ngả ngớn dựa về sau, khóe môi nhếch lên xấu xa mang ý trêu chọc.

Ngu Thư Hân cắn môi, trước mặt vương tôn hoàng thất không dám vọng động, âm thầm mắng Triệu Tiểu Đường trăm lần bại hoại trong lòng. Song, nàng tiến lên một bước đưa ra tráp gỗ tinh xảo: "Tấm lòng của thiếp, mong Điện hạ đừng chê cười thiếp vụng về."

Phúc Hải thay Trữ quân đón lấy, dựa theo phân phó mở ra. Bên trong tráp gỗ lót vải đỏ đặt ngay ngắn một chiếc đai lưng hắc sắc thêu hoa văn ngũ long đạp kim vân bằng chỉ vàng. Chính giữa đai lưng còn đính mặt khóa vàng ròng nạm đá hồng ngọc, vừa nhìn qua liền biết người làm đặt vào đó bao nhiêu tâm tư.

Chạm qua mặt da sáng bóng, Triệu Tiểu Đường cao hứng cất lời:"Đai lưng này bản điện hạ rất thích, lát nữa nghỉ lại Thanh Nghi các đi."

Tận đến khi tiệc tan, đám oanh yến trông theo bóng lưng Trữ quân dẫn Ngu Trắc phi hồi Thanh Nghi các, tức giận tới mức một ngụm răng ngà cắn nát. Sớm biết Trữ quân lưu tâm như vậy, bọn họ liền may thật nhiều thứ đem tặng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info