ZingTruyen.Asia

[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia

Q1. Chương 23 - Chuyện thị tẩm

Sai_Nguyen

Tùng tùng tùng, tiếng trống canh ba vừa điểm, ngoài cửa phòng liền lần lượt vang lên tiếng xì xào buổi sáng. Ta buồn bực trùm chăn bông kín đầu, mong tất cả sự thật này chỉ là một giấc mơ, thế nhưng không tới vài cái chớp mắt bên ngoài liền vang lên liếng đập cửa ầm ầm.

"Đoàn Điểm, dậy mau, nếu để quan gia trễ giờ vào triều thì cứ coi chừng cái mông của ngươi."

Người kia vừa cất tiếng là ta đã vội vã vùng dậy mặc quần áo, lý do vì đó chính là Hồ Phúc.

Bên cạnh Trần Thuyên có ba đại thái giám lần lượt tên là Hồ Phúc, Hồ Lộc và Hồ Thọ, nhưng không hiểu sao năm lần bảy lượt cứ phải là Hồ Phúc tới giám sát ta. Lại nói, trước đây, hầu hạ bên cạnh Trần Thuyên chủ yếu là Hồ Lộc và Hồ Thọ, ta cũng từng gặp qua hai người bọn hắn khi còn quản lý xuất nhập của hậu cung, Hồ Lộc chuyên xử lý sự vụ của các phi tần, Hồ Thọ phụ trách quản lý người hầu. Thời ta còn là đại thương gia hét ra lửa, hai tên này bị ta bắt nạt quá nhiều nên bây giờ vẫn còn ám ảnh tâm lý, có lẽ vì thế mà bọn hắn mới liên thủ đẩy người mới là Hồ Phúc vốn chỉ phụ trách sự vụ ngoài cung tới chịu tội.

Ta vừa mở cửa bước ra đã thấy cái mặt đen như đít nồi của Hồ Phúc trợn mắt nhìn mình.

Số là sau khi bị ngâm nước lạnh một ngày, Hồ Phúc công công đã bị cảm lạnh. Tết nhất đến nơi, công vụ bận rộn, đương nhiên hắn không thể nghỉ nên dù bị nhiễm lạnh đến mặt mày trắng bệch nhưng vẫn phải lết đi khắp nơi. Cộng thêm làn sương mù vật vờ và cái rét căm căm đêm mười lăm tháng Chạp, trông hắn không khác nào lệ quỷ đòi mạng. Nếu không vì Chi thị đã đứng sẵn sau lưng hắn cùng chậu nước ấm, ta đã sợ hãi mà hét toáng lên.

Miễn cưỡng nhận chậu nước trên tay Chi thị, ta ngoan ngoãn cúi đầu đi theo Hồ Phúc tới tẩm phòng của Cung Quang Triều. Tới trước cửa phòng, Hồ Phúc theo lệ gõ nhẹ lên cửa ba tiếng.

Bình thường chỉ như vậy chúng ta đã nghe tiếng Trần Thuyên trả lời, tuy nhiên có lẽ đêm qua gió mùa về nên nhà vua ngủ ngon hơn thường lệ. Hồ Phúc đợi một khắc lại tiến lên gõ cửa lần hai, lúc này trong phòng mới truyền ra tiếng than nhẹ của nữ nhân, theo sau đó là vài tiếng quần áo sột soạt.

Ta ngạc nhiên ngẩn người. Hôm nay đã là ngày thứ bảy ta làm nô tỳ hầu hạ trong Cung Quang Triều vẫn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói nhà vua giữ nữ nhân ngủ lại qua đêm.

Đột nhiên có người đẩy nhẹ vai ta, ta giật mình ngẩng đầu đã thấy cửa phòng bật mở. Sau cánh cửa là một nữ nhân xinh đẹp trong dáng vẻ vừa tỉnh giấc xuân, má đào hây hây, đôi mắt khép một nửa, mái tóc đen tuyền xõa dài, nàng không mặc yếm ở trong, chỉ khoác trên mình áo chẽn bằng gấm, nơi cổ áo lộ ra một mảng da thịt đầy dấu đỏ trên cổ và trước ngực, nàng ta lười biếng phẩy tay nói.

"Quan gia truyền, vào đi." Nói dứt lời, nàng ta che miệng ngáp dài một cái rồi đi cùng chúng ta vào trong.

Ta quan sát dáng người yểu điệu của nàng, không khỏi tự đưa ra đánh giá và so sánh với chuẩn mực cái đẹp trong lòng mình là Thanh Liên, quả nhiên là kẻ tám lạng người nửa cân. Sau mấy ngày lăn lộn trong cung, ta cũng biết được, khi Bảo Từ phu nhân nhập hậu cung, Trần Thuyên còn nạp thêm quận chúa Trần Chiêu Hiến là con gái duy nhất của Bảo Nghĩa vương Trần Bình Trọng và Thụy Bảo Công chúa, sắc phong làm Huy Tư hoàng phi. Ngoài ra, dưới gối hắn còn một vài cung tần và nữ quan mà ta chưa kịp thuộc tên. Chiếu theo quy củ trong cung, nếu là cung tần hoặc nữ quan thì không thể nào dưỡng ra cái dáng vẻ bề trên quý khí trên người nữ nhân này, vậy thì nàng ta chắc chắn chính là Huy Tư hoàng phi. Nhan sắc này quả đúng là yêu kiều xinh đẹp như lời đồn đại. Ngẫm ra cũng đúng, nếu không phải nữ nhân có chút phân lượng, tư cách gì mà được ngủ trên long sàng.

Bình thường, khi ta theo Hồ Phúc mang nước ấm vào, Trần Thuyên sẽ tự động cầm khăn rửa mặt, ta chỉ có việc giúp hắn mặc long bào rồi tiễn ôn thần ra cửa. Hôm nay hắn lại đặc biệt uể oải ngồi bên thành giường, trên người còn thoang thoảng mùi rượu hoa quế. Mỹ nhân kia liền dịu dàng cầm lấy khăn lụa nhúng qua nước giúp hắn lau mặt, lau tay, rồi lại tự tay cầm từng kiện quần áo mặc chỉnh tề cho hắn. Suốt quá trình ấy hắn vẫn cứ thoải mái để nàng ta phục vụ, thi thoảng nhìn lướt qua chỗ đám người hầu chúng ta.

Đợi tới lúc nàng kia cầm lấy tất chân và ủng muốn quỳ xuống đi vào cho hắn, hắn lại đột nhiên kéo tay nàng ta lại dùng giọng nói đặc biệt dịu dàng nói.

"Ái phi đã vất vả cả đêm, hay là ở đây nghỉ ngơi một chút đi, những chuyện này để người hầu làm."

Nói rồi hắn nhìn qua phía ta rồi hất cằm nói.

"Ngươi, qua đây hầu trẫm."

Ta tuy trong lòng có chút bất bình nhưng vẫn ngoan ngoãn đi qua, vô cùng thức thời quỳ xuống dùng dáng vẻ khúm núm đi ủng vào cho hắn. So với những gì ta đã trả giá cho hắn, thêm một lần quỳ gối cũng chẳng khiến ta mất miếng thịt nào. Người ta muốn đóng kịch thì tốt nhất ta cứ phối hợp cho tốt.

Quả nhiên, khi Trần Thuyên chỉ ta, Huy Tư hoàng phi hơn nhăn nhó mặt mày nhưng thấy dáng vẻ xum xoe hèn mọn của ta rồi, nàng ta liền mỉm cười nhẹ nhàng khoanh tay nói.

"Thần thiếp cung tiễn quan gia."

Trần Thuyên vô cùng săn sóc nhìn nàng ta cười, dáng vẻ tuyệt nhiên là quyến luyến không rời.

"Trẫm đã bảo rồi, ái phi vất vả cả đêm, trở về nghỉ ngơi thêm một chút đi. Mấy ngày nữa là sang năm mới, trẫm đợi bất ngờ của nàng."

Nói rồi Trần Thuyên sảng khoái bỏ đi, như thường lệ, Hồ Phúc cun cút đi theo hắn, còn ta và Chi thị ở lại don giường. Trong lúc ta tất bật làm việc, phía Huy Tư hoàng phi đã có tỳ nũ vào hầu hạ. Nhưng khi đã mặc lại trang phục chỉnh tề, mỹ nhân lại vẫn còn đứng nhìn ta và Chi thị mà không chịu bỏ đi. Ta xưa nay ghét nhất là bị người khác soi mói, nếu bọn ta ở ngoài cung thì bây giờ nàng ta đã được người của ta chăm sóc tận tình, nhưng khổ nỗi ta bây giờ mang thân phận nô tỳ, nàng ta là chủ nhân. Trần Thuyên đi rồi, ở đây nàng ta là to nhất, nếu nàng muốn ta chết thì dù Trần Thuyên có muốn cứu thì nước xa cũng chẳng cứu được lửa gần, ta đàng khoác bộ mặt xum xoe nịnh hót nhìn nàng ta nói.

"Hoàng phi sáng dậy sớm có mệt mỏi không, nếu Hoàng phi có gì dặn dò, bọn nô tỳ sẽ lập tức làm ngay."

Thấy ta như vậy, khuôn mặt Huy Tư hoàng phi liền lộ vẻ phiền chán, quay phắt đi ra ngoài. Nhìn theo dáng vẻ yểu điệu của nàng, ta không khỏi tặc lưỡi cảm thá. Ai dô, bộ dạng này không khác gì đám chị em trong thanh lâu nhà ta mỗi buổi sáng, rõ ràng là do mệt mỏi quá độ.

"Tiểu thư." Chi thị đột nhiên kéo tay ta. Ta quay lại nhìn thì thấy mặt nàng có vẻ lo lắng.

"Sao thế?" Ta nghiêng đầu khó hiểu nhìn Chị thị thi lại thấy nàng đang quan sát ta với ánh mắt như mẹ hiền. Chi thị cầm tay ta nói.

"Tiểu thư không cần buồn, tiểu thư còn có em và Linh thị, dù thế nào bọn em cũng mãi mãi ở bên cạnh người. Trên đời này không chỉ có mình quan gia là nam nhân, đốc tướng quân cũng vô cùng quan tâm đến tiểu thư. Người đừng chỉ vì đau buồn mà buông xuôi hạnh phúc của mình."

Ta trợn mắt ngớ người rồi mới cốc vào đầu nàng ấy.

"Em đang suy nghĩ lung tung cái gì thế, cẩn thận mồm miệng không là họa sát thân."

"Tiểu thư đừng nói dối, em vẫn nhớ ngày quan gia đăng cơ, lại nhận được tin tức quan gia nạp phi, tiểu thư cũng có vẻ mặt này."

Ta tuy không tin lời Chi thị nhưng vẫn theo thói quen nhìn vào chậu nước bên cạnh xem chính xác mặt ta có lộ ra cái gì bất thường hay không. Đúng như ta nghĩ, khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước vẫn vô cùng bình thường, không hề lộ ra một điểm gì thất thố. Ta khó hiểu nhìn Chi thị, nàng lại cúi mặt nói.

"Tiểu thư không cần nghi ngờ, chính vì tiểu thư tỏ vẻ thờ ơ nên em mới lo đó. Nếu là chuyện của người khác, thậm chí người ta chỉ cần tỏ ra hành động thân mật với nhau trước mặt tiểu thư thì người sẽ phiền chán hoặc đỏ mặt quay đi. Chỉ có mỗi chuyện liên quan đến quan gia là tiểu thư sẽ làm ra vẻ thờ ơ thế này. Tiểu thư muốn chứng tỏ bản thân không quan tâm đúng không?"

Ôi, đúng là gái lớn đủ lông đủ cánh là muốn quản cả cha mẹ, từ lúc nào mà Chi thị ngây thơ nhà ta đã hiểu ta hơn cả chính ta thế này. Ta thấy không che giấu nổi tâm trạng trước mặt nàng ấy nữa nên đành ném toẹt cái khăn lau trong tay vào chậu nước rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.

"Cứ cho là em nói đúng, nhưng đây cũng là sự lựa chọn của ta. Em chú ý đừng để chuyện này lộ ra ngoài là được."

"Tiểu thư, nếu người đã có tình cảm như vậy, tại sao không nói ra. Chẳng lẽ quan gia nỡ từ chối tình cảm của người hay sao? Với địa vị của người trong lòng quan gia, cộng thêm bao nhiêu năm qua người đã làm bao nhiêu chuyện cho bệ hạ ấy, lẽ nào bệ hạ lại tiếc rẻ cho tiểu thư một danh phận?"

Chi thị là người thông minh, những lời này nàng ấy chỉ thì thầm đủ hai người nghe. Ta biết nàng ấy lo lắng cho ta nhưng lại chẳng biết phải giải thích thế nào. Suy nghĩ một lúc, ta đành đáp lại.

"Em nói đúng một nửa, nhưng em không biết hậu cung này nguy hiểm thế nào, nữ nhân nơi này sống hay chết đều dựa vào một lời nói của chủ nhân. Dù chàng ấy có lấy ta vì tình nghĩa nhưng tình nghĩa không làm nên yêu thích nam nữ. Cho ta một danh phận là nể tình lắm rồi, muốn chàng ấy ngày ngày lui tới thì chính là vọng tưởng. Làm phi tần mà không có nhan sắc, không có sự sủng ái, không có con cái em nghĩ ta sống sót được bao lâu? Thay vì chôn vùi cả đời trong bốn bức tường ngày ngày chờ đợi chàng để mắt tới, ta thà tự cắt đoạn tình cảm này, tự do tự tại bên ngoài còn hơn. Như lời em nói đấy, trên đời đâu chỉ có một nam nhân, mà tại sao nữ nhân cứ nhất thiết phải dựa dẫm vào nam nhân? Chuyện này ta nói với em duy nhất một lần, sau này đừng nhắc lại nữa."

Ta dốc hết cõi lòng giải thích xong liền cảm thấy uể oải, vì thế chẳng buồn nhìn phản ứng của Chi thị mà trực tiếp cầm chậu nước bẩn đi ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, Chi thị đã đuổi theo bên cạnh, ghé sang người ta tiếp tục thì thầm.

"Em chịu tiểu thư rồi, nhưng còn tướng quân Trần Thiệu Nghĩa thì người thấy sao? Em thấy ngài ấy quan tâm tiểu thư rất nhiều, thậm chí còn vì tiểu thư mà chịu một trăm quân côn. Tuy em và Linh thị mồ côi từ nhỏ, nhưng em biết, nữ nhân trước sau gì vẫn phải gả chồng. Tướng quân trong nhà không có cha mẹ, lại chưa lập gia thất. Nếu tiểu thư gả cho ngài ấy, đương nhiên sẽ đường hoàng làm tướng quân phu nhân, em thấy chức tướng quân phu nhân không tệ đâu."

Ta liếc nhìn Chi thị, thật vô cùng hết cách với con nhóc này, đúng là lời nào nàng ấy cũng nói được, còn phân tích đầu đuôi rõ ràng thuyết phục.

"Ăn nói lung tung, ta bắt đầu hối hận để em là tỳ nữ rồi, với miệng lưỡi này ta nên cho em ra ngoài mặc cả buôn bán mới đúng."

Tuy bề ngoài ta nói như vậy, nhưng suốt nửa ngày sau ta lại vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch tương lai của bản thân.

Ngồi một mình trước gương đồng, tay ta mân mê ấn chủ nhân của Bách Nguyệt hội, trong lòng lại suy nghĩ tính toán.

Ta đây vì nhiều lý do mà bán mạng kiếm tiền hơn mười năm. Không phải ta không thích làm những việc ấy, cũng không phải là ta không yêu tiền, nhưng sự thật là tuy ta dựng nên mười phần cơ nghiệp Bách Nguyệt hội này, cuối cùng bảy phần vẫn nằm trong tay Trần Thuyên. Chính vì thế, dù ta muốn buông bỏ toàn bộ tình cảm với hắn nhưng lại vẫn cứ phải dây dưa một chỗ không dứt được. Có lẽ do dây dưa quá lâu, hắn bây giờ còn sinh ra nghi kỵ với ta.

Cho tới thời điểm này, ta hoàn toàn án binh bất động là để xem xét đường đi nước bước trong kế hoạch của hắn, rồi mới đưa ra quyết định nên thuận theo từ bỏ hay đấu tranh đến cùng. Nhưng bây giờ, nếu nhìn trên góc độ khách quan, chuyện đấu đá thương trường này và chuyện tình cảm của ta có quan hệ vô cùng mật thiết, nếu ta chấp nhận buông bỏ, ta có thể nhân cơ hội này cắt đứt hoàn toàn quan hệ dây dưa phức tạp với Trần Thuyên và hoàng cung. Tự do rồi, ta có thể tự tạo ra một thân phận mới, sống một cuộc đời mới, với kinh nghiệm mười năm ra Bắc vào Nam cộng với các mối quan hệ từ trước, ta không tin ta không sống nổi.

Còn về chuyện Trần Thiệu Nghĩa, ta không hẳn là không có chút tình cảm nào với hắn. Tuy nhiên phần nhiều là sự yêu thích cái đẹp và cảm kích sự quan tâm của hắn dành cho ta. Tuy nhiên, ta không thể quên hắn là người hoàng tộc, con nuôi của Hưng Nhượng Vương, lớn lên bên cạnh Bảo Từ phu nhân, dù muốn, dù không hắn đã và sẽ liên quan tới rất nhiều tranh chấp quyền lực nơi kinh thành này. Hơn nữa hắn lại còn là một tướng quân, cha của ta cũng là một tướng quân, một lần ra trận là bỏ mẹ hơn mười năm không hỏi han, đến lúc đi về còn dắt theo một Anh Nguyệt quận chúa. Vì hai lý do này, ta sẽ không bao giờ cho phép bản thân có tình cảm nam nữ với hắn, ta có thể ở giá cả đời chứ không bao giờ muốn đi theo vết xe đổ của mẹ.

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia