ZingTruyen.Info

[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia

Q1. Chương 36 - Được, anh quỳ xuống đi

Sai_Nguyen

"Tiểu thư." Ta giật mình vì tiếng gọi của Chi thị, hoảng hốt nhìn quanh mới nhận thấy thì ra mình đã đứng chôn chân chỗ này một lúc rồi nên vội vàng chỉnh đốn bản thân đi vào trong phòng.

Ta bước tới gần mới phát hiện ra cửa phòng không đóng chặt, từ ngoài nhìn vào còn thấy rõ một khoảng hở lớn. Trong tâm ta lúc này vẫn còn lâng lâng vì những hành động của Trần Thiệu Nghĩa, chỉ qua loa nghĩ có lẽ Chi thị sợ tiếng chốt cửa sẽ đánh thức Trần Thuyên, nên để cửa khép hờ, cứ như vậy đẩy cửa bước vào.

Không ngờ tới, ta chưa tiến vào được hai bước đã giật mình đứng khựng lại.

Trần Thuyên đứng trước mặt ta, hai tay khoanh trước ngực, trên người vẫn mặc độc bộ trung y màu vàng kim, tóc dài tán loạn, lông mày nhíu chặt, sắc mặt đen như đít nồi, mắt hắn chiếu tướng ngay trên mặt ta nhưng lại im lặng không nói.

Ta bị hắn nhìn một lúc thì thấy da gà toàn thân nổi lên lục cục, có cảm giác như dâm phụ bị trượng phu bắt gian tại giường. Tuy nhiên, ngay lập tức cái liên tưởng ấy đã bị ta đá văng khỏi đầu, ta có là gì của hắn đâu, cô nam quả nữ gặp gỡ hẹn thề thì sao lại phải hổ thẹn.

Chấn chỉnh suy nghĩ của bản thân xong, ta bình tĩnh quy củ hành lễ với hắn nói.

"Lúc trước, dân nữ thấy quan gia đã ngủ say nên đi ra ngoài một lúc, bây giờ quan gia có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Cần sai bảo gì không?"

Trần Thuyên không trả lời ta, chỉ lườm Chi thị một cái, nàng ấy liền rất không có nghĩa khí mà chạy trối chết ra ngoài, còn không quên khép chặt cửa lại. Ta hơi hồi hộp len lén ngước nhìn Trần Thuyên thì thấy hắn từ từ đến bên bàn ngồi xuống, hừ mạnh một cái rồi mới nói.

"Vừa rồi phản ứng của em quả là khiến trẫm ngạc nhiên, trẫm chưa bao giờ thấy em bối rối thẹn thùng như vậy. Em.. thật sự thích hắn rồi?" Câu hỏi cuối, giọng của Trần Thuyên có vẻ ngập ngừng, còn ta lại không hiểu loại sự tình thế này thì có vấn đề gì mà phải ngập ngừng, vì thế thẳng thắn giải đáp thắc mắc cho hắn.

"Người ta làm nhiều hành động để biểu đạt như vậy, anh xem, phàm là nữ nhân bình thường ai mà không rung động cho được?"

Ta dù không cố ý quan sát Trần Thuyên nhưng vẫn có thể nghe hắn cười khẩy một tiếng.

"Trẫm cứ nghĩ từ trước tới nay em đều không muốn an phận làm một người phụ nữ bình thường."

Ta cũng cười trừ trả lời lại hắn:

"Chuyện đã đến nước này, em còn có lựa chọn khác không? Em đã chống đối việc nhận cha nhiều năm như vậy, cuối cùng anh vẫn có cách khiến em cam tâm nhận mệnh đấy thôi. Lại nói, trước đây chính anh cũng đã tốn sức tìm cho em nhiều mối hôn nhân, em có thể hiểu là trước sau gì cũng sẽ phải gả cho một ai đó. So với sống đau khổ cả đời với người không có tình cảm với mình, em nghĩ gả cho người có lòng hẳn sẽ tốt hơn. Anh thấy có đúng không?"

Ta nhìn thẳng vào mắt Trần Thuyên hỏi câu này. Bao nhiêu năm qua ta đã quen với vẻ mặt tức giận của hắn mỗi khi ta tỏ ra ương bướng, bây giờ ta ngoan ngoãn nhận mệnh như vậy, không biết hắn sẽ phản ứng ra sao.

Quả nhiên dường như Trần Thuyên đã chuẩn bị trước để nổi giận, nhưng nghe xong lời ta nói thì vẻ mặt hắn lập tức khó nhìn như bị hóc xương cá, muốn nôn ra chẳng được, nuốt vào chẳng xong.

"Sao nào, người là do anh đưa tới bên em, bây giờ anh lại hối hận rồi?"

Ta vốn chỉ muốn hỏi chơi để chọc tức hắn, ai dè hắn nghe xong lại khụ một tiếng ngoảnh mặt tránh ánh mắt của ta. Sau một lúc hắn mới nói.

" Thiệu Nghĩa là do trẫm sắp xếp tới bên cạnh em nên trẫm đương nhiên không có ý kiến gì với nhân cách của hắn. Nhưng, lựa chọn cuối cùng vẫn là của em, nếu em không thích hắn, trẫm vẫn có thể chọn người khác cho em. Bây giờ thân phận của em đã rõ ràng, người muốn kết thân với thượng tướng phủ nhiều không kể hết, em có thể thoái mái suy nghĩ kỹ càng, không nên dễ dàng phó thác cả đời của mình một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa Thiệu Nghĩa là quân nhân, một ngày kia hắn cũng sẽ phải ra chiến trường lập công trạng, em không sợ tương lai của em cũng giống như mẹ em hay sao?"

"Thuyên." Ta không thể nghe nổi nữa, liền lên tiếng chặn lời hắn, cổ họng và lồng ngực nghẹn tức vì suy nghĩ muốn hét vào mặt hắn. Ta không hiểu nổi suy nghĩ của hắn, không đoán được rốt cuộc hắn muốn ta phải làm sao? Lẽ nào hắn muốn ta ở giá thế này cả đời thì mới hài lòng ? Hay hắn muốn ta mãi mãi là con chó trung thành hắn gọi thì đến, đuổi thì đi, muốn nhào nặn thế nào cũng được.

Nén lại sự xốn xang trong lòng, ta nhìn thẳng hắn nói.

"Em biết từ ngày anh đăng cơ, em không có tư cách gọi thẳng tên anh lần nữa. Nhưng hôm nay em gọi anh một tiếng Thuyên, vì em muốn được chia sẻ với anh suy nghĩ thật sự trong lòng em một lần."

Ta thấy rõ đôi mắt hắn mở lớn ngạc nhiên nhìn ta, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên bình tĩnh hướng ta gật đầu.

"Anh biết năm nay em đã bao nhiêu tuổi rồi không?"

" Em nhỏ hơn trẫm hai tuổi, năm nay em đã hai mươi hai tuổi rồi. " Hắn trả lời từ tốn.

"Đúng thế, hai mươi hai tuổi, nếu em là một cô nương bình thường, mười lăm cập kê, mười sáu cưới gả thì bây giờ cũng đã làm mẹ của mấy đứa trẻ con rồi. Nhưng, em đã đi theo anh mười năm. Người ta nói thanh xuân của thiếu nữ như một chén trà. Thuyên, anh nghĩ em còn có bao nhiêu cái mười năm để lựa chọn?"

Những lời này ta nói như tường thuật một câu chuyện không phải của mình, nhưng vẻ mặt Trần Thuyên vẫn cứ trầm xuống. Tuy lòng ta vô cùng mệt mỏi, nhưng đã mười năm rồi mới có một cơ hội để ta giãi bày tâm sự thẳng thắn với hắn, ta không muốn hắn có cơ hội mở lời nên tiếp tục nói.

"Ở cái tuổi quá lứa lỡ thì của em, kể cả có cái danh con gái của thượng tướng quân đi chăng nữa thì anh nghĩ em có bao nhiêu lựa chọn? Trong số những người sẵn sàng gõ cửa cầu hôn, anh nghĩ có bao nhiêu người sẽ đối xử với em thật lòng? Phàm là người có địa vị, trong nhà sẽ không tránh khỏi người trên xét nét, người dưới ghen ghét, một người phụ nữ mà không được chồng yêu thương sẽ có cuộc sống như thế nào. Anh có đoán được không?"

Ta nhìn rõ Trần Thuyên mấp máy môi định nó gì đó, nhưng quả thật ta không muốn nghe.

"Anh định nói nếu hắn dám đối xử không tốt với em, anh sẽ thay em phân xử sao? Trước tiên, anh hiểu lầm ý em, em nói tất cả điều này không phải oán trách anh hay muốn anh phải chịu trách nhiệm. Cuộc đời là của em, em chưa bao giờ hối hận vì bất cứ quyết định nào.

Thuyên, anh biết em thích ngao du tứ hải, tâm em vốn chưa bao giờ để vào việc gả chồng chăm con. Nhưng, nếu nhất định có một ngày phải như vậy, em thà chọn một người như Trần Thiệu Nghĩa.

Hắn là quân nhân thì sao? Anh có dám chắc văn nhân thì có thể đối với em một lòng một dạ? Ngay cả bản thân anh còn có tới mấy nữ nhân dưới gối kia mà, anh tự vấn lại bản thân liệu anh có yêu thương các nàng hay không? Nhưng chàng ấy thì khác, ngay hiện tại em nhìn thấy được tình cảm của chàng ấy là thật lòng. Không cần biết liệu sau này chàng ấy có thay lòng đổi dạ hay không, nhưng ít nhất chàng ấy một mình một phủ, trên không có người già, dưới không có trẻ nhỏ, gả cho chàng, em không cần phải xem sắc mặt ai mà sống."

Ta còn muốn nói thêm, sở dĩ ta không để tâm chuyện cưới gả cũng là bởi điều ta mong muốn nhất, người ta luyến ái nhất vĩnh viễn không thể nào đạt được, vậy thì tội tình gì không tìm một bến đỗ toàn vẹn cho bản thân. Nhưng ta biết nếu nói những lời đó sẽ chỉ khiến tình cảnh giữa ta và Trần Thuyên lúc này thêm khó xử. Vì tất cả những mưu kế của hắn, vì tất cả những việc hắn đã làm, bây giờ ta đã không còn hiểu nổi hắn, cũng không dám tin tưởng hắn nữa. Nếu hắn biết tình cảm của ta dành cho hắn, liệu hắn có lại tiếp tục lợi dụng tình cảm đó vào mục đích khác nữa không?

Ta nói hết lời muốn nói liền cảm thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản nên yên lặng để cho Trần Thuyên suy nghĩ. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.

"Em nói nhiều như vậy, nhưng trẫm có thể hiểu được Trần Thiệu Nghĩa tuy tốt nhưng em không hề có tình cảm với hắn. Trẫm chỉ biết nữ nhân bình thường luôn mong muốn được gả cho người mình yêu. Chẳng lẽ em không có người trong lòng hay sao? Hay là, em sợ."

Ta giật mình trợn mắt nhìn Trần Thuyên, không ngờ hắn lại hỏi về vấn đề đó. Cõi lòng vừa thanh thản không lâu liền trở nên trộn rộn, ta thất thố lắp bắp trả lời.

"Em không có ai cả."

Cứ nghĩ trả lời qua loa như vậy là xong, ta không ngờ Trần Thuyên lại đứng dậy đi tới trước mặt ta, hai bàn tay to lớn của hắn ôm mặt ta, ép ta ngước nhìn hắn. Vẻ mặt của hắn lúc này phá lệ vô cùng nghiêm túc.

"Em đang bối rối. Trẫm đoán đúng rồi phải không, em có người trong lòng, thậm chí còn rất yêu hắn."

"Không có." Tính ương bướng của ta bắt đầu trở lại, vì thế kiên quyết gằn giọng trả lời hắn, ép mình nhìn thẳng vào mắt hắn như thêm một tầng khẳng định.

"Trẫm nhìn em lớn lên, em nghĩ có thể nói dối trẫm được hay sao? Em đang sợ cái gì?"

Trần Thuyên vẫn từ tốn nói, hơi thở của hắn phả lên mặt ta vẫn mang theo hương rượu nhàn nhạt khiến cả người ta nóng bừng. Chẳng biết ma xui qủy khiến thế nào, ta lại cảm thấy những ngón tay của hắn đang lướt nhẹ trên khuôn mặt mình, từ lông mày, gò má, vành tai cho đến đôi môi. Hắn rất nhẫn nại mân mê da mặt ta, còn ta thì như bị thôi miên mà cứ như vậy ngước lên nhìn hắn. Sau một lúc lâu, Trần Thuyên từ từ cúi xuống cho tới khi chóp mũi chúng ta gần chạm vào nhau hắn mới nói.

"Trẫm cho em một cơ hội, nói cho trẫm biết người trong lòng em là ai. Bằng mọi cách trẫm sẽ thành toàn cho em."

Một lần nữa toàn bộ không gian xung quanh ta lại bao phủ bởi mùi long diên hương nồng đậm, vì hơi thở hắn có hương rượu, ta không còn ngửi thấy mùi vị son phấn nữ nhân nữa. Mái tóc hắn xõa xuống hai bên vây chặt tầm nhìn của ta trên khuôn mặt hắn. Nhìn khuôn mặt mình mê luyến gần mười năm gần trong gang tấc, đầu óc ta dần bị cơn khô nóng khiến cho mụ mị.

Ta cố gắng mím chặt môi để không nói, nhưng Trần Thuyên lại vẫn cứ giữ nguyên tư thế như vậy, vây hãm ta trong hơi thở của hắn, ép ta không thở nổi. Khóe mắt ta dần nóng lên, ta muốn lắc đầu phủ nhận nhưng lại bị bàn tay hắn giữ chặt, ta không kìm nén được liền phát khóc.

"Không có ai cả."

Nước mắt ta rơi ướt ngón tay hắn, nhưng Trần Thuyên vẫn áp sát không tha, giọng hắn càng trở nên gấp gáp.

" Em có, nếu thật sự không có ai thì tại sao em lại khóc. Là kẻ đáng chết nào khiến em khổ sở đến mức này. Nói trẫm biết hắn là ai, trẫm bắt hắn quỳ xuống nhận tội với em."

Khuôn mặt hắn chỉ cách ta một hơi thở, trong mắt hắn chứa đầy hình ảnh phải chiếu của ta. Ta quyết tâm nhắm chặt mắt để khỏi phải nhìn hắn, nhưng lại càng cảm nhận rõ khí thế bức người của hắn đánh úp tới.

Hắn kiên nhẫn nhìn ta như vậy, hắn càng không nói, ta càng căng thẳng. Ta thấy mình sắp phát điên mất rồi, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, dường như bức tường ta khổ sở xây dựng trong lòng đang dần dần vỡ vụn, dạ dày đau quặn tới không thở nổi.

Không biết thời gian qua bao lâu, ta cảm nhận rõ ràng sự nhẫn nhịn của bản thân đã tới cực hạn, ta không còn muốn giữ gìn hay che giấu gì nữa. Với suy nghĩ muốn mặc kệ tất cả, ta mở lớn mắt nhìn thẳng Trần Thuyên gằn từng chữ.

"Thôi được, anh thắng rồi. Anh quỳ xuống đi."

Ta chỉ nói hai câu, Trần Thuyên liền sừng sờ. Đôi mắt hắn mở lớn nhìn ta dường như không tin nổi.

Thừa cơ hội hai bàn tay hắn nới lỏng, ta liền vội vàng đứng dậy mở cửa phòng chạy trối chết, trong lòng không khỏi cảm thấy thất bại. Chưa đầy nửa canh giờ trước ta còn thề với bản thân không thể để lộ tình cảm của mình, thế mà mới áp lực một chút đã khai ra rồi. Quả thật ông bà nói cấm có sai, anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info