ZingTruyen.Info

(Đại Đức) Thầy là của em

Chapter 13: Hành trình cướp rể (1)

nightwolves0806

Hành trình cướp rể (1)

------------

- Ngậm mồm vào cái, coi chừng ruồi định cư thường trú tại miệng mày. - Người kế bên vừa mới giật mình xong thì ngay lập tức đưa tay ngậm lại miệng của Xuân Trường, lông mày sâu róm nhăn nhó.

- Ờ ờ...mà sao mày lại ở đây vậy Huy? - Sau khi ổn định lại thần trí, Xuân Trường liền hỏi.

- Thì tao đi dự đám cưới thằng Toàn em họ tao, nhớ không, thằng Toàn Tạo ấy - Người được gọi là Huy trả lời, sau đó chỉ anh - Vậy còn mày? Không lẽ mày định đi sang đó đổi quốc tịch?

- Xàm, tao cũng vì thằng Toàn mà đi này. Tao còn tưởng mày phải sang Ả rập đổi quốc tịch ấy cơ, chứ không phải sang đấy đâu. - Xuân Trường thở dài, nhăn mặt lại, và thế là mắt đã đi về nơi phương xa. Dù thế nhưng vẫn không quên trêu chọc thằng bạn học cũ.

Người đã được xác định là Phạm Đức Huy định giã người kế bên nhưng bỗng khựng lại và đang hơi bị bàng hoàng.

- Hả? Mày bỏ thằng Hải thích thằng Toàn à? - Đức Huy vô tình nói lớn, khiến cho Quang Hải và Ngọc Hải đang ngồi ở trên bất ngờ quay lại phía sau.

- Cái gì cơ? Anh Trường bỏ em ư? - Quang Hải quỳ xuống ghế ngồi của mình, ngoái đầu lên, mắt rưng rưng nhìn Xuân Trường.

- Cậu mà thích thằng Toàn là tôi ngũ mã phanh thây cậu! - Ngọc Hải trừng mắt đe dọa.

- Ơ ơ bình tĩnh, không hề không hề - Xuân Trường giơ tay vẻ vô tội, chỉ Đức Huy - Thằng này nó tự suy diễn, not me.

- Thằng chán sống nào? - Hắn nhướn mày, nhìn người đang ngồi kế bên Xuân Trường.

- Ủa anh Đức Huy? Sao anh lại ở đây? - Quang Hải bất ngờ, nhoài người lên cao hơn, miệng cũng há hốc y như anh "chồng" ban nãy.

- Tao đi dự đám cưới thằng Toàn Tạo, nó là em họ tao.

Phạm Đức Huy và Nguyễn Văn Toàn là anh em họ, nhưng mà một người thì hiền lành nết na, một người thì hở cái là đòi giã người ta. Mặc dù thấy hơi sai sai nhưng vì là anh em họ nên cũng không đếm xỉa gì mấy.

- Vậy sao tụi bây lại đến Hàn Quốc vì thằng Toàn? - Đức Huy quay sang Xuân Trường hỏi.

- Ừ thì...mày nhớ thằng đội trưởng trong đội tuyển trường Bách khoa ba năm trước không? - Xuân Trường vừa nói vừa chỉ Ngọc Hải - Người này này, ổng thích thằng Toàn, mày chắc biết rồi, nghe tin Toàn sắp thành vợ...lộn chồng người ta nên mới muốn đi sang đó làm rõ này.

- Ý mày là anh Hải này đang thực hiện hành trình cướp rể? - Đức Huy cũng chỉ vào hắn nốt.

- Ờ thì cứ coi là vậy đi... - Ngọc Hải phẩy tay, thở dài. Nghe cái tên "Hành trình cướp rể" thấy hơi kì kì, nhưng dù sao cũng chả có tên gì khác để đặt nên...kệ.

Đức Huy xoa cằm, môi hơi mím lại, sau đó ngước lên nhìn hắn, gật gù:

- Em ủng hộ anh. Dù sao thì đây cũng là hôn nhân ép buộc giữa hai gia đình, với lại thằng Toàn nó cũng không thích người ta, nên coi như anh sẽ trở thành "anh hùng cứu mĩ nhân" à không nó sai vcl, phải là "anh hùng cứu nam nhân" và anh sẽ chiếm được lòng cậu ấy. Hai người will live happily ever after, và em thông minh vler.

Cái thằng dở hơi. Ngọc Hải lườm cái tên đang tự khen mình mà vuốt vuốt cái râu quai nón, ra vẻ mình quý tộc lắm, hừ hừ.

- Ơ khoan...sao mày lại gọi người này là anh? Bằng tuổi mình mà? - Xuân Trường đặt dấu chấm hỏi to đùng, tiếp tục chỉ Quế Ngọc Hải.

- Ổng sinh năm 93 mà, mày không biết luôn? - Đức Huy trợn mắt nhìn thằng bạn - Đừng nói mày mải ăn tồm của mày hoài rồi quên luôn nha?

Lương Xuân Trường đã được tiếp thu thêm một kiến thức "hữu ích", rằng ăn tồm quá nhiều cũng có hại cho chất xám và trí não.

- Tao đâu biết đâu, nhưng dù sao thì em xin lỗi anh nhé, em...thất lễ...tại thấy anh trẻ quá - Xuân Trường nhíu mày, sau đó thì quay sang Quế Ngọc Hải tạ lỗi.

- Nỏ răng, tôi bị hoài mà, chắc do tôi đẹp trai quá thôi - Quế Ngọc Hải cười tự tin, hàm ý châm chọc Xuân Trường.

Ừ, công nhận nhìn ảnh sát gái vl. Đến Đức Huy còn phải thừa nhận nữa thì thôi, cực phẩm.

Vâng, sau khi nghe câu nói ấy của hắn thì Xuân Trường đã hoàn toàn á khẩu, thay vào đó là tiếp tục há hốc miệng ra rồi cứ "Ơ..." mãi.

- Ngậm cái mồm lại, chắc mày thích ăn ruồi muỗi lắm nhờ? Hay tao nhét kẹo dừa vào mồm mày cho khỏi há miệng ra luôn? - Đức Huy đè lưng Xuân Trường xuống, lấy cùi chỏ đập đập vào vai anh.

- Á đau đau, Hải ơi cứu anh... - Xuân Trường bất lực, cố gắng với tay để cầu cứu Quang Hải.

- Plè plè, em hổng giúp anh đâu - Quang Hải lè lưỡi trêu anh rồi thản nhiên quay đầu lại, yên tĩnh ngồi tại chỗ mặc cho tiếng kêu gào thảm thiết của anh "chồng".

Cuộc đời nợ Lương Xuân Trường một cuộc sống không bị bọn bạn giã, người yêu luôn luôn bênh mình và n cân tồm.

Cuối cùng thì sau mấy màn làm trò của bốn người kia, máy bay cũng đã cất cánh an toàn.

------------

Máy bay cất cánh vừa kịp lúc Văn Đức tỉnh dậy. Anh có hơi mơ màng vì ngủ say nãy giờ, thế nhưng chưa kịp mơ màng xong thì một cảm giác khó chịu ập đến người khiến anh hoàn toàn tỉnh ngủ. Anh lập tức nhận ra là mình đang ngồi trên máy bay. Anh là tuýp người bị say phương tiện giao thông, và máy bay là một phương tiện giao thông.

Anh cảm thấy sốt ruột, theo nghĩa đen. Cứ như là đồ ăn mà anh đã ăn vào buổi sáng sắp bị tuôn trào ra vậy, thật khó chịu. May mắn thay, ngay lúc anh sắp hết chịu được rồi thì một bịch ni lông kín đáo đã lọt vào tầm mắt anh, cùng với tay của một người nào đó. Anh mệt mỏi quay sang. Là Trọng Đại.

- Này, thầy nấy bịch ni nông này nẹ nên, coi chừng ói ra máy bay của người ta giờ. - Cậu ân cần nói, tay đung đưa bịch ni lông.

Văn Đức không chần chừ mà túm lấy bịch ni lông, từng dòng chất lỏng kèm theo một đống hỗn độn nhanh chóng được tuôn ra ngoài kèm theo tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh. Ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì quan trọng, anh mở to mắt ra, liền đặt bịch ni lông lên tay Trọng Đại và tức tốc lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ.

À mà khoan, hiện tại máy bay cất cánh rồi thì sao gọi điện được chứ.

Anh trề môi, cất điện thoại vào túi rồi thở dài, mông lung nhìn ra cửa sổ.

Trọng Đại tay vẫn đang cầm bịch ni lông mà anh đã dùng, treo nó lên móc ghế rồi lẳng lặng ngắm nhìn góc nghiêng của anh. 

Ngoài cửa sổ, đám mây trắng đã từ từ xuất hiện. Cửa kính dần mờ đi vì chút ít hơi nước đọng lại trên các đám mây.

Thôi thì cái chuyện đó để bọn nó tự nhớ vậy, không nên quản bọn nó quá nhiều. Anh nghĩ, hai bàn tay đan vào nhau, đặt lên đầu gối.

------------

Bonus:

Ngày hôm qua...

Đức Chinh: Ê chúng mày có thấy gì đó sai sai không?

Tiến Dũng: Sai gì?

Đức Chinh: Hình như tụi mình chưa trả tiền quán KFC...

Đình Trọng: Tổ sư! Hôm nay tao éo có mang tiền! 

Thái Quý: Vậy anh Đức đâu rồi?

Đình Trọng: Anh Đức hình như nãy giờ đứng nói chuyện đằng kia kìa.

Thái Quý: Vậy đi xem thử coi ảnh còn đó không.

*Cả bọn chạy đến chỗ vừa nãy...*

Tiến Dũng: Ủa ảnh đâu? Mấy người kia nữa? Thằng Hải? Anh Trường? Anh đẹp trai vừa nãy? Còn thằng Đại gì gì đó?

Thành Chung: Thôi xong, ngoài thằng Ỉn ra còn ai mang tiền không?

Thái Quý: Tao trốn đi chơi, ba mẹ làm gì cho tiền.

Đức Chinh: Tao thì tưởng hôm nay anh Đức lại bao...

Tiến Dũng: Túi tiền tao bị thằng Dụng em tao lấy để nó bao ăn thằng Hậu năm ba rồi.

Đình Trọng: Vậy giờ sao...

???: Ủa em yêu làm gì ở đây thế?

Thành Chung: Á Đại anh yêuuuu

Đức Chinh: Cứu tinh đây ư...

Đình Trọng: Anh Đại ơi anh có tiền không, giúp cho những mầm mống nghèo nàn này với...

Văn Đại: Ừ anh có, nhưng làm chi?

Thành Chung: Tụi em đi ăn KFC, hôm nay tưởng anh Đức bao tiếp nhưng ảnh biến mất rồi...

Văn Đại: Thôi được, chiều các em vậy. *xoa đầu Thành Chung*

Cả bọn: Anh ơi tụi em yêu anh nhất trên đờiiiiiii

Thành Chung:...Tao còn đang hít oxi nhé chúng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info