ZingTruyen.Info

(Đại Đức) Thầy là của em

Chapter 16: Hành trình cướp rể (4) - Lễ cưới (1)

nightwolves0806

Hành trình cướp rể (4) - Lễ cưới (1)

------

Sau khi ăn trưa xong thì cả đám cùng kéo nhau đi đến tiệm bán vest dành cho đàn ông ở phía bên kia đường. Vốn rất giỏi tiếng Hàn nên Xuân Trường và Đức Huy dễ dàng bắt chuyện làm quen với ông chủ tiệm, giống như lúc hai người tiếp chuyện với cô chủ tiệm ăn trưa vừa nãy. Điều đó làm cho Quang Hải rất phục và tự hào vì có một anh người yêu giỏi giang hiểu biết các tiếng, nhưng mà...

- Anh ơi, em nhớ là chỉ anh mới học khóa tiếng Hàn của trường thôi mà, sao anh Đức Huy cũng nói giỏi thế? - Cậu khoác tay anh, nghiêng đầu thắc mắc.

- Thằng Huy nó không có học. Nó tự nguyện để thằng Tuấn Anh bên Bách khoa dạy đấy. Em nhớ Tuấn Anh không?

Quang Hải gật đầu như đã hiểu.

Xuân Trường cười phì, lấy tay xoa đầu em người yêu nhỏ con. Không sao, Hải càng lùn càng tốt, càng dễ nuôi.

- Anh nghĩ cái gì vậy? - Cậu nhíu mày lại, ngầm hiểu ý nghĩ xấu xa trong đầu anh.

- Không gì không gì, thôi vào lựa đồ nào. - Xuân Trường nén cười, ôn nhu nắm tay dẫn Quang Hải vào tiệm mặc cho cậu giả vờ hờn dỗi và cố gắng vùng tay nhưng bất thành rồi đành phải ngoan ngoãn đi cùng anh.

Theo sau họ là Văn Đức đang trùm áo khoác kín mít với Trọng Đại đang hứng thú ngó dọc ngó ngang mấy bộ vest đen lịch lãm. 

- Này, anh nạnh à? - Bất ngờ để ý đến cử chỉ của Văn Đức, cậu quay sang, nét mặt hiện lên vẻ dịu dàng lo lắng.

- Hả? Ừ-ừm... - Văn Đức thở hắt, hơi lạnh từ miệng anh tuôn ra tạo thành một luồng khí trắng. Ban đầu anh định hỏi về cách xưng hô mới nãy của cậu nhưng thôi, xưng thế cũng được.

Trọng Đại cởi chiếc áo khoác đen của mình ra, khoác nó lên người anh.

- Anh mặc tạm đi, em không nạnh đâu. 

- Ớ nhưng...

- Tinh linh vốn quen với cái nạnh mà. Không sao, anh khoác vào đi, anh mà bị gì nà chết với em!

Văn Đức á khẩu. Cậu quan tâm anh một cách trẻ con nhưng mà anh cảm thấy rất ấm áp, cả bên ngoài lẫn bên trong.

Chỉ là...cái vụ nói ngọng vẫn khiến anh tụt hứng sấp mặt. Anh bỗng lườm cậu rồi sau đó đi nhanh đến khu đồ bên kia, làm cậu phải bất lực í ới đi theo không hiểu vì sao. Nhỏ con mà chạy nhanh thế? Cơ mà...

- Sao anh cố tình bỏ rơi em...

Có một thành phần đang rất ngứa ngáy, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tay liên tục gãi đầu còn tâm thì rất muốn giã hết hai cặp đang dính như sam kia. Bọn kia yêu nhau không có sai, cái sai là để cho y nhìn thấy mấy cảnh đó! Arghhhhhhh...

Cũng có một thành phần khác, nhưng thành phần này im hơi lặng tiếng. Hắn đang nhìn chằm chằm vào bộ vest màu xanh dương đậm đang treo trên tường. 

"Này, cậu thích màu gì?"

"Em à? Em thích màu xanh dương á anh! Mà là xanh dương đậm đấy nhá!"

Hắn cười nhẹ, lấy bộ vest xanh dương đậm kia rồi đi đến quầy thanh toán. 

- Úi sao anh chọn nhanh thế? Tụi em còn chưa chọn được cái nào hợp với mình nữa nè! - Đức Huy mở to mắt nhìn Quế Ngọc Hải, mặt xụ xuống nhìn đống vest dù đẹp nhưng vẫn không vừa mắt với giới hoàng tộc.

- Chọn cấy nào mi thích, chứ đừng chọn cấy nào đẹp. Cấy vụ ni nỏ cần thần thái, được chứ?

Đức Huy gãi đầu cười trừ. Ôi bị nói trúng tim đen rồi. 

- Thằng Huy tính nó vốn khó ở như bà già đầu ngõ mà. - Xuân Trường nhún vai, mỉm cười làm cho đôi mắt híp tịt của anh biến mất ngay sau đó.

- Mắt mày đâu rồi? Chừng nào mắt mày to hơn tao đi rồi chê gì thì chê nhá! Xí. - Đức Huy hừ lạnh, tay giơ lên trên đầu Xuân Trường với ý định muôn thuở: GIÃ.

May mắn thay, Xuân Trường đã kịp mở mắt ra mà nhìn cánh tay trên đầu rồi né chiêu một cách khó khăn. Nãy cười làm chi, tí nữa là bị "bà già đầu ngõ" đập sml rồi. Đáng đời lắm.

Sau vụ xàm xí kia thì cuối cùng cả bọn cũng chọn xong vest để mặc. Giá bên Hàn Quốc công nhận mắc hơn Việt Nam nhiều, làm các anh phải ổn định tinh thần mà cực khổ đếm tiền, may là đủ chi trả chứ không bắt nhốt "bà già đầu ngõ" ở đó quá. (Lương Xuân Tồm à nhầm Trường said)

Sau đó thì ai cũng biết, Đức Huy đã giã Xuân Trường ngay và luôn, không chần chừ, không thương tiếc, nhất là với đôi mắt Pleiku đáng thương của anh. Poor him.

Trên đường đi đến bến xe buýt, Quế Ngọc Hải có trò chuyện chút với Phan Văn Đức về Văn Toàn. Có vẻ cả hai đều hiểu Văn Toàn, nhưng không ngờ Quế Ngọc Hải còn hiểu hơn cả anh, làm anh suýt nữa phải thốt lên tiếng chửi thề nhưng đã nén lại vì ông bà anh đã từng nói: "Chửi thề là về bị ông trời đánh nhé con". 

Đang trò chuyện hăng say thì hắn nhìn về phía quán cà phê gần đây. Một bóng người nào đó đang nhìn về phía hắn, và cười.

Ai thế?

Quế Ngọc Hải bỗng tò mò, từng bước đi đến gần quán cà phê ấy. Nhưng ngay sau đó đã nhún vai và quay lại.

Chắc là một người lạ vô tình thôi. Chứ nhìn chả quen tẹo nào.

Khi bóng dáng hắn xa dần, người lạ đó lắc đầu, môi vẫn giữ nụ cười ban nãy. Chắc em thay đổi quá nên anh quên em rồi nhỉ, đội trưởng?

Uống hết cốc cappuccino trên bàn, người đó nhanh chóng đến quầy tính tiền rồi đi ra khỏi quán. Nhìn về phía những con mồi đang tụ tập kia, hắn nhếch mép, nhướn mày rồi lấy kính râm để ở áo đeo lên, hai tay đút túi quần rồi lén lút theo dõi những con người kia. 

Trọng Đại một lần nữa cảm thấy có người đang theo dõi. Cảm giác này đã có ngay lúc cả bọn ra khỏi quán ăn trưa rồi, bây giờ lại tiếp tục xảy ra. Ai đang theo dõi nhỉ?

- Sao vậy Đại? - Văn Đức huých tay cậu hỏi.

- À à... - Cậu chần chừ. - Không có gì.

- Chắc chứ? Nhìn em có vẻ hơi...lạ. - Văn Đức thở dài. Khuôn mặt khi nãy của cậu nhìn thật lạnh lùng, anh thấy...sợ.

- Hề hề không sao mà anh! No gì. - Trọng Đại cười khúc khích, khoác vai Văn Đức rồi nhanh chóng bắt kịp những người kia.

Ở phía sau đó có một chàng trai đang bàng hoàng, tay nắm chặt thành tường.

Tên nhóc đó...thật nguy hiểm!

------------

Hình như một tuần rồi chưa viết, có ai nhớ wolves hong nạ ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info