ZingTruyen.Info

Đại Ngu Hải Đường || Sủng Quan Chi Lộ

Chương 10: Ái phi

w_lesouvenir

Thanh Nghi các gần Tương Dực hiên chỉ sau Dao Linh các dành cho Trữ phi nên rất nhanh Trữ quân đã đến.

Triệu Tiểu Đường không nói không rằng đi thẳng vào nội các dọa thái y một trận kinh hách. Nàng bỏ qua phản ứng của bọn họ, chỉ chú tâm nữ nhân mê man trên giường: "Ngu Trắc phi thế nào rồi?"

"Hồi Điện hạ, Ngu nương nương ăn trúng *dương kim hoa, hiện tại đã qua cơn nguy kịch."

Thái y dứt lời, thái giám hầu hạ liền dâng lên chén chè hạt sen nhãn nhục Ngu Trắc phi mới nếm thử không lâu: "Điện hạ, vi thần đã tra xét hết thảy. Tất cả đồ ăn Ngu nương nương dùng đều không tương khắc, vấn đề đều nằm cả trong chén chè này."

Nhất thời Triệu Tiểu Đường chẳng thể nói gì hơn. Nàng vẫy lui thái y, ngồi xuống bên giường chạm khẽ lên má Ngu Thư Hân. Hơi nóng xồng xộc ùa vào làn da khiến ấn đường Triệu Tiểu Đường nhíu chặt.

"Sao lại nóng thế này?"

"Hồi Điện hạ, thái y nói là phản ứng của thân thể với độc dược ạ." Vận Kiều thút thít đáp.

"Khăn mặt." Vận Kiều nghe hiểu, thoăn thoắt nhúng nước rồi vắt khô khăn đặt vào tay Trữ quân sau đó lui xuống. Nàng biết ở chỗ này đã không còn việc của mình nữa.

Triệu Tiểu Đường chẳng quá để tâm nội các vơi bớt một người. Nàng lấy khăn ướt lau qua mặt và cổ cho Ngu Thư Hân. Dẫu quá trình có chút lúng túng nhưng làm vài lần như thế thì kết quả hạ nhiệt cũng không tệ. Xong xuôi, nàng vừa đứng dậy tính về Tương Dực hiên thì nghe được nữ nhân kia loạn ngôn mê sảng.

"Điện hạ.. không phải thiếp."

Bước chân khựng lại, Triệu Tiểu Đường ngoảnh đầu nhìn Ngu Thư Hân. Phát hiện từ khóe mi nàng trượt xuống thủy lệ, mắt phượng thoáng qua tia xao động nhất thời khó nói thành lời.

Bỗng nhiên cảm thấy rất có lỗi với nàng ấy.

*

Ra tới cửa, Trữ quân trước khi đi còn căn dặn đám Vận Kiều và Tùy Nhi chăm sóc tốt Ngu Trắc phi. Lát nữa nàng sẽ phái thái giám đưa đến một đầu bếp chuyên nấu dược thiện, đồng thời phá lệ đáp ứng Thanh Nghi các mở trù phòng riêng để tiện tẩm bổ.

Ân sủng đặc biệt này e rằng khắp Đông cung chỉ mỗi Ngu Trắc phi có được.

Đi xa nguyệt môn một đoạn, Triệu Tiểu Đường liền thả chậm tốc độ. Phúc Hải xưa nay quen nhìn mặt đoán ý, lập tức tiến lên gần Trữ quân: "Điện hạ có gì phân phó ạ?"

"Đuổi nữ nhân không biết điều kia đi."

Đầu Phúc Hải cúi thấp, đáp một tiếng rồi gấp rút lui xuống. Thầm nghĩ Ngu Trắc phi thật sự rất được lòng Trữ quân đâu. Chuyện Mai Lương đệ bề ngoài thì giống như trách phạt nhưng thực chất lại là ngầm che chở nàng ở Thanh Nghi các lúc Trữ quân ra ngoài vi hành. Nay tới thêm một Tô Lương viện, Trữ quân không nói hai lời lập tức đuổi người khỏi Đông cung.

*
*

Mê man đến giờ Dậu sáu khắc thì Ngu Thư Hân tỉnh lại. Cổ họng khô khốc nóng rực như bị bỏng, nàng vẫy Vận Kiều lấy cho mình chén nước. Uống một ngụm cho nhuận giọng, nàng mới để Vận Kiều đỡ ngồi dậy dựa vào gối mềm phía sau.

"Sao rồi?"

Vận Kiều xót xa xoa tay nàng: "Điện hạ có ghé qua xem nương nương một lúc, còn giúp người lau mặt."

"Tô thị thế nào?"

"Phúc công công đưa nàng ta đi rồi. Nghe nói Điện hạ đuổi nàng ta khỏi Đông cung."

Nghe tới đó, Ngu Thư Hân hài lòng gật gù. Nàng chỉ là nhân cơ hội này thử xem vị trí của mình với Trữ quân được mấy phần trọng lượng. Nhưng đáp án thu về tốt hơn nàng nghĩ, không uổng nàng lấy nửa cái mạng ra đánh cược.

"Nương nương, lần sau người đừng liều lĩnh như vậy nữa. Tùy Nhi nhất quyết giữ im lặng, nô tỳ rất lo."  Rốt cuộc vẫn là Vận Kiều nhịn không nổi rấm rứt khóc lên.

Trước đó nương nương bảo nàng tìm Tùy Nhi lấy chút đồ. Lúc Tùy Nhi biết nương nương cần vật gì, thần tình thoáng tối lại. Song, Vận Kiều thấy nàng ấy cân đo đong đếm một lát mới đưa cho nàng một gói thuốc nhỏ. Ai mà biết được, nương nương thế nhưng ra tay với chính mình làm nàng một phen sợ hãi.

Ngu Thư Hân nhìn Vận Kiều khóc đến quỵ lụy, nhất thời áy náy cắm sâu như gốc rễ bám víu trong lòng đất: "Tùy Nhi rất tỉ mỉ, bản cung không sao rồi."

"Nương nương còn yếu lắm!"

"Được được, bản cung còn yếu. Mấy ngày này đều nghe lời ngươi." Dỗ dành nha đầu theo mình từ nhỏ xong, Ngu Thư Hân dùng chút dược thiện rồi lại nằm giường nghỉ ngơi.

Thanh Nghi các cứ thế đóng cửa không tiếp khách năm, sáu ngày liền. Ngoại trừ Trữ quân thì chẳng ai gặp được nàng. Nhưng mỗi lần Triệu Tiểu Đường đến Ngu Thư Hân đều đang ngủ nên cũng chỉ ngồi một chút, dặn dò vài câu rồi rời đi.

*
*

Tĩnh dưỡng hơn mười ngày, Ngu Trắc phi cuối cùng cũng chịu ra ngoài đi dạo. Tầm này đã giữa tháng 6 rồi, bất quá có vẻ năm nay mưa nhiều nên tiết trời không quá nóng bức, ngược lại cao xanh dìu dịu rất thoải mái.

Giữa chừng nàng mệt mỏi, rẽ vào lương đình ngồi nghỉ mát thì bắt gặp Mai Lương đệ ngược hướng đi tới. Hai tháng không gặp, nàng ta ngồi ở phân vị mới xem chừng được đãi ngộ rất tốt. Dáng người tuy chưa thể so với Ngu Thư Hân mị hoặc, nhưng vẫn tính là nhan sắc tiêu biểu của Đông cung. Khó trách Trữ quân trước kia yêu thích.

Mai Lương đệ thấy nàng, yểu điệu uốn gối phúc thân: "Thiếp gặp qua Ngu Trắc phi."

Nhưng là, nàng ta càng tỏ ra yếu đuối thì Ngu Thư Hân càng ngứa mắt, chậm chạp không cho nàng ta đứng thẳng.

"Nô tỳ đi phía sau Mai Lương đệ, bản cung nhìn quen lắm." Từng hầu hạ Tô thị, thế nào liền biến thành người của Thính Âm các rồi? Là trùng hợp, hay Mai thị cố tình chọn nàng ta để giễu cợt nàng đây?

Bị ép đến hai chân run rẩy, Mai Lương đệ cắn răng đáp: "Thiếp không rõ, xin Trắc phi chỉ điểm."

Ồ, quả nhiên là người cũ lâu năm. Sức chịu đựng hơn hẳn đám oanh yến ngu xuẩn mới vào.

Ngu Thư Hân cười khẩy, thờ ơ hạ lệnh: "Tùy Nhi, nàng ta từng vả mặt ngươi bao nhiêu cái, bây giờ trả lại cho đủ."

"Ngươi..!" Mai thị tức giận ngẩng đầu, trước mắt liền xuất hiện tiếu dung khuynh thành của Ngu Trắc phi.

Giọng nàng ôn hòa nhưng hàn khí túa ra mỗi lúc một lạnh: "Mai Lương đệ, bản cung chưa cho phép ngươi miễn lễ."

Vào Đông cung đã mấy năm, gặp qua nhiều nữ nhân nhưng Mai thị chưa thấy ai có tràng khí ác liệt như Ngu Trắc phi. Ngay cả Ngô Uyển Tâm nắm quyền quản lý thời khắc này cũng không thể so với nàng, khiến nàng ta bất giác loạng choạng lùi bước.

"Ái phi."

Mai thị mừng rỡ như chết đuối bắt được cành cây khô, vội vàng hướng Trữ quân cầu cứu: "Điện hạ!" Bất quá nàng ta tựa hồ quên mất, hai chữ ái phi kia không phải dành cho nàng ta.

Trữ quân tiến tới muốn đỡ Ngu Trắc phi nhưng nàng lại rụt tay về khiến Triệu Tiểu Đường nháy mắt ngây ngẩn.

"Thiếp dạy dỗ nô tỳ để Điện hạ chê cười rồi." Ngu Thư Hân đáp. Nhất mực quy củ nhưng làm Trữ quân toàn thân khó chịu. Nàng và nàng ấy từ khi nào trở nên xa cách như vậy rồi?

"Nàng là Trắc phi, tất nhiên có quyền giáo huấn nô tỳ." Đoạn, dùng sức nắm lấy bàn tay trắng nõn không cho Ngu Thư Hân vùng ra, kéo nàng hướng thẳng về Thanh Nghi các.

Trước khi khuất dạng còn ném lại một câu: "Mai Lương đệ mạo phạm bề trên, cấm túc ở Thính Âm các chép phạt 100 lần kinh phật."

====

(*) Dương kim hoa: Là 1 trong 50 vị thuốc cơ bản trong y học cổ truyền, còn được biết đến với cái tên cà độc dược. Trong thực tế, cà độc dược cũng hay gặp do ăn nhầm, hoặc chế biến nhầm hoa, lá cây làm thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info