ZingTruyen.Asia

[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia

Q1. Chương 32 - Bậc thềm cửa

Sai_Nguyen

Tiết tháng giêng vừa lạnh giá vừa ẩm ướt, vừa bỏ cái chăn quấn quanh người ra là ta đã lạnh tới run cầm cập, miễn cưỡng khoác lên mình mấy lớp áo bông mới cảm thấy ấm áp hơn một chút. Tới lúc ra đến phòng ngoài đã thấy Trần Thuyên ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, chén rượu trong tay đã vơi một nửa, trên bàn ăn không phải sơn hào hải vị mà là một nồi lẩu nghi ngút khói, mùi sa tế thơm nức khiến bụng ta sôi ùng ục. Bày binh bố trận kiểu này quả thật không giống phong cách của Trần Thuyên cho lắm, vì thế ta ngồi xuống đối diện hắn, cầm chén rượu được rót sẵn hít một hơi dài mới dám hỏi.

"Đêm nay là mồng một, anh không ăn tiệc đoàn viên với thái hậu, không tới hành cung Thiên Trường thăm thượng hoàng, cũng không đi thăm giai nhân, lại chạy tới đây ăn lẩu là sao?"

Hắn hơi nhướn mày liếc ta một cái rồi điềm nhiên trả lời.

"Thượng hoàng bế quan, không có đại sự sẽ không mở cửa hành cung. Tiệc đoàn viên tổ chức từ chính ngọ cho tới hoàng hôn, sau đó ai về nhà nấy hoặc ở lại dùng bữa chỗ thái hậu,chỗ mẹ hai chỉ có cơm chay, trẫm thấy nhàm chán nên trở về đây ăn lẩu."

Ta ồ một tiếng sau đó lại thấy không nghĩ ra thêm gì để nói, vì thế bắt đầu cho rau, thịt vào nồi lẩu, chuyên tâm nấu nướng để khỏi phải nhìn cái bản mặt của hắn. Trong lúc chờ nước sôi, ta mới để ý thấy căn phòng có điểm gì đó không hợp lý, đảo mắt nhìn quanh thì thấy ngoài ta và Trần Thuyên thì chẳng có bóng dáng bất kỳ một thái giám hay cung nữ. Lấy làm lạ, ta quay sang nhìn hắn, Trần Thuyên cầm đũa tự nhiên vớt mấy nhánh rau cải cúc vừa chín tới trả lời.

"Tết nhất trong cung nhiều việc, cung nữ thái giảm chẳng được nghỉ ngơi khắc nào, trẫm cho bọn hắn về trước nghỉ ngơi rồi."

Ừ hắn nói cũng có lý, nhưng chưa đúng trọng tâm cho lắm, ta gắp cho hắn miếng thịt bò tái, mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm không đổi. Hắn đành ho khan một tiếng giải thích tiếp.

"Đành là Chi thị là tỳ nữ thân cận của em nhưng cũng không cần thiết phải ở đây, ta ban cho nàng ấy mấy món ngon rồi cho nàng ấy nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh rồi."

Đến lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm tự gắp đồ ăn cho mình. Không ăn thì thôi, miếng thịt vừa vào tới trong miệng, vị ngon ngọt như tan ra trên đầu lưỡi khiến ta không thể kìm chế bản thân. Ta bắt đầu ăn như hổ đói, trong lòng nghĩ giữa ta và Trần Thuyên coi như định sẵn có duyên không phận, việc quái gì phải giữ hình tượng.

Ta lựa mấy thứ Trần Thuyên thích gắp hết cho hắn sau đó liền cầm cái muôi thủng vớt hết đồ còn lại trong nồi vào bát của mình. Ăn uống vui vẻ đến lưng lửng dạ, ta ngẩng đầu nghỉ ngơi, lại thấy đồ ăn trong cái bát trước mặt Trần Thuyên vẫn còn chất cao như núi, đôi đũa trên tay hắn không hề động đậy, còn hắn thì đang nhíu mày chăm chú gì đó, chốc lát lại nhìn sang những đĩa nguyên liệu trên bàn. Ta lấy một đôi đũa sạch gõ nhẹ vào bát hắn hỏi.

"Lẩu phải ăn nóng mới ngon, anh không ăn đi còn suy nghĩ gì thế."

"Trên bàn có mấy chục loại nguyên liệu, tại sao em lại chỉ gắp cho trẫm mấy món này." Hắn lạnh mặt nhìn ta, chẳng lẽ lại đang thiệt thòi vì không được ăn mỗi thứ một ít sao?

"Ơ hay, ngoài mấy thứ trong bát, còn lại toàn thứ anh không thích, thậm chí còn ghét, em gắp cho anh làm gì? " Quái lạ, chẳng lẽ thời gian và quyền lực ngoài khiến người ta trở nên xấu xa, ích ký, mặt dày, đáng ghét, còn khiến hắn đổi cả vị giác sao?

"..." Trần Thuyên không tiếp tục nói gì, nhìn ta với đôi mắt khó hiểu rồi lại cầm chén rượu uống cạn, ta nghĩ chắc hôm nay hắn cũng đã ăn lưng lửng dạ ở tiệc đoàn viên nên không thèm để ý nữa, tiếp tục cúi mặt ăn đồ trong bát của mình.

Ăn uống xong xuôi, ta xoa bụng ngả người trên ghế uống trà gừng nóng, nhớ lại thì đã cả tháng nay ta chưa được ăn một bữa tử tế, đêm nay phá lệ ăn quá nhiều nên bây giờ bị đầy bụng, vô cùng khó chịu, thức ăn đầy ứ trong dạ dày chỉ chực trào ngược bất kỳ lúc nào. Ngó qua tướng ngồi thẳng tắp của Trần Thuyên, ta cảm thấy quả thật làm vua chẳng có gì vui vẻ, đến cả lúc ăn no cũng phải quy củ ngồi thẳng người.

"Cả ngày ngồi, nằm, đi lại anh cứ phải giữ thẳng lưng thế kia có bị đau thắt lưng không thế?" Ta tò mò hỏi, Trần Thuyên trợn mắt nhìn lại như thể ta đang nói mỉa hắn, hắn nói.

"Lâu rồi sẽ quen thôi, trẫm cũng muốn hỏi em, không có việc gì là ngả ngớn như thế kia?"

"Mẹ dạy nữ nhân càng mềm mại, nam nhân càng yêu chiều. Nói cách khác, ngả ngớn đưa đẩy là đặc quyền của nữ nhân, sau em phải xấu hổ. Đổi lại, anh thử nghĩ một đại nam nhân mềm mại ẻo lả thì có buồn nôn không."

Trùng hợp làm sao, ta vừa dưt lời thì Hồ Thọ dắt theo vài thái giám tới dọn dẹp, vì phép lịch sự thông thường đương nhiên bọn ta phaỉ tạm dừng chủ đề mình đang nói chuyện. Ta ngoan ngoãn uống trà của mình còn Trần Thuyên thì im lặng nhìn đám người hầu làm việc, đợi bọn họ đi rồi hắn mới che miệng ho khan nói.

"Bác gái quả nhiên có tầm nhìn sâu rộng."

Ta ngẩn ra một lúc mới hiểu ý của hắn, không kìm nổi mà phá lên cười, trong khi đó Trần Thuyên cũng lục khục ho để cố che đi cái khóe miệng đã nhích gần đến tận mang tai của hắn.

"Không nhìn ra được có lúc anh cũng thật xấu tính nha."

"Sự thật thôi!" Hắn nhún vai. "Muốn ra ngoài tản bộ cho tiêu cơm một chút không?"

Ta ngó ra ngoài trời tối đen lại còn mưa phùn lất phất, không nhìn thì thôi, nhìn rồi chỉ thấy sống lưng lạnh run cầm cập. Ta rùng mình một cái, quả quyết lắc đầu.

"Lạnh lắm, em chịu thôi." Lại ngẫm nghĩ thêm một lúc, ta bồi thêm. "Bây giờ cũng muộn rồi, anh bận rộn cả ngày hay là về nghỉ sớm đi."

"Em đang lo lắng cho trẫm hay là đang đuổi khéo thế." Hắn nhíu mày nói.

"Ai da, dân nữ là lo lắng long thể của quan gia, nào dám đuổi khéo người chứ. Quan gia đã nói đây là hậu cung của người, quan gia muốn đi đâu thì ai dám cản."

"Đã thế thì đây là thánh chỉ, trẫm muốn em ra ngoài đi tản bộ bồi trẫm."

Một lời của nhà vua nặng tựa ngàn vàng chín đỉnh, ta đành hậm hực đi giày, cầm phướn che cho hắn. Bọn ta đi cùng nhau một đường, không có quá nhiều chủ đề để nói. Cả đoạn đường từ cung Quang Triều đến vườn thượng uyển, vì hắn là nhà vua, đương nhiên không phải tự mình làm gì, chỉ việc khoanh tay đi đằng trước, ta khệ nệ ôm cái phướn nặng nề đi phía sau. Hắn khô ráo thảnh thơi, trong khi vạt váy của ta lại bị nước bắn ướt rượt một đường. Vải ướt chẳng mấy chốc thấm lạnh khiến toàn thân ta run cầm cập, không cách nào không âm thầm rủa xả thằng nhãi xấu tính này. Đi được non nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại, ta cũng dừng lại theo, hắn im lặng, ta cũng không có gì để nói. Sau một lúc chờ đợi, ta nghe hắn cất tiếng.

"Trẫm nhớ ngày còn bé, có lần bị em kéo trốn ra ngoài chơi rồi bị mắc mưa, trẫm cõng em về, hai đứa đều ướt như chuột. Ngày đó em chỉ cao tới thắt lưng trẫm, ngồi trên lưng trẫm còn không an phận, cựa quậy lung tung, có lúc trẫm đã nghĩ ném thẳng em xuống cho rồi."

"Cuối cùng thì anh vẫn ném đấy thôi."

Ta cũng nhớ ngày đó, ta kéo hắn đi chơi, không cẩn thận ngã cây bị trẹo chân không chạy mưa nổi, vì thế hắn mới đi mua cái ô rồi cõng ta về. Ta từ nhỏ lớn lên với đám nữ nhân, chưa bao giờ được người khác cõng, vì thế nên vui hơi quá, ngồi trên lưng hắn cầm ô mà hai chân ta vung vẩy lung tung, ê a hát khiến cái ô lung lay tới lui, hắt đầy nước lên người hắn. Mắt thấy cửa nhà đã gần, ta cứ tưởng hắn sẽ như vậy mà mang ta vào trong, ai dè còn cách thềm cửa năm sáu bước hắn đã ném ta xuống, còn không thèm quay đầu nhìn đã chạy vào nhà luôn.

"Vì trẫm lúc đó đã là thái tử, không thể để người khác biết được có người dám nhảy lên lưng trẫm ngồi."

Hắn vẫn không quay lại, ta chỉ có thể nhìn bóng lưng cao ngất của hắn phía trước. Hắn nói đúng, hắn rất cao, ngày đó ta chỉ cao tới thắt lưng hắn, bây giờ cũng chẳng cao quá đầu vai hắn là bao. Dù hai người bọn ta rất gần nhưng không hiểu sao ta vẫn thấy hắn cách mình thật xa, như con kiến ngước nhìn con voi. Dù với con kiến, con voi kia là cả thế giới, nhưng với con voi thì nó không cách nào quan tâm được dưới chân nó có bao nhiêu con kiến, con nọ khác con kia như thế nào. Và cái thềm cửa kia cũng là giới hạn cuối cùng của sự bao che, một khi có người thứ ba hiện diện, giữa ta và hắn mãi mãi là thân phận quân thần.

"Ai da, em hiểu hết mà." Ta lấy lại giọng điệu lưu manh trả lời hắn.

Hắn không nói gì lại tiếp tục bước đi, ta cầm phướn đi theo, lúc này cũng không còn quản khí lạnh đang bủa vây toàn cơ thể, chỉ miên man suy nghĩ về lời hắn nói. Ta đã làm gì động chạm tới tôn nghiêm của hắn, khiến hắn mang chuyện này ra răn dạy ta, còn đặc biệt ẩn ý về việc hắn sẽ không để ai coi thường hay qua mặt hắn.

Ta suy nghĩ một hồi thì chúng ta đã tới cửa vườn thượng uyển, một thái giám vội vàng chạy tới tiếp lấy cái phướn trong tay ta, cùng lúc đó còn cung kính hướng Trần Thuyên bẩm báo.

"Bẩm quan gia, từ chiều tới giờ Đốc tướng quân vẫn quỳ tại chỗ, không hề di chuyển."

Trần Thuyên chỉ lạnh lùng gật đầu tiếp tục cất bước, hai chân ta lại như có đá tảng đè nặng không tài nào bước đi. Cơ thể thấm lạnh đã tới cực hạn bắt đầu run rẩy từng cơn, ta không biết mình không đi tiếp là vì lạnh hay vì sợ cảnh tượng đang chờ đợi phía trước. Người đó vốn là một tướng quân kia mà, đến quân địch trên chiến trường còn không khiến hắn lùi bước, tại sao phải hạ mình tới nước này vì ta. Vì một câu than thở của ta, hắn chịu một trăm quân côn, lại còn dầm mưa lạnh một ngày, ta run rẩy ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối để cơ thể ấm áp hơn một chút. Bỗng nhiên ta cảm thấy hận sự vô tâm của mình, đối với hắn, ta luôn luôn chỉ mang một tâm lý chơi đùa, chưa bao giờ thật sự dám suy nghĩ phần tính ý kia là thật lòng hay giả ý.

"Em điên rồi à."

Ta bị ai đó kéo đứng dậy, hai vai bị hắn nắm chặt đến đau nhói, có người vội vàng khoác cho ta một cái áo choàng nặng nề, bên trong vẫn còn phảng phất hơi ấm cùng mùi long diên hương. Ta hoang mang ngước nhìn hắn, đôi mắt Trần Thuyên nhìn ta lộ rõ vẻ lo lắng nhưng tại sao ta vẫn cảm thấy sợ hãi đến thế này. Hắn càng tiến lại gần, ta càng cảm thấy khoảng cách giữa hai người bọn ta giãn xa ra, xa tới mức ta không còn hiểu nổi hắn, cũng không dám suy đoán mục đích của hắn nữa. Ta run rẩy tách hai bàn tay hắn khỏi vai mình, nhắm chặt mắt nói.

"Dân nữ đã hiểu ý của quan gia, dân nữ không dám bướng bỉnh nữa, từ bây giờ, quan gia muốn sao, dân nữ sẽ làm như vậy."

Nói rồi ta run rẩy quỳ xuống, dùng lễ quân thần mà vái lậy hắn rồi chạy thục mạng về cung Quang Triều.

Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, chỉ một chớp mắt, mưa phùn đã chuyển thành mưa rào, nước mưa lạnh buốt quất lên mặt ta như có ai đang liên tiếp tát cho ta tỉnh. Ta cảm thấy mình tùy hứng đã đủ rồi, cũng đã hiểu cái bậc thềm cửa cuối cùng trong lòng hắn rồi. Dù hắn có bao che cho ta tới đâu, cuối cùng, hắn vẫn là vua, ta vẫn là thần, trước mặt người khác, không có ai được phép uy hiếp hắn.

Lòng ta đã quyết, đoạn đường tiếp theo, ta không dám đi cùng hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia