ZingTruyen.Info

[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia

Q2. Chương 89 - Cứu một mạng người hơn xây bảy ngọn tháp

Sai_Nguyen


Đợi cho vị chồng hờ của Linh thị đi khuất, ta mới kéo tay Linh thị ngồi xuống bên cạnh nhóc Lâm cùng hóng gió. Không ngờ Linh thị vừa nhìn về phía bờ sông liền hô lên.

"Tiểu thư, ở đó có người."

Ta giật mình nhìn theo hướng nàng ấy chỉ thì thấy một xác người đang trôi bồng bềnh. Người này dường như là một nữ nhân, mái tóc xõa dài bồng bềnh như tảo biển, khuôn mặt ngửa trên mặt nước trắng bệch, máu và nước hòa lẫn vào nhau tạo nên một vùng nước đỏ thẫm, tuy nhiên dường như cơ thể nàng ta chưa bị trương phồng, có lẽ mới chết đuối chưa lâu. Suy nghĩ đầu tiên của ta là hô lớn để xem có người dân nào đang gặt lúa chạy tới vớt xác, nhưng nhìn xung quanh một vòng lại không thấy có bất kỳ một bóng người.

Bao nhiêu năm đi khắp nơi ta cũng đã từng nghe đủ chuyện gặp xác người mà không giúp đỡ sẽ dễ bị hồn ma theo ám. Bọn ta đi qua nơi này nếu không nhìn thấy thì thôi đi, bây giờ đã lỡ nhìn thấy rồi mà không giúp, lỡ hồn ma của nàng ta còn chưa bị thủy quái hay hà bá bắt đi, thấy trên thuyền của ta có trinh nữ và đồng nam thế nào cũng sẽ đi theo thuyền làm loạn.

Suy đi tính lại, ta đành gọi ba vị nam nhân trên thuyền tìm cách vớt cái xác kia lên, đợi tới vùng bờ sông cao ráo sẽ neo thuyền tìm chỗ chôn cất cho tử tế.

Nghe lời ta gọi, ba vị ám vệ vội vàng chạy tới, không nghĩ ngợi nhiều, Chu Minh và Trọng Lâm liền lập tức nhảy xuống nước. Hai người họ đều là cao thủ, chỉ đơn giản quạt tay vài cái đã bơi tới bên cái xác. Chu Minh vừa chạm vào cánh tay của nàng ta liền giật mình hô lên.

"Tiểu thư, người này còn sống."

Trời ạ, như vậy lại càng rắc rối hơn. Ta phải dùng tay bóp nhẹ hai bên thái dương để tránh không chửi thề ra ngoài miệng. Bọn ta bây giờ đang trong tình cảnh chạy trốn, ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn chỗ để cứu người. Ta hoang mang nhìn những người xung quanh, rất nhanh Linh thị liền cho ta một cái chủ ý.

"Tiểu thư, xem ra thương thế của người này vô cùng nghiêm trọng, dù chúng ta có cứu thì nàng ta cũng khó mà tỉnh lại một sớm một chiều. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, chi bằng chúng ta cứ cứu nàng ấy trước. Tới trạm dừng chân tiếp theo thì tìm một nhà dân để nàng ấy ở lại."

Ta thấy lời Linh thị nói không sai, coi như là mạng nàng ta lớn nên gặp được bọn ta. Nghĩ là làm, ta gật đầu lệnh cho Trọng Lâm và Chu Minh mang nàng ta trở lại thuyền. Trên người nàng ta bị thương không hề nhẹ, mỗi một cử động của Trọng Lâm và Chu Minh đều khiến máu từ vết thương trên lưng ứa ra. Cho tới khi đặt được nàng ta trên sàn tàu, bọn ta mới nhận thấy trên lưng nàng có một vết chém rất sâu, do bị ngấm nước mà da thịt ở miệng vết thương đã chuyển sang màu tái xám, máu chảy không ngừng. Trong khi ta, Linh thị và Chi thị luống cuống tìm băng vải để giúp nàng ta cầm máu thì đột nhiên Phùng Thanh bước tới, hắn ta rút từ thắt lưng một bọc kim dài rồi nhanh tay châm lên mấy chục điểm khắp lưng của nàng ta.

Phùng Thanh vừa rút cây kim cuối cùng ra, máu liền ngừng chảy, hơi thở nàng ta vốn vô cùng yếu ớt cũng dần dần trở nên ổn định.

"Ôi trời, thần y." Nhóc Lâm đang đứng ở đó nhìn thấy cảnh này liền lập tức vỗ tay bồm bộp, Linh thị và Chi thị cũng ngạc nhiên đến lặng người. Còn bản thân ta lại vô cùng cảm kích. Trần Khánh Toàn cử một ám vệ biết y thuật đi cùng ta thế này hắn là vì muốn bằng mọi giá giữ lấy mạng của ta. Xem ra ta vẫn còn vô cùng hữu dụng với Nhân Huệ Vương.

Phùng Thanh phì cười nhìn nhóc Lâm rồi mới cầm một cái bình nhỏ quay sang mấy nữ nhân bọn ta nói.

"Người này bị thương không nhẹ, vết thương rất sâu, thấy được cả xương sườn. Rõ ràng kẻ gây ra không muốn nàng ta sống. Tại hạ chỉ tạm thời giúp nàng cầm máu, trên người tại hạ chỉ mang theo bình thuốc trị thương này vốn để chữa chạy vết thương ngoài da thông thường, không biết có tác dụng gì không. Nhờ các vị cô nương giúp nàng thay xiêm y và băng bó, nếu nàng ta trụ qua được đêm ngày mai thì có thể còn có cơ hội sống sót."

Ta cùng Linh thị và Chi thị nhận lấy thuốc trên tay Phùng Thanh rồi nhẹ nhàng dìu nàng kia vào khoang thuyền để thay đổi xiêm y và băng bó. Vừa làm ta vừa không khỏi thở dài, từ trước tới nay ta vốn hành sự cẩn thận, mấy ngày hôm nay lại xảy ra bao nhiêu chuyện ngoài dự đoán, không biết là điềm may hay điềm rủi đây.

..............................

Đêm hôm ấy bão về, bất kỳ ai trong chúng ta cũng không ngờ tới ban ngày còn nắng đẹp, gió nhẹ mà mặt trời vừa lặn giông tố liền nổi lên. Ngay khi tiếng sấm đầu tiên vừa vang lên, Chu Minh lập tức lái thuyền đỗ vào một bến tàu nhỏ để tránh bão. Tuy thuyền chúng ta đang ở trên sông nên ảnh hưởng không nhiều như các cơn bão lớn ngoài biển nhưng mặt nước vẫn động dữ dội. Nơi bến tàu này lại không nằm gần bất kỳ một nhà dân hay nhà trọ nào, chính vì thế bọn ta đành phải ở lại trên thuyền để bảo vệ đồ đạc và đề phòng nước chảy quá mạnh sẽ cuốn thuyền đi.

Cả một đêm hôm ấy, con thuyền tròng trành không ngừng, chúng ta không một ai dám nhắm mắt ngủ. Tới rạng sáng gió lặng thì ta cùng những người khác đều mệt lử, mắt ai nấy đều hằn tia máu yên lặng ngồi một góc không còn sức mà phát ra tiếng động.

Lại thêm một, hai canh giờ qua đi, bên ngoài thuyền chỉ còn mưa vẫn lộp độp rơi. Chu Minh cùng Trọng Lâm che nón đi ra khỏi khoang thuyền để kiểm tra tình hình bên ngoài, trong khi đó Phùng Thanh liền đi tới xem xét nữ nhân bị thương nọ. Ta lúc này đã vô cùng mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ nên nhàm chán quan sát hắn.

"Nàng ta còn sống chứ ?"

Phùng Thanh xem xét băng vải trên lưng nàng ta rồi lại dùng tay sờ thử trán nàng rồi mới thở dài.

"Vẫn còn sống nhưng bây giờ lại phát sốt, đầu nóng như lửa, có lẽ không qua nổi đêm nay."

Ta thở dài, xem ra ông trời không muốn vị cô nương này sống rồi. Nghĩ thì là nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn tìm cái khăn mặt thấm nước mưa lạnh đắp lên trán nàng ta. Người đã có duyên tới bên cạnh ta thì ta cũng nên cố hết sức mình cứu chữa.

.....................

Không biết là do số mạng của vị cô nương kia lớn hay là do ta vốn là người may mắn, nàng phát sốt đúng một ngày, bọn ta cũng neo thuyền ở bến tàu nọ đúng một ngày. Tới rạng sáng ngày thứ ba, khi mưa tạnh, mặt trời lại chói chang ở đỉnh ngọn tre thì nàng ấy tỉnh lại.

Lúc nàng tỉnh, ta và nhóc Lâm đang phơi nắng ở mũi thuyền. Hai ngày liền bị nhốt trong khoang thuyền chật hẹp lại còn tròng trành quả thật không hề dễ chịu, chính vì thế lúc này ta chỉ muốn ngồi phơi nắng cho ấm người. Cùng lúc ấy Linh thị và Chi nhị nhanh nhẹn đem đồ đạc bị ướt hai ngày nay lên bến tàu phơi phóng, Chu Minh, Trọng Lâm và Phùng Thanh thì lại tất bật sửa sang lại vài chỗ bị hỏng ở thành tàu do va đập vào đá ngầm trong cơn bão. Ta đây tuy đầu óc nhanh nhẹn nhưng mấy loại việc cần kỹ thuật cao ấy lại mù tịt nên được họ đặc cách ngồi trên tàu trông người bệnh. Vừa đúng chính ngọ thì trong khoang thuyền phát ra tiếng rên nhẹ.

"Nước ..."

Tiếng rên ấy nhẹ như gió thoảng, ấy thế mà nhóc Lâm vẫn nghe thấy, nó lay mạnh cánh tay của ta.

"Tiểu thư, người kia vừa mới lên tiếng."

Nghe thằng nhỏ nói vậy, ta cũng vội vàng chạy vào xem xét nữ nhân nọ, trong khoang thuyền tranh tối tranh sáng, ta thấy nàng ấy vẫn nằm nguyên tư thế úp người nhưng đôi mắt sáng lại mơ màng nhìn về phía bọn ta. Ta vội vàng cầm một cốc nước ấm tới chỗ nàng hỏi thăm.

"Cô nương tỉnh rồi. Đừng vội, để ta giúp cô uống nước."

Ta ra hiệu nhóc Lâm tới nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, đặt một bọc quần áo lớn bên dưới lồng ngực để nàng có thể dựa vào, sau đó mới cầm chén nước ấm đặt bên miệng của nàng ta. Có vẻ nàng ta vẫn còn rất đau và mệt, uống chưa đựa hai ngụm nước thì đã cúi người ho khan. Ta không dám vỗ lưng nàng vì sợ động vết thương, vì thế chỉ đơn giản giúp nàng vén hết mái tóc dài sang một bên rồi cầm cái khăn ướt giúp nàng lau khóe miệng. Nàng ấy ngước lên nhìn ta, đôi mắt lộ rõ vẻ đề phòng. Ta cũng không hề giận thái độ đó của nàng ấy, ta hiểu được thân gái một mình mà còn bị đẩy vào tình cảnh thập tử nhất sinh, không thể không có lòng phòng bị.

"Ta tên Nguyễn Thị Anh, là một thương nhân. Ta cùng với người nhà đang trên đường xuôi thuyền du ngoạn thì gặp cô nương bị thương ở bên bờ sông liền cứu lên thuyền. Cô cảm thấy thế nào rồi?"

Cái tên Nguyễn Thị Anh này là do Phùng Thanh đặt giúp ta để phòng có dịp phải dùng đến bên ngoài, ta nghe cái tên đủ văn vẻ, đủ tượng hình liền cứ như thế mà đồng ý, không ngờ rằng cũng có lúc hữu dụng. Nàng kia nghe ta thuật lại câu chuyện thì thả lỏng hơn một chút, tuy nhiên trong mắt vẫn lộ rõ vẻ sợ hãi, im lặng nhìn xung quanh. Ta không biết nàng là bị câm không thể nói hay là vì bệnh mà quên cả nói, tuy nhiên ta vẫn kéo nhóc Lâm lại gần cố gắng giải thích.

"Cô yên tâm, trên thuyền này chỉ có người nhà của ta, không có người ngoài. Đây là con trai ta tên là Nguyễn Lâm, bên ngoài còn có hai en gái và hai em rể của ta cùng chủ tàu."

Thông thường, người làm chuyện khuất tất sẽ không mang theo con trẻ, quả nhiên vị cô nương này vừa nhìn thấy vẻ ngây thơ trên mặt nhóc Lâm liền lộ vẻ yên tâm. Nàng ta nhẹ nhàng gật đầu khàn giọng nói.

"Ơn cứu mạng của phu nhân sâu như trời bể, nếu tiểu nữ có thể sống sót xin ghi tạc trong lòng, hết lòng báo đáp."

Ta trước nay sợ nhất là nghe lời người hứa hẹn, đặc biệt tình cảnh của bọn ta bây giờ chỉ có thể ví là bèo nước gặp nhau, sau này ta không chắc còn có thể gặp lại nàng nên mỉm cười nói.

"Cứu một mạng người hơn xây bảy toàn tháp, bọn ta chỉ đơn giản là thấy người hoạn nạn thì ra tay tương trợ, cô nương không cần để trong lòng. Hiềm một nỗi khi bọn ta cứu được cô nương thì cô đã bất tỉnh, hai hôm trước bão lớn nên thuyền của chúng ta vẫn đang neo ở không xa nơi cô nương bị nạn. Bây giờ cô nương đã tỉnh lại rồi, liệu có thể cho ta biết nhà cô ở đâu không? Bọn ta sẽ đưa cô về để người nhà chăm sóc. Thú thật với cô nương, gia đình ta chỉ là xuôi thuyền du ngoạn, không mang theo nhiều thuốc trị thương, nếu giữ cô nương ở lại chỉ sợ là chăm sóc không chu đáo, ảnh hưởng xấu tới vết thương trên lưng của cô."

Ta dám chắc mình không nói sai điều gì, nhưng cô nương này nghe xong lại chảy nước mắt.

"Không dấu gì phu nhân, toàn gia trên dưới nhà tiểu nữ đã bị cường đạo sát hại, ta phải chật vật lắm mới chạy tới bờ sông mà cũng không thoát khỏi bị bọn chúng truy đuổi. Nếu không phải phúc lớn gặp được phu nhân thì có lẽ bây giờ ta đã phải chôn thân ở đáy sông cho cá tôm rỉa xác. Bây giờ nếu các vị đuổi ta đi thì quả thật ta không có nơi nào để về."

Có cần khéo thế không? Ta tuy lớn tiếng kêu gào ở trong lòng nhưng nhìn dáng vẻ ốm yếu của nàng ta, ta không nỡ buông lời đuổi khách. Tuy nhiên ta cũng không thể cứ như vậy mang theo nàng ta trên thuyền, dù nàng ta ốm yếu nhưng ta có thể nhìn rõ nàng cũng là một người có nhan sắc. Với nhan sắc ngần này, chẳng có cường đạo nào bắt được mà lại nỡ vất đi. Bọn hắn thủ tiêu nàng chỉ có thể là vì nàng ta là người bọn hắn có thể nhìn mà không dám ăn. Nếu không phải nàng có thân phận cao quý đặc thù thì hẳn trên người nàng có bí mật gì đó không ai dám chạm tới. Càng nghĩ, ta càng không biết phải xử lý cái củ khoai nóng bỏng tay này thế nào, ngược lại, dường như sự im lặng của ta cũng khiến nàng cảm thấy lo sợ, chính vì thế nàng liền thở dài nói.

"Tiểu nữ tên Nguyễn Thị La, gia đình có nhiều đời làm nghề thầy thuốc ở xã Dương Phú, huyện Kim Động, phủ Xích Đằng. Cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ còn hai người anh trai. Trong xã Dương Phú có một gia đình phú thương giàu có họ Đinh, trưởng nam của nhà ấy tên Đinh Hoàn vốn là một tên vô lại, hắn để mắt tới tiểu nữ từ lâu nhưng tiểu nữ nhiều lần cự tuyệt, thậm chí còn phải chạy tới nhà cậu ở xã Dương Hòa, huyện Duy Tiên, phủ Lý Nhân để trốn. Không ngờ họ Đinh kia lại ghi hận sâu, hắn tập hợp một nhóm cường đạo nửa đêm đột nhập sát hại cả nhà hai người anh trai, sau đó còn truy đuổi tới nhà cậu của tiểu nữ. Cậu mợ vì thương tiểu nữ như con ruột nên dùng mạng mình che chắn cho tiểu nữ bỏ chạy. Mấy tháng qua, tiểu nữ chạy qua bao nhiêu phủ huyện nhưng vẫn không thoát khỏi bọn chúng truy đuổi, vài ngày trước thì bị chúng bắt lại ở Đình Phú Mỹ. Họ Đinh kia vừa tới liền muốn cưỡng ép tiểu nữ. Tiểu nữ không chịu, cầm đá đập đầu hắn rồi bỏ chạy tới bờ sông, không ngờ thuộc hạ của hắn vẫn đuổi kịp ..."

Ta nghe Nguyễn Thị La kể lại câu chuyện, thấy nàng ta đưa ra tên tuổi, quê quán rõ ràng, câu chuyện chặt chẽ dễ hiểu. Ta cũng nhớ rõ khi đi qua địa phận đình Phú Mỹ cũng nghe người dân xôn xao trong vùng gặp nạn đạo tặc, đám người ấy không biết từ đâu tới nhưng ai cũng hùng hổ bặm trợn, xăm trổ đầy mình, không những ăn uống không thèm trả tiền mà còn gặp ai cũng giơ bức họa tìm người. Người nào thức thời chịu lỗ để bọn chúng đi thì còn may mắn, có người nóng tính nói lại liền bị bọn chúng giơ đao chém cả nhà, quan phủ đến nơi thì bọn chúng đã tản ra bỏ chạy hết. Thì ra người bọn chúng tìm là vị cô nương này, nhìn dáng vẻ thất thần của nàng, ta liền nổi lên lòng cảm thông. Cùng là thân phận nữ nhân, ta hiểu cảm giác của nàng lúc này. Vì thế ta cầm tay của nàng nói.

"Ta hiểu rồi, phận nữ nhân mười hai bến nước, tất cả mọi chuyện xảy ra đều không phải lỗi của cô nương nhưng cô lại là người bị tổn thương nhiều nhất. Cô nương cứ yên tâm dưỡng thương, trên thuyền bọn ta không có mang theo nhiều thuốc trị thương nhưng thật may em rể của ta cũng biết một chút y thuật, ta sẽ cố gắng thuyết phục chú ấy chạy chữa cho cô."

Nghe ta nói xong lời ấy, Nguyễn Thị La lại ứa nước mắt, hai vai nàng run rẩy cố gắng gập người cảm tạ. Ta không đành lòng nhìn nàng ấy đau đớn nên xoa nhẹ vai nàng.

"Cô nương mới tỉnh lại còn rất yếu, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ta và con trai ra ngoài múc cho cô một chén cháo, em rể của ta đang ở bên ngoài sửa thuyền, để ta gọi hắn vào xem bệnh cho cô."

Ủng hộ tác giả bằng cách follow và like fanpage:https://m.facebook.com/Mypumpkingarden/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info