ZingTruyen.Info

[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia

Q1. Chương 45 - Người tới khởi binh vấn tội

Sai_Nguyen

Quả như lời đám người hầu nói, trên dưới toàn gia thượng tướng phủ vừa tập trung lại thì đã thấy bóng xa giá vàng rực tới gần. Đi đầu và cuối đoàn người là mấy trăm ngự lâm quân hùng hậu, ở chính giữa là hai cỗ xe ngựa chở nhà vua và thái hậu. Hồ Lộc và Hồ Phúc đi hầu bên cạnh xe ngựa của nhà vua, người còn lại chính là Đoàn Nhữ Hải. Thấy hắn dần tiến lại gần, ta vừa ngạc nhiên, trong lòng lại vừa muốn cười lớn. Bánh xe vừa dừng trước cửa lớn tướng phủ, đoàn người chúng ta đồng loạt quỳ xuống hô lớn.

"Cung nghênh quan gia, cung nghênh thái hậu, quan gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Ta nghe giọng Trần Thuyên phát ra từ bên trong xe ngựa.

"Bình thân."

Chỉ đợi lệnh đó của quan gia, toàn gia chúng ta liền lục tục đứng dậy, đứng dạt ra hai bên, nhường đường cho nhà vua và thái hậu bước vào trong.

Đợi cho tới khi ta được quay lại trong đại sảnh cũng đã qua thời gian gần một nén hương, cái chân đau của ta đình công dữ dội mà Chi thị không có ở cạnh nên ta đành phải bám vào cánh tay của Trần Thiệu Nghĩa để đứng cho vững. Vẫn biết hành động này không hợp lễ cho lắm nhưng dù sao Trần Thuyên và thái hậu cũng không phải chỗ xa lạ với ta, mong họ nhắm một mắt mở một mắt. Nghe người hầu bàn tán, chuyến này nhà vua thân chinh hộ tống thái hậu tới Trấn Quốc tự dâng hương, niệm phật ba ngày, hôm nay trên đường về hai người họ liền nổi hứng tới thăm Thượng tướng phủ, muốn biết thượng tướng quân và Anh Nguyệt quận chúa ở kinh thành có quen không.

Vì đây là sự kiện được thông báo rộng rãi khắp dân chúng nên hôm nay cả Trần Thuyên và thái hậu đều mặc triều phục nặng nề, họ ngồi chính giữa đại sảnh, người hầu đứng xung quanh như chúng tinh phủng nguyệt, nhìn qua đã thấy uy nghiêm khó lại gần. Ta đứng núp sau vai của Trần Thiệu Nghĩa, nghe cuộc nói chuyện sáo rỗng giữa nhà vua và cha, trong lòng thầm mong hắn di giá về cung cho sớm. Tính ra thì cũng đã hơn mười ngày ta không gặp hắn nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn ta lại cảm thấy xấu hổ không chịu nổi.

"Hoàng cô và thượng tướng quân đã trở lại kinh thành gần một tháng, không biết có còn lạ lẫm điều gì hay không?"

"Tạ ơn quan gia lo lắng, lâu lắm rồi lão thần và gia quyết mới có một kỳ nghỉ ngơi dài vì thế mấy hôm nay hết ăn thì ngủ, cùng lắm thì đi lại chỗ người quen cũ chúc Tết, ôn lại chuyện xưa, không có gì là lạ lẫm." Cha khoanh tay, từ tốn đáp lại.

"Tốt lắm, mấy năm nay thái hậu lui về làm bạn với thanh đăng cổ Phật, hậu vị vẫn bỏ trống, trẫm thay người sắp xếp chuyện gia sự, không khỏi lo lắng có sơ xót gì. Thượng tướng quân cả đời bôn ba vất vả, trẫm mong từ giờ tới trước khi khanh trở về biên ải có thể thoải mái một phen, nếu ái khanh cần gì, đừng ngại vào cung nói với trẫm."

"Quan gia quan tâm thật khiến vi thần thụ sủng nhược kinh, lão thần cùng người nhà ở nơi biên ải quê mùa đã quen, lần này được về thăm thú kinh thành náo nhiệt đã cảm thấy vô cùng vinh dự. Lại nói phủ thượng tướng do quan gia ngự ban vô cùng rộng lớn, cái gì cũng đầy đủ cả, vi thần dù có vắt óc cũng không nghĩ ra còn thiếu thốn cái gì."

"Ừ vậy là rất tốt. Ồ, mải hỏi chuyện thượng tướng, trẫm không chú ý tới, thì ra Đốc tướng cũng đang ở đây?"

Quan gia chỉ đích danh, Trần Thiệu Nghĩa dù có không muốn cũng phải bước tới phía trước quỳ lệnh.

"Mạt tướng khấu kiến quan gia và thái hậu."

"Bình thân, đều là chỗ người nhà, đốc tướng quân không cần đa lễ. Trẫm chỉ ngạc nhiên từ khi nào mà đốc tướng quân đã thành khách quen của thượng tướng phủ vậy."

Trần Thuyên ý hỏi Trần Thiệu Nghĩa nhưng đôi mắt lại chiếu tướng về phía ta như thể ta làm gì có lỗi với hắn, Đoàn Nhữ Hải bên cạnh hắn cũng nhìn ta trân trối. Ta tự vấn lương tâm, thấy bản thân chẳng làm điều gì sai, vì thế vẫn quy quy củ củ đứng nơi đó, hiềm cái mắt cá chân trở đau, vì thế đành dựa tạm vào Phạm Ngũ Sơn bên cạnh. Thằng nhỏ vô cùng hiểu chuyện, thấy ta đánh mắt về phía cái chân đau, nó liền ngoan ngoãn cầm lấy tay ta đặt lên vai nó, khuôn mặt đầy một vẻ kiên cường.

"Bẩm quan gia, thật ra, nhờ cơ duyên tương ngộ nên mấy hôm trước bọn tiểu tướng đã kết làm bằng hữu với đốc tướng quân. Vừa hay mấy ngày này đốc tướng quân được nghỉ phép nên bọn tiểu tướng mời ngài ấy tới thượng tướng phủ để làm khách ạ." Người nói là anh cả Phạm Ngũ Cung. Trần Thuyên nghe xong mày kiếm hơi nhíu lại, nhưng ta nghĩ hắn cũng biết mình chẳng có lý do gì để tức giận nên chỉ hừ nhẹ nói.

"Ồ thật khéo quá, trẫm có chút chuyện quan trọng cần phải bàn luận với thượng tướng quân. Hiềm một nỗi thái hậu mấy ngày nay thức khuya dậy sớm để tụng kinh niệm phật nên có chút mệt mỏi trong người. Đành nhờ Đốc tướng quân lãnh một nửa ngự lâm quân hộ tống Thái Hậu về hoàng cung vậy. "

"Mạt tướng tuân chỉ."

Cứ như vậy, ta trân mắt nhìn Trần Thiệu Nghĩa bị Trần Thuyên phẩy tay đuổi đi mất. Trước khi ra khỏi cửa, Trần Thiệu Nghĩa liền quay lại cho ta một nụ cười trấn an. Vẫn biết hắn chỉ đơn giản đưa thái hậu đi một đoạn đường tới hoàng cung rồi quay lại nhưng không hiểu sao trong lòng ta lại buồn mang mác. Cảm giác như phụ nhân tiễn phu quân lên đường đánh giăc, chẳng biết nói gì ngoài mỉm cười gật đầu với hắn.

Đợi đoàn người của Thái Hậu khởi hành, Trần Thuyên mới quay ra nói.

"Trẫm có việc cần trao đổi riêng với thượng tướng quân, hoàng cô cùng các vị tiểu tướng không cần ở lại, mọi người cần làm gì cứ tiếp tục làm đi."

Ta cùng mọi người nghe vậy liền thở phào lục tục đi ra, riêng bản thân ta thì chỉ muốn bỏ của chạy lấy người nên ra hiệu Phạm Ngũ Sơn đi nhanh một chút. Về tới tiểu viện của mình thì lập tức đóng cửa, cài then, phòng ngừa có kẻ không mong đợi tìm đến. Ai dè ta mới ngồi xuống cái bàn đá trong sận viện của mình chưa ấm chỗ thì đã có tiếng gõ cửa vang lên.

"Tĩnh Huệ tiểu thư có trong đó không, quan gia có lệnh, mời tiểu thư tới tiền sảnh." Giọng này vang lên rõ ràng là giọng của Hồ Lộc.

"Bẩm công công, chân tiểu nữ bị thương mấy hôm nay chưa khỏi, không tiện đi phụng bồi quan gia, mong công công chịu khó nói giúp ta một tiếng." Ta hắng giọng trả lời hắn, dù biết chỉ có một phần cơ hội nhưng ta vẫn muốn thử, biết đâu hôm nay tên thái giám mặt lạnh này tốt bụng đột xuất lại nói đỡ cho ta thì sao?

"Thượng tướng quân cũng đã bẩm báo về thương thế của tiểu thư với quan gia, vì thế ngài đặc biệt cho người mang võng tới đón tiểu thư."

Ta thở dài thườn thượt tập tễnh đi ra mở cổng viện, rồi lại ai oán trèo lên võng vải, bị họ vác ra tới tiền viện. Sau một hồi lắc lư trên cái võng vải tới chóng mặt buồn nôn, ta mới biết được người ta bế qua bế lại thoải mái tới mức nào, mới đó mà đã lại nhớ nhung Trần Thiệu Nghĩa.

................

"Dân nữ khấu kiến quan gia, quan gia vạn tuế, vạn tuế, van vạn tuế."

Ta quy củ quỳ xuống hành lễ với Trần Thuyên rồi mới khó nhọc chống đầu gối đứng lên, thật may có cha bên cạnh đỡ lấy nếu không đã ngã đập mặt xuống đất.

"Không ngờ thương thế của Tĩnh Huệ tiểu thư lại nặng tới như vậy, thảo nào nghe nói ngày nào Đốc tướng quân cũng đi theo chăm sóc một bước không rời."

Ta vô cùng ngạc nhiên khi cái giọng mỉa mai chua loét này lại phát ra từ Đoàn Nhữ Hải, ta cũng biết hắn đang hận ta thấu xương rồi, nhưng không biết có cần thiết phải lộ liễu như vậy hay không. Nhưng có lẽ hắn quên một chuyện, nếu không có Trần Thuyên và chỉ là trước mặt cha ta, có thể ta còn cho hắn một chút mặt mũi mà đáp lại lời hắn. Nhưng bây giờ có Trần Thuyên ở đây, muốn nói cũng không đến lượt hắn nói. Ta hừ mũi một cái, phớt lờ hoàn toàn Đoàn Nhữ Hải, nghiêm nghiêm cẩn cẩn lui về đứng phía sau cha.

"Không biết quan gia truyền tiểu nữ tới vì việc gì?" Cha chắn ngay trước mặt ta, thái độ của ông rõ ràng như hổ dữ bảo vệ con mình. Qua bả vai của ông, ta nhướn mày chọc tức Đoàn Nhữ Hải rồi vô cùng hả hê thấy cái cằm của hắn bè ra, đôi môi mím chặt thành một đường chỉ, da mặt đỏ như tôm luộc.

"Có lẽ tướng quân đã biết, trước khi trở về tướng phủ, Tĩnh Huệ tiểu thư đã có một thời gian ở lại trong cung. Trong thời gian đó vì trí tuệ tiểu thư hơn người nên trẫm đã giao phó nàng ấy vài việc. Bây giờ khi người mới tiếp quản có tâu lên một số thắc mắc. Vì đây là việc cơ mật nên trẫm mới đích thân mang người tới tìm tiểu thư để đối chất. "

"Tiểu nữ dù thông minh hơn người cũng chỉ là thân con gái chân yếu tay mềm, không biết là loại chuyện cơ mật hệ trọng nào mà khiến quan gia phải thân chinh di giá tới tận tướng phủ. Người làm con có lỗi một phần thì phận làm cha mẹ có lỗi mười phần, thần mong quan gia cho phép thần ở lại để đối chất cùng tiểu nữ."

Ta vẫn im lặng quan sát vẻ khó xử của Trần Thuyên, lời này cha nói ra vô cùng hợp tình hợp lý. Thì ra có cha che chở thật là tốt, trong lòng ta liền hạ quyết tâm, một khi người còn ở đây thì ta sẽ không thèm mở miệng. Ta muốn xem thử xem Trần Thuyên có thể đi xa đến đâu vì thuộc hạ của mình. Liệu hắn sẽ nói huỵch toẹt tất cả thủ đoạn nực cười của Đoàn Nhữ Hải cho cha biết, chính thức lôi kéo ông vào vũng nước đục này hay sẽ lại tìm một cớ nào đó để lấp liếm mời ông đi ra.

Ta thấy mắt Trần Thuyên đảo qua vài lần trên người cha, rồi nhìn thẳng vào ta. Khổ cho hắn, lúc này ta chẳng có gì phải sợ vì thế chỉ đơn giản nhún vai mỉm cười ý nói phận làm con, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, có cha ở đây, ta nào dám nhiều lời. Sau một lúc trầm lặng ta thấy Đoàn Nhữ Hải có vẻ sốt ruột bước lên muốn nói gì đó, may cho hắn ngay lúc này Trần Thuyên liền mở miệng cười.

"Hình như tướng quân hiểu nhầm lời cuả trẫm rồi, chuyện này nói lớn thì không lớn, chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi của Cung Quang Triều. Trước đây Tĩnh Huệ tiểu thư làm cung nữ bên cạnh trẫm, phụ trách giúp trẫm lưu giữ và phân loại báo cáo chi tiêu cơ mật của các lộ, xứ chuyển về. Sau khi nàng ấy chuyển về tướng phủ, nhiệm vụ này giao cho đại nhân Đoàn Nhữ Hải. Tuy nhiên bây giờ số lượng giấy tờ đã quá lớn chiếm mất mấy căn phòng của Cung Quang Triều, trẫm đi ra đi vào cũng cảm thấy ngột ngạt. Vì thế trẫm mới nghĩ tới muốn chuyển hết sang cho Công bộ và Lại bộ lưu trữ. Hiềm một nỗi, việc ghi chép có vài chỗ cần hiệu chỉnh. Thật ra loại chuyện này trẫm cũng không nhất thiết phải tham gia nhưng Đoàn Nhữ Hải đại nhân cùng tiểu thư vốn có chút hiểu lầm lúc trước, với thân phận của tiểu thư bây giờ, hắn muốn tìm gặp tiểu thư lại càng khó hơn. Vì thế hôm nay trẫm tiện đường tới đây trước là để thăm tướng quân và quận chúa, sau thì là làm thuyết khách cho hắn."

Quả nhiên là Trần Thuyên, nói dối mà mặt không đổi sắc, nói dài mà không vấp váp hay hụt hơi. Bây giờ thì cha dù muốn ở lại cũng thật sự khó rồi. Người cầm binh quyền kỵ nhất là xen vào việc trị quốc chứ đừng nói là trực tiếp xem xét sổ sách thu chi của các tỉnh lộ. Không ngoài dự đoán, ta thấy bàn tay của cha nắm chặt rồi người khoanh tay nói.

"Vi thần hiểu nhần ý của quan gia, mong quan gia không trách tội, vi thần xin cáo lui trước."

Cha nhíu mày quay lại nhìn ta, đôi mắt ông lộ rõ vẻ bất lực, ta biết ông đã cố hết sức rồi nên lần đầu tiên cầm lấy tay ông vỗ nhẹ nói.

"Cha yên tâm, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Quan gia đã có lời đảm bảo như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu ạ."

Cha thấy ta kiên định như vậy liền gật đầu, vỗ vai ta rồi đi thẳng ra bên ngoài. Đợi cho bước chân của ông xa dần, lúc này Trần Thuyên mới dùng tay ra hiệu cho Hồ Lộc và Hồ Phúc mang hết người hầu ra ngoài. Cho tới khi cửa sảnh đóng lại, chỉ còn hắn, ta và Đoàn Nhữ Hải, ta mới ra vẻ thỏ con yếu ớt nói.

"Vì thương thế trên chân của dân nữ mới lành lại, không tiện đứng lâu, mong quan gia phê chuẩn cho dân nữ được ngồi xuống được không?"

"Ồ, nghiêm trọng như vậy cơ à, thế mấy ngày hôm nay có lẽ sinh hoạt của Tĩnh Huệ tiểu thư khó khăn lắm nhỉ."

Trần Thuyên cầm cốc trà lên nhấp một ngụm gằn giọng nói.

"Dân nữ tạ ơn quan gia quan tâm, thật may mấy hôm nay dân nữ được đốc tướng quân chiếu cố, sinh hoạt không hề có điểm nào khó khăn."

Ta quy củ nhún người trả lời hắn, nhưng cái tư thế khoanh tay này vốn đòi hỏi kỹ thuật cao, khi chuẩn bị đứng thẳng lại một lần nữa thì mắt cá chân liền nhói đau khiến ta lung lay muốn ngã ngửa về phía sau.

Đúng lúc ta nín thở nghĩ thôi xong, hôm nay lại có thêm cái u trên đầu thì cánh tay đã bị ai đó tóm lấy kéo mạnh, ta lập tức đập mặt vào một vùng châu báu vàng rực. Đến lúc hoàn hồn thì mới nhận ra người đỡ ta chính là Trần Thuyên, cũng may là hắn chứ ta chỉ cần tưởng tượng mình mà bị Đoàn Nhữ Hải ôm trong tư thế này thì ta tình nguyện bị ngã đập đầu xuống đất còn hơn.

Trần Thuyên kéo ta đến ngồi lên cái ghế bên cạnh bàn tròn chính giữa gian nhà, hắn tự ngồi xuống cạnh ta rồi hướng Đoàn Nhữ Hải chỉ vào vị trí đối diện nói.

"Ái khanh cũng ngồi xuống đi."

Ô, thế này có thể coi là ba mặt một lời nhỉ.

"Quan gia."

Dường như Đoàn Nhữ Hải đã gấp tới không đợi được nên vội vàng lên tiếng trước, tuy nhiên hắn không nói được nhiều đã bị bàn tay của Trần Thuyên chặn miệng. Ta nghe Trần Thuyên hít sâu một hơi rồi hắn mở miệng nói:

"Nghe nói hai ngày trước em đã gặp Thanh Liên, cả ngày hôm qua và hôm nay hai tỳ nữ thân cận của em đã đi kiểm tra một vòng sản nghiệp của Bách Nguyệt hội ở kinh thành. Em có điều gì cần hỏi trẫm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info