ZingTruyen.Info

[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia

Q1. Chương 50 - Nơi đông nữ nhân tụ tập bao giờ cũng là chốn thị phi

Sai_Nguyen

Ta thật sự không biết trong lòng cha suy tính cái gì, nhưng người không hề từ chối cặp chim nhạn kia. Chuyện hôn sự của ta với Trần Thiệu Nghĩa liền được định đoạt ngay hôm ấy, chỉ đợi Hưng Nhượng vương phi cầm sinh thần bát tự của ta và hắn đi chọn ngày lành tháng tốt là hai nhà sẽ bắt tay vào chuẩn bị sính lễ, nghi thức cưới hỏi.

Cứ như vậy, trong khi ta ngây ngốc ở trong phủ đợi Hưng Nhượng Vương phi quay lại chính thức bàn chuyện thỉnh kỳ, nạp tế với Anh Nguyệt quận chúa thì chớp mắt đã đến sinh thần của thái hậu. Ba ngày này, ta cũng không gặp Trần Thiệu Nghĩa lần nào nữa, nghe anh ba và anh tư nói lại, vì chuẩn bị cho sinh thần của thái hậu, hắn bận đầu tắt mặt tối, đến thời gian uống nước còn không có Họ còn chuyển lời của hắn rằng ta cứ yên tâm đợi hắn mang sính lễ tới rước thôi, đừng nên suy nghĩ hay lo lắng gì cả.

Có thật ta không nên lo lắng gì hay không?

Ta đứng yên để Chi thị và Linh thị khoác lên mình lễ phục để nhập cung. Vì hôm nay là sinh thần của thái hậu, lại đúng tiết xuân phân, khắp nơi hoa nở rực rỡ vì thế Linh thị chọn cho ta một bộ váy lụa màu thiên thanh thêu hoa văn trúc xanh, vừa không quá yểu điệu mà laị toát lên vẻ thanh nhã, dễ gần. Kể từ khi Linh thị quay trở lại, mang theo tất cả số tiền tích cóp của bản thân ta trong suốt mười năm không thiếu một phân bạc, tâm thần ta liền trở nên nhẹ nhõm. Điều khiến ta lo lắng duy nhất chính là Trần Thuyên mãi chưa cho người giao cho ta kim bài miễn tử, mà kể từ lần gặp mặt trước, Đoàn Nhữ Hải cũng trở nên im ắng, tình hình phía Bách Nguyệt hội vẫn cứ lên xuống thất thường. Ta không đoán nổi cuối cùng hắn đang đợi điều gì.

Sau khi Chi thị cài vào búi tóc của ta một cây trâm huyết mộc có điểm hoa mai khắc từ bạch ngọc, ta xoay người xem xét bản thân một lần rồi mới hài lòng đi tới tiền sảnh. Bữa tiệc mừng thọ thái hậu hôm nay có mời tất cả bá quan văn võ, hoàng thân, quý tộc cùng người nhà, chính vì thế, trừ đám trẻ nhà anh cả và anh hai, ngay cả hai chị dâu cũng cùng tiến cung. Vừa thấy ta đi tới, họ liền lập tức chạy về phía ta với khuôn mặt lo lắng.

"Em gái, đây là lần đầu tiên bọn chị tiến cung, bọn ta lớn lên chốn quê mùa, chẳng biết trong hoàng cung, luật lệ, quy tắc thế nào. Em xem bọn ta ăn vận thế này có điểm gì không hợp lễ không?"

Ta lùi lại một bước nhìn hai người chị dâu, quả nhiên hai người bỏ công không ít. Chị dâu cả mặc váy tứ thân ba lớp, mỗi lớp một màu, đỏ, tím, vàng, đai lưng màu thiên thanh, trâm cài bằng vàng đính ngọc phỉ thúy. Nhìn qua chị dâu thứ lại một thân tím ngắt như hoa bằng lăng mùa hạ, nhưng dưới chân lại đi hài đỏ cùng trang sức bằng san hô đỏ rực rỡ như phượng vĩ tháng năm. Ta không muốn làm hai người buồn, ngẫm nghĩ một lúc mới nói.

"Trang phục của hai chị không có vấn đề gì cả, chỉ hiềm một nỗi hơi quá lộng lẫy, loại sự kiện như hôm nay giống như đầm rồng hang hổ, người càng nổi bật càng dễ lôi kéo sự chú ý không cần thiết. Cứ thanh nhã nhạt nhòa một chút cho an toàn, Chi thị, Linh thị, hai em đưa các vị phu nhân về sửa xoạn lại một chút."

Thật may, hai chị dâu nhà ta tính tình đơn giản, nghe ta nói vậy không những không phật lòng mà còn cảm ơn rồi rối rít kéo Chi thị và Linh thị chạy về tiểu viên nhà mình thay đổi xiêm y. Nhìn bóng họ đi khuất ta mới thở phào quay người vào đại sảnh. Thấy ta tiến tới, Anh Nguyệt quận chúa liền gật đầu mỉm cười, ta cũng cười với bà ấy, có lẽ lúc này bà ấy đang đặc biệt cao hứng nên mới vẫy ta lại gần.

Ta quay trở lại tướng phủ đã tròn một tháng, dù đi ra đi vào không khỏi chạm mặt nhau nhưng ta vẫn luôn tận lực trốn tránh nói chuyện riêng với bà ấy. Lúc này không hiểu ma xui quỷ khiển thế nào ta liền tiến về phía bà. Anh Nguyệt quận chúa nhoài người nắm lấy bàn tay ta nói.

"Để ta xem con gái nhà mình nào, quả nhiên là người đẹp vì lụa, hôm nay con xinh đẹp lắm đấy. Đảm bảo Trần Thiệu Nghĩa nhìn thấy rồi sẽ hận chỉ không giấu được con làm của riêng."

"Quận chúa khen trật, Tĩnh Huệ tự biết mình không xinh đẹp, chỉ mong không bêu xấu tướng phủ ở trên bàn tiệc đã hạnh phúc lắm rồi." Ta cười trừ đáp lại lời bà. Anh Nguyệt quận chúa vẫn không phật lòng, bà vuốt ve bàn tay ta nói.

"Gọi ta là mẹ. Ta đã nói với con nhiều lần rồi, ân oán của người già bọn ta thì để bọn ta giải quyết, con là con gái của cha con, là tiểu thư thượng tướng phủ, ta yêu thương cha của con bao nhiêu thì cũng yêu thương con như vậy, về tình cảm hay bối phận, con đều nên gọi ta là mẹ."

Ta biết bà ấy nói đúng, cũng không nghĩ ra được lý lẽ nào để phản bác, vì vậy liền cố né tránh ánh mắt của bà, lý nhí trả lời.

"Mẹ."

Ta thấy đôi mắt bà lóe sáng hạnh phúc, lại có ánh nước long lanh, bà vỗ vỗ tay ta nói.

"Tốt lắm, con gái ngoan, hôm nay, con ngồi xe ngựa của mẹ đi. Ta biết hôm nay cũng là lần đầu tiên con tham gia yến tiệc trong hoàng cung, đừng lo lắng gì cả, cứ đi theo mẹ là được rồi."

....................

Đoạn đường tới hoàng cung hôm nay đặc biệt nhộn nhịp, ngựa xe nườm nượp như nêm cửi. Ta cùng Anh Nguyệt quận chúa ngồi trong xe ngựa không khỏi cảm thấy nóng nực, khó thở. Trong khi đó, cha cùng bốn người anh trai cưỡi ngựa bên ngoài thì phải không ngừng chào hỏi các quan lại hoặc hoàng thân đi cùng đường. Để tránh việc xã giao không cần thiết, dù ta ngột thở tới mức mồ hôi toát đầy lưng nhưng vẫn quyết tâm không nâng rèm nhìn ra ngoài.

Khoảng cách từ phủ thượng tướng tới hoàng cung vốn không quá xa, ví như khi ta đưa người nhà đi thăm thú kinh thành, vừa cưỡi ngựa nhởn nhơ, vừa nói chuyện cũng chỉ mất thời gian một canh giờ là tới nơi. Không ngờ hôm nay nhà ta đã xuất phát ngay sau giờ cơm trưa mà tận tới khi nhà nhà lên đèn mới tới cổng ngọ môn, trong thời gian đó, ta và Anh Nguyệt quận chúa cũng kịp nói vài câu chuyện nhạt nhẽo, sau lại ngủ quên mấy bận.

Kể tử cổng ngọ môn, tất cả mọi người, bất kể sang hèn đều phải xuống xe, bỏ ngựa đi bộ. Ta quy củ cùng hai chị dâu đi theo sát gót Anh Nguyệt quận chúa tới báo danh rồi đi bộ một đường tới vườn thượng uyển. Cả đoạn đường này ta có cảm giác như mình là thú nuôi quý hiếm, không đếm nổi bao nhiêu người đi tới chào Anh Nguyệt quận chúa chỉ để có cơ hội nhìn mặt ta một cái. Đến khi vào tới khuôn viên vườn thượng uyển tình thế lại càng khó xử hơn. Tất cả khách nhân tới hoàng cung hôm nay đều ít nhiều biết nhau, nhóm quý nữ tụ tập ở một khu vực lớn xì xào bàn tán, qua ánh mắt xoi mói của họ, ta cũng có thể đoán được cà nhà Thượng tướng quân ngày hôm nay đã trở thành chủ đề nóng bỏng. Chị dâu cả bên cạnh kéo nhẹ tay áo ta nói thầm.

"Em gái, người ở nơi này thật kỳ lạ. Tại sao họ cứ nhìn soi mói nhà chúng ta."

Ta che miệng cười trả lời chị ấy.

"Chuyện này rất bình thường, người ở đây một năm bao nhiêu dịp đều gặp mặt. Người nào là ai? Thân phận ra sao? Tính cách thế nào? Công trạng bao nhiêu? Ai ai cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Quý nam, quý nữ của các bè phái trong triều cũng có hội có nhóm cả. Trong khi đó, cả nhà chúng ta mười mấy năm chưa xuất hiện ở kinh thành, dù là thân phận hay quân công trong tay cha đều nhiều hơn hẳn phần lớn các đại thần và hoàng thân ở đây. Lại nói, cha đã lâu không về kinh thành nên không bị cuốn vào những tranh đấu bè phái trong triều đình, đương nhiên bè phái nào ở trong buổi tiệc này cũng đỏ mắt muốn lôi kéo người nhà chúng ta về phía họ. Chị đừng lo, chúng ta cứ tìm chỗ ngồi trước rồi tự khắc sẽ có người tới chào hỏi làm quen. Các chị cứ thoải mái thăm thú, nhớ kỹ ba điều em dặn là được."

Chị dâu cả và nhị chị liền lập tức xốc lại tinh thần gật đầu.

"Em gái, bọn chị nhớ rõ, không nghe, không nói, không xen vào chuyện người khác."

"Các chị chú ý dặn dò các anh trai nữa nhé, tránh để các anh ấy rượu vào, lời ra."

Chị dâu cả và chị dâu thứ lập tức giật mình bước qua kéo tay chồng mình dặn dò, anh cả và anh hai lúc này đang đi theo cha rôm rả hàn huyên với các vị đại nhân và tướng quân khác cũng nhìn về phía ta gật đầu như đã hiểu. Đúng lúc đó, bên cạnh ta vang lên tiếng của Anh Nguyệt quận chúa.

"Con dặn dò chúng nó rất đúng, bữa tiệc này mang tiếng là gia yến nhưng có thể trở thành Hồng Môn yến bất cứ lúc nào, không thể quá buông thả. Nào, cùng mẹ qua chào hỏi các chị em của ta. " Nói rồi bà ấy cầm tay ta kéo về phía nhóm quý phụ đang ngồi quanh một đình nghỉ mát nhỏ bên sườn vườn thượng uyển.

"Các vị vương phi và phu nhân đang bàn chuyện gì mà rôm rả thế."

Vừa nhìn thấy người tới là Anh Nguyệt quận chúa, phản ứng của nhóm quý phụ vô cùng đặc sắc. Người thì tỏ ra ngạc nhiên, người lại khó che dáu vẻ ganh tị. Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, tất cả đều nở nụ cười chuẩn mực hướng về phía bọn ta chào đón.

"Ai da, bao nhiêu lâu rồi chị em bọn ta mới được gặp Anh Nguyệt quận chúa, nhìn xem này, quả nhiêu gừng càng già càng cay. Càng nhiều thời gian, quận chúa càng thêm phần anh khí."

"Các chị em khen trật rồi, phàm là nữ nhân mang họ Trần làm gì có ai không anh khí, tùy tiện chọn một người trong lớp trẻ cũng thừa sức hơn chúng ta năm nào."

Anh Nguyệt quận chúa tiếp tục cười ngồi xuống một góc hành lang của nhà nghỉ mát rồi kéo tay ta.

"Tĩnh Huệ lại đây."

"Ồ, đây chính là Tĩnh Huệ tiểu thư mà người trong kinh thành đồn đại bấy lâu? "

Người vừa nói này chính là phu nhân của công bộ thượng thư. Ở kinh thành này, hệ thống các cửa hàng Vãn Nguyệt của Bách Nguyệt hội chủ yếu kinh doanh tơ lụa thượng đẳng và mỹ phẩm làm đẹp, vì thế ta cũng biết không ít các vị phu nhân giàu có trong thành. Trong số những người có mặt ở đây, phải có hơn phân nửa ta đã từng gặp qua, quả nhiên, mạng lưới giao thiệp của Anh Nguyệt quận chúa không có dân thường nào với tới. Những người này nhỏ thì cũng phải là nhị phẩm thượng thư phu nhân, còn lớn hơn thì đủ cả, từ phu nhân viện phán hàn lâm hoặc phu nhân của một vị đại tướng nào đó. Tuy nhiên, ta dám chắc họ không hề nhận ra ta bởi mỗi khi ta đi thị sát các cửa hàng thì đều giả làm tùy tùng, còn Linh thị hoặc Chi thị thì đóng vai một tiểu thư nhà giàu.

"Tĩnh Huệ ra mắt các vị vương phi và phu nhân."

Ta khoanh tay hành lễ với họ, lập tức liền bị vài vị phụ nhân vây lại nhìn ngắm từ đầu tới chân.

"Ôi, quả nhiên là một cô bé xinh đẹp thanh lệ, nhìn bộ xiêm y bằng lụa này, tươi mát, thanh thoát quả thật rất hợp với tiết xuân phân." Một vị phu nhân nói.

"Cảm ơn phu nhân yêu mến, Tĩnh Huệ xấu hổ không dám nhận." Ta mỉm cười trả lời.

"Thật là một cô nương hiểu chuyện, khiến người ta yêu thích không thôi. Chẳng hay Anh Nguyệt quận chúa đã có ý tìm con rể hay chưa?"

Ta mỉm cười nhìn Anh Nguyệt quận chúa, loại chuyện này vẫn để bà ấy trả lời thì hơn. Không ngờ Anh Nguyệt quận chúa còn chưa lên tiếng thì từ phía sau lưng ta đã có người giải thích hộ.

"Các chị em tới muộn rồi, vị tiểu thư này bổn vương phi nhìn trúng trước nhé."

Người tới là Hưng Nhượng Vương phi, bà ấy lướt qua vai ta tiến vào giữa đình ngồi, sau đó cũng tự nhiên kéo tay ta lại nhìn ngắm một hồi.

"Các chị em cũng biết bổn cung dưới gối không có con trai nên nhận Đốc tướng quân Trần Thiệu Nghĩa làm con nuôi, phận làm mẹ như bổn cung sao không lo lắng chuyện gia thất cho hắn. Thật may hắn và Tĩnh Huệ tiểu thư không những quen biết từ trước mà ngay cả bát tự cũng cực kỳ phù hợp, bản cung đang định vài ngày nữa sẽ cho bà mối mang sính lễ tới cửa đây. Anh Nguyệt quân chúa không được từ chối đâu nhé."

Nói tới đây bà ấy quay sang nhìn Anh Nguyệt quận chúa mỉm cười, dáng điệu ra vẻ bông đùa nhưng đôi mắt thì sáng quắc như thể chim ưng bảo vệ con mồi.

"Ai da, cháu dâu nói có thật không vậy?"

Ngoài đình nghỉ mát lại xuất hiện thêm một quý phụ nữa, người này mái tóc đã hoa râm, thân vận triều phục bằng gấm đỏ thẫm, thêu nổi hình cá chép bằng chỉ vàng, trâm vàng đầy đầu kêu lên loảng xoảng theo mỗi bước chân của bà ấy. Bà vừa xuất hiện, tất cả quý phụ đang ngồi đều lập tức đứng lên khoanh tay hành lễ, riêng Hưng Nhượng vương phi liền vội vàng tiến lên đón lấy tay bà ta rồi dìu bà ta ngồi xuống ghế.

"Cháu dâu thỉnh an hoàng thẩm, cô về kinh thành từ lúc nào mà lại không cho người báo trước với chúng cháu một tiếng để tới thỉnh an người."

Ta đứng thẳng người sau khi khoanh tay, trong đầu liền cố gắng moi móc xem vị này có thể là vị hoàng thẩm nào của Hưng Nhượng Vương. Xét về vai vế, Hưng Nhượng vương là con trai của Hưng Đạo Đại Vương, suy ra, chồng của vị quý phụ này cũng phải cùng vai vế với lão cáo già. Đương nhiên, bà ta không thể là Hưng Đạo Vương phi bởi vợ của lão cáo già tức Nguyên Từ quốc mẫu đã qua đời từ lâu, lão cũng chưa hề lập một người thiếp nào khác lên làm chính thất.

Xét trong thời điểm hiện tại, người cùng vai vế với lão cáo già chỉ còn ba vị. Thứ nhất là Tĩnh Quốc Vương Trần Quốc Khang, tuy nhiên, do trong chiến tranh chống Thát tặc, con trai trưởng của ông ta phạm phải tội phản nghịch bán nước, toàn gia nhà Tĩnh Quốc Vương tuy được Thượng Hoàng nhân nhượng tha mạng nhưng bị cấm vĩnh viễn không được phép quay lại kinh thành, không có khả năng vương phi của ông ta xuất hiện tại đây.

Vị thứ hai cùng vai vế với Hưng Đạo Đại Vương, đang giữ chức tể tướng trong triều chính là Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, tuy nhiên vị nguyên lão ba triều này nổi tiếng cần kiệm liêm chính, không thể nào để cho Vương phi phô trương tiền tài như vị quý phụ trước mặt này. Như vậy, bà ấy chỉ có thể là chính thê của thiên tử nghĩa nam Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư.

Nói về chuyện thê thất của Nhân Huệ Vương cũng là một câu chuyện dài. Ngày còn trẻ, ông ấy là một tướng tài và có một đoạn nhân duyên khắc cốt ghi tâm với Thiên Thụy công chúa Trần Quỳnh Trân. Hiềm một nỗi, Thiên Thụy công chúa khi gặp Nhân Huệ Vương thì đã được hứa hôn từ trước với Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, con trai thứ của Hưng Đạo Đại Vương, anh trai thứ hai của Anh Nguyệt quận chúa. Vào thời ấy, binh lực trong tay Hưng Đạo Đại Vương đang hùng mạnh như mặt trời ban trưa, ngay cả Thượng Hoàng cũng phải kiêng nể vài phần. Chính vì thế cũng dễ hiểu vì sao Thượng Hoàng lại nhẫn tâm hoành đao đoạt ái, nhất quyết ép gả công chúa cho Hưng Vũ Vương. Vì bị đẩy vào đường cùng, Nhân Huệ Vương liền quyết định học theo Hưng Đạo Đại Vương lúc trước, lẻn vào hoàng cung, tư thông với công chúa.

Khi mọi chuyện vỡ lở, người trong thiên hạ những tưởng Thượng Hoàng cũng sẽ giống như đức thái tổ năm nào, nhắm một mắt, mở một mắt gả Thiên Thụy công chúa cho Nhân Huệ Vương. Không ai ngờ tới, Thượng Hoàng lại nổi trận lôi đình, ép công chúa uống một chén thuốc phá thai, cạo đầu ném thẳng tới thái miếu biếm làm ni cô, cả đời không được phép hoàn tục. Về phần Nhân Huệ Vương cũng bị tước hoàn toàn binh quyền biếm làm thứ dân. Nghe nói, khi ấy cuộc sống của ông vô cùng chật vật, bị đuổi khỏi kinh thành, phải chạy về căn nhà cũ ở Chí Linh làm nghề bán than. Cũng chính vào thời điểm ấy, ông đã gặp được Nhân Huệ Vương phi vốn là con gái của một thương gia giàu có. Nghe nói, vị thương gia nọ khi biết thân thế của ông ta là một tội thần đã nhất quyết phản đối nhưng Nhân Huệ vương phi khi ấy cũng là một cô nương lớn mật, bà trực tiếp bỏ lại tất cả, một mình tới tìm Nhân Huệ Vương. Vì cảm động với chân tình của bà, ông ấy liền lấy bà làm vợ.

Đoán ra thân phận của Nhân Huệ Vương phi rồi, ta lập tức cảm thán Nhân Huệ vương phủ quả nhiên mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có khi mang ngần kia vàng trên người với Nhân Huệ Vương phi còn là thiệt thòi cho bà ấy. Không may cho ta, trong khi ta đang nấp sau lưng Anh Nguyệt quận chúa đếm vàng trên đầu Nhân Huệ vương phi thì bị bà ấy đột ngột quay sang bắt quả tang. Vừa thấy ta lấp ló ở đó, bà ấy liền vẫy gọi.

"Cô bé đáng yêu linh lợi này là tiểu thư nhà ai vậy, tiến lên đây cho bổn cung nhìn một cái nào."

Thật là họa vô đơn chí, ta thật sự hối hận, lẽ ra ta cứ đứng ngốc một chỗ cho đám quý nữ chỉ trỏ có khi còn dễ thở hơn là ở đây bị các vị quý phụ sờ mó, khi Anh Nguyệt quận chúa kéo ta tới đây thì ta phải bỏ chạy ngay mới phải. Cực chẳng đã, ta lại lần nữa bước tới khoanh tay hô lớn.

"Tĩnh Huệ thỉnh an vương phi, vương phi thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế."

Có lẽ do ta hô quá to khiến Nhân Huệ Vương phi giật mình tới mức suýt đánh rơi cái nhẫn ngọc bà ấy đang mân mê trong tay, ngờ đâu bà ấy không có trách phạt ta mà cười lớn nói.

"Bà già này tuy lớn tuổi nhưng tai vẫn còn thính lắm đấy nhé, không hổ là con gái của thượng tướng quân, hoạt bát náo nhiệt thế này hẳn Anh Nguyệt ở trong phủ được vui vẻ không ít."

Nhân Huệ Vương phi vừa dứt lời, tất cả các quý phụ xung quanh liền cười khúc khích còn ta chỉ thầm ước có cái lỗ nẻ nào đó để chui, ai dè, bà ấy lại thở dài nói tiếp.

"Thật là đáng tiếc, trong Nhân Huệ Vương phủ ta cũng có một đứa con nuôi, đã gần ba mươi tuổi rồi mà cứ mải mê kiếm tiền không màng chuyện gia thất. Ta vốn nghe nói tiểu thư nhà thượng tướng quân vẫn chưa có hôn phối, vốn định nhanh nhanh tới kinh thành để bắt lấy mối hôn sự này, ai dè đâu cháu dâu còn nhanh chân hơn cả ta."

Ta đột nhiên nghe trong đầu mình sấm nổ ầm ầm, tay chân bủn rủn khi tưởng tượng đến nụ cười và cái nháy mắt đểu giả trên khuôn mặt đại mỹ nhân của Trần Khánh Toàn. Nhưng đáng sợ hơn cả là bao nhiêu năm trên thương trường, ta chưa bao giờ che dấu thân phận thật sự của Đoàn Điểm là một cô nương chưa cưới gả, tại sao phải đợi đến lúc này hắn mới khua chiêng gõ trống tới cửa cầu hôn?

Cơn khiếp sợ qua đi, ta lại cảm thấy tiếc hận, không cần biết mục đích của hắn là gì, nhưng so về nhan sắc, rõ ràng hắn còn đẹp hơn cả Trần Thiệu Nghĩa, dẫu ta có phải cùng hắn đấu mưu, đấu trí tới người chết ta sống, nhưng với sắc đẹp như vậy, dù cho phải nhìn nhiều hay nghe nhiều hơn một chút cũng có thể cảm thấy vui mắt no bụng mà.

Nghĩ tới đây, ta chỉ đành nhìn trời thở dài ngao ngán. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info