ZingTruyen.Info

(Đại Đức) Thầy là của em

Chapter 17: Hành trình cướp rể (5) - Lễ cưới (2)

nightwolves0806

Hành trình cướp rể (4) - Lễ cưới (2)

------------

Chắc chắn có ai đó đang theo dõi. Mà là ai mới được? 

Trọng Đại xoa cằm suy nghĩ. Khi một người nào đó bám theo sau một người hay một nhóm người, thì cậu luôn khẳng định rằng người đó có âm mưu xấu. Chẳng lẽ là Nguyễn Công Phượng? Không, không phải. Cảm giác này không phải là một tinh linh, mà là một con người.

Văn Đức vội đeo găng tay giữ ấm mà Xuân Trường đưa, xoa xoa hai bên cánh tay cho đỡ lạnh. Anh vốn không được quen với cái lạnh cho lắm, vì quê hương anh, và ở cả thành phố vốn nắng nóng quanh năm.

- Hắt xì! Hắt...hắt xì!

Trọng Đại giật bắn người quay sang anh "vợ" của cậu đang liên lục hắt hơi, tay xoa mũi vài cái là lại hắt hơi. Cậu thở dài. Mặc hai cái áo khoác rồi mà vẫn lạnh ư...

- Này Đức, mặc vào đi. Anh nỏ lạnh mô. - Quế Ngọc Hải đứng kế bên cởi áo khoác ra, đưa cho cậu em kết nghĩa đang lạnh cóng.

- Ơ nỏ cần mô...

- Như thằng Đại nói, tinh linh vốn quen với cái lạnh. Mặc đi, lỡ bị bệnh là nỏ được mô nhá. - Hắn mỉm cười, giục anh mặc áo vào, để ý đến khuôn mặt lo lắng thái quá của Trọng Đại.

Văn Đức đành lắc đầu cười trừ rồi mặc chiếc áo khoác vừa nãy hắn đưa chồng lên hai chiếc của anh và cậu. Trên người anh hiện giờ là ba lớp áo khoác, khiến anh nhìn vừa mập vừa có cảm giác lùn hơn, và vừa dễ thương hơn trong mắt Trọng Đại. Lòng cậu bỗng lâng lâng, mặt trở về trạng thái lừ đừ, miệng cười như một tên đần, đến mức quên đi chuyện có một người nào đó đang ẩn nấp phía sau theo dõi bọn họ.

Đi không bao lâu thì trạm xe buýt nó cũng hiện ra.

- Ê, lễ cưới của Toàn là ở mô rứa Trường? - Ngọc Hải ngồi xuống kế bên Xuân Trường, huých tay hỏi.

- Em nhớ không nhầm thì lễ cưới đó sẽ ở gần trường đại học Dongguk mà thằng Toàn từng học... - Xuân Trường lập tức lấy điện thoại ra bấm bấm tìm kiếm -...tại quận Jung-gu.

- Vậy chắc quận đó cũng không xa so với chỗ này đâu nhỉ, mình nên bắt chuyến xe nào giờ? - Đức Huy dựa lưng vào biển quảng cáo, lấy tay che miệng lại để y ngáp một cách lịch sự và quý tộc, luxury and royal.

Xuân Trường thoáng bối rối, bật Google Map lên tra. Ngay sau đó, anh nhắm mắt lại và thở phào nhẹ nhõm. Hên quá, cũng gần thật.

Khoảng chừng hai chục phút sau, chuyến xe họ cần đã tới. Cả bọn lần lượt bước lên xe, tay cầm sẵn số tiền gần 23.000đ để trả cho người soát vé.  

Sau khi người soát vé thu hết tiền và đưa vé, cả bọn mới im lặng ngồi xuống. 

- Hey, are all of you Vietnameses? (Này, mọi người đến từ Việt Nam à?) - Chú soát vé mỉm cười hỏi.

- Oh yes, we are. (Đúng, chúng tôi là người Việt Nam) - Xuân Trường nhanh nhẹn đáp lại, môi nở nụ cười lịch thiệp nhìn chú soát vé. Đáng ra anh nên nói tiếng Hàn nhưng vì người đó giao tiếp với anh bằng tiếng Anh nên anh cũng phải nói tiếng Anh.

- I see, but I think that you look like a Korean more than a Vietnamese. (Đã hiểu, nhưng tôi thấy cậu giống người Hàn hơn là người Việt đấy chàng trai) - Chú ấy gật gù, sau đó thì quay đầu về phía cửa xe và thân thiện đón khách.

- Yeah, everyone admitted it. (Vâng, ai gặp tôi cũng nhận định vậy hết) - Xuân Trường nhún vai rồi thở dài. Chỉ có cái đôi mắt híp tịt này thôi mà ai cũng tưởng anh là người Hàn Quốc hết, cùng với việc rất rành rọt tiếng Hàn nữa, anh tự hỏi là ông trời có để anh sinh nhầm đất nước hay không. 

Chiếc xe buýt vừa nãy vắng lặng giờ đang rất chật khách. Người lên xe chủ yếu là các học sinh, sinh viên. Chỉ cần nhìn đồng phục và chiếc thẻ sinh viên đeo trên cổ là đã dễ dàng nhận ra nhiều điều.

Quế Ngọc Hải dựa đầu vào cửa sổ như thói quen mỗi khi ngồi gần nó. Khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ bỗng sốt ruột khác thường, hồng hào lên thấy rõ. Trong thâm tâm hắn đang suy diễn rất nhiều thứ, rất nhiều thứ về lễ cưới của Nguyễn Văn Toàn - người mà hắn yêu hơn cả bản thân mình. Hắn sợ là hắn sẽ phải chứng kiến khung cảnh tồi tệ nhất của cậu, và cả của hắn. Nhưng chưa thử thì chưa biết, lỡ như hắn có thể giúp cậu thì sao? 

Quang Hải ngồi kế Xuân Trường thì nặng nề tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt thiếp nhẹ, chờ đến khi xe buýt dừng tại quận Jung-gu. Cậu cảm thấy mình như người vô dụng vậy, không biết nên làm gì, không biết nên giúp gì, chỉ biết đi theo anh và mọi người. Cậu cảm thấy...lạc lõng.

Và Xuân Trường biết điều đó. Anh ôn nhu xoa đầu em người yêu bé nhỏ dễ thương, nụ cười bình yên xuất hiện trên khuôn mặt anh. Anh biết chứ, cậu thấy cô đơn như nào, anh biết hết, nhưng anh không thể nào bỏ cậu lại một mình. Mỗi khi cậu không có ở bên, anh rất lo lắng rằng nếu như cậu bị mệnh hệ gì, anh sẽ cực kì bứt rứt và hối hận vì không ở bên cậu lúc đó. Đừng lo nhé, có anh ở đây rồi.

Văn Đức vì sức khỏe không được tốt nên đã tựa đầu, cố gắng nhắm mắt ngủ trên vai Trọng Đại. Anh ngủ thì có ngủ nhưng cứ hay nhúc nhích thân thể, gây khó khăn ít nhiều cho Trọng Đại khi cậu chính là bờ vai vững chắc mà anh dựa vào. Nhưng cũng chả sao cả, thực chất tinh linh cũng thê nô lắm nên cậu cũng chả khó chịu gì, anh theo chiều nào cậu theo chiều ấy thôi.

Trong cả bọn họ thì chỉ còn Trọng Đại và Xuân Trường là còn mở mắt, à khoan Xuân Trường có nên tính là mở mắt không nhỉ? 

À mà thôi, bây giờ chỉ có hai người đó là không ngủ, những người kia thì lim dim mắt mơ màng hết rồi. Xe thì cũng đã ít người hơn vì các học sinh sinh viên đã ra khỏi xe để trở về nhà. Trọng Đại ngáp vài cái, muốn ngủ nhưng không được vì sợ khi cậu ngủ gục thì anh Đức của cậu sẽ thức, nên là vẫn nén cơn buồn ngủ đang ập tới này mà ngắm anh và ngắm khung cảnh bên ngoài.

Chiếc xe buýt dừng lại để đón một chàng trai lên xe. Cậu thoáng liếc nhìn anh ta rồi thôi. Nhưng cậu thấy người anh Xuân Trường có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn anh ta nhưng sau đó đã không còn. Do cậu bị ảo giác vì buồn ngủ hay do anh ta có gì đó sai sai?

Mà khoan, chết tiệt, cậu lại cảm thấy có người theo dõi tiếp rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info