ZingTruyen.Info

[Tiểu thuyết lịch sử Việt ] Đại Việt đệ nhất thương gia

Q1. Chương 20 - Ba mươi trượng

Sai_Nguyen

Mấy ngày qua đi, quả nhiên không thấy Đoàn Nhữ Hải quay lại, Trần Thiệu Nghĩa cũng không đến, chỉ có một vị ám vệ toàn thân mặc áo đen, đêm ngày nọ nhảy vào phòng ta, ném lại một tấm thẻ bài nhập cung rồi nhảy đi mất. Ta ôm trái tim run rẩy vì kinh hoàng nhặt lấy tấm thẻ bài vàng chói lọi cất vào trong người rồi trùm chăn ngủ kỹ.

Thời gian này, Trần Thuyên cũng rất đúng lời giải trừ cấm túc cho ta, ta liền kéo Chi thị ngày ngày la cà hàng quán, mua sắm quà cáp cho các chị em trong lâu. Dù sao bây giờ tiền nhàn rỗi trong tay ta cũng không có chỗ nào quay vòng, còn không biết qua một thời gian nữa số tiền này còn toàn vẹn hay không thì tội gì phải tiết kiệm. Mua sắm chán, ta chuyển sang vạ vật ở khắp các trà quán, tửu lâu trong thành để hóng hớt tin tức. Chẳng qua được mấy ngày, tính ngồi lê đôi mách tưởng đã ngủ quên từ lâu trong ta lại trỗi dậy, từ chuyện quan thượng thư lễ bộ đi vụng trộm bị vợ kéo tai lôi về, các cửa hàng giảm giá khắp nơi để chuẩn bị đóng cửa đón Tết cho tới cả việc con chó vàng nhà bác gái bán xôi gà bị ỉa chảy, không ai dám la cà đến quán đó ăn, ta đều dỏng tai nghe không sót một từ. Phiền một nỗi, đi đâu người ta cũng bàn về việc vài ngày nữa Điện Súy Thượng Tướng Quân Phạm Ngũ Lão sẽ đưa người nhà trở về kinh thành, mỗi lần nghe tới chủ đề này ta đều cảm thấy phiền phức nên lập tức kéo Chi thị bỏ đi.

Sáng sớm một ngày đầu tháng Chạp, ta nổi hứng muốn đi câu cá nên kéo Chi thị tới bờ sông chặt tre làm cần. Hôm nay trời trong, nắng đẹp, không quá lạnh, ta đang hào hứng đứng trên bờ đê chỉ Chi thị chọn cành tre vừa mảnh vừa chắc để làm cần câu thì nghe tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.

Lúc này là buổi ban trưa, người đi lại qua con đường này cũng có thể coi là đông đúc, vì thế ta không cho là có chuyện lạ mà chỉ chú tâm đứng bên cạnh nhìn Chi thị vót tre, buộc dây câu. Nhưng không lâu sau, ta bị tiếng ồn ào xung quanh làm cho chú ý. Khi ta quay đầu lại mới thấy, trên bờ đê, người ta đang dần tập trung lại bàn tán sôi nổi. 

Từ phía xa, một đoàn người ngựa hùng hậu đang tiến tới, từ nơi ta đứng chỉ có thể thấy hàng dài cờ phướn bay phấp phới. Đoàn người ngựa này rất dài, đi phía trên cùng là đội kị binh mặc áo choàng màu đất, bên hông đeo trường kiếm, theo sau kị binh là đoàn bộ binh mặc áo giáp, cầm giáo dài. Đội cờ phướn nối tiếp kị binh, trên mỗi lá cờ đều thêu danh hiệu Điện súy Thượng tướng quân. Đi giữa tầng tầng lớp lớp cờ phướn rợp trời là một vị tướng quân người mặc giáp bạc, con hắc mã ông cưỡi cũng cao lớn hơn hẳn những con ngựa của kị binh khác.

Cho tới khi đội ngũ hành quân lại gần, ta mới nhìn rõ bên cạnh vị tướng quân cưỡi hắc mã còn có một người khác cưỡi bạch mã đi song song, người này cũng mặc giáp bạc, hông đeo trường kiếm, tóc búi gọn gàng trên đỉnh đầu, tuy có dáng vẻ nhỏ bé nhưng khí thế không hề bị lấn át. Phía sau lưng họ là mười mấy cỗ xe ngựa do mấy trăm gia đinh đi xung quanh bảo vệ. 

Nhìn đoàn người với khí thế nhường này, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chi phí di chuyển ngần ấy người từ biên giới Ai Lao về kinh thành chắc cũng gần bằng lợi nhuận một năm của toàn bộ chuỗi sản nghiệp của ta. Quả thật, chuyến này Trần Thuyên dụng tâm không ít. Hắn mạnh tay phung phí như vậy, trách sao quốc khố không cạn.

Đoàn người ngựa này đi đến đâu lại có người dân hô hào, dâng quà tặng đến đấy, họ không chạm được tới tướng quân thì đơn giản đưa quà bọc bằng lá chuối cho binh sĩ. Dù chỉ là chút bánh trái quê mùa cũng đủ làm quân lính ấm lòng, khuôn mặt ai cũng cười rạng rỡ, hai vị tướng quân ngồi trên lưng ngựa cũng vô cùng vui vẻ, không ngớt vẫy tay với dân chúng. Trong một thoáng, ánh mắt của ông ấy lướt qua người ta nhưng không dừng lại. Mắt thấy đoàn quân ngày càng tới gần, ta ngại bị đám đông xô đẩy nên lặng lẽ kéo Chi thị tránh đi. 

Không ngờ rằng chúng ta càng cố chen ra thì lại càng nhiều người kéo tới, tiếng hô hào ngày càng lớn, hết lớp này tới lớp khác rộ lên.

"Thượng tướng quân."

"Anh Nguyệt quận chúa."

"Mọi người nhìn xem, đó là thuyền rồng của nhà vua."

"Trời ơi, mọi người nhìn kìa, là nhà vua đích thân cưỡi thuyền rồng ra đón Thượng tướng quân hồi kinh."

Chỉ trong chớp mắt, ta và Chi thị bị làn sóng người xô đi đẩy lại. Chẳng mấy chốc mà chúng ta đã bị đẩy lui tới mép nước, đứng cạnh một đàn trâu đen thùi lùi còn đám trẻ chăn trâu thì đã chạy biến đi hóng náo nhiệt. Ta vốn không phải con vịt cạn, nếu lúc này là mùa hạ, ta sẽ chẳng ngần ngại mà nhảy xuống sông bơi khỏi đây, hiềm nỗi lúc này đang giữa mùa Đông, dù chỉ chạm một ngón chân xuống nước ta cũng ngại.

Suy đi ngẫm lại, lúc này nếu bảo Chi thị dùng quyền cước mở đường đưa ta đi khỏi đây thì rất dễ bị đội bộ binh kia cùng cấm vệ quân tưởng nhầm thành thích khách mà đâm thành con nhím. Chính vì thế ta đành dáo dác ngó đoàn thuyền rồng có gương mặt nào quen biết để dựa hơi ra khỏi chỗ này.

Đứng ngay ở đầu thuyền rồng lúc này đương nhiên là Trần Thuyên và lố nhố bá quan văn võ, trong số họ, ai ta cũng từng chạm mặt nhưng không thân thiết với ai.

Phía sau thuyền rồng là rất nhiều thuyền nhỏ hơn của người hoàng tộc, những người này tuy đều là khách quen của Bách Nguyệt hội nhưng bình thường mắt họ đều đặt trên đỉnh đầu, thấy con buôn là đối xử như gián chuột, chắc ta là ai họ còn không biết.

 Lại tìm thêm một vòng, ta mới thấy Trần Thiệu Nghĩa đang lơ ngơ đứng trên một thuyền con ở rìa đội ngũ. Ta không chần chừ mà lập tức bắc tay lên mồm gọi hắn.

"Thiệu Nghĩa, ở đây."

Ta dùng thẳng tên của hắn vì giữa trăm ngàn tiếng hô hào ở đây, sẽ chẳng có ai rảnh mà để ý đến ta. Nhưng ta chắc chắn hắn sẽ nhận ra giọng của ta.

Quả nhiên không cần ta hô tới tiếng thứ ba, ánh mắt của hắn đã quét tới, thấy ta rồi còn lộ ra vẻ vui mừng. Đợi cho thuyền rồng cập bến, hắn liền lệnh cận vệ cho thuyền nhỏ tấp vào ngay trước mặt chúng ta. Giữa khung cảnh hỗn độn, chẳng có ai chú ý tới có hai cô gái lên một chiếc thuyền nhỏ. Nơi bọn ta đứng là bãi nước cạn, thuyền không thể vào sát, vì thế Chi thị liền ôm lấy ta, nhún chân nhảy lên thuyền. Vừa được thả ra, ta liền chạy tới trốn sau lưng Trần Thiệu Nghĩa, còn không quên nói.

"Ở đây nhiều người quá, chàng che giúp em với."

Hôm nay Trần Thiệu Nghĩa không mang theo kiếm mà mặc triều phục của hoàng tộc, mái tóc búi cao gọn gàng nhìn rất là vui lòng đẹp mắt. Có lẽ hắn biết ta không muốn để người khác nhìn thấy liền nhanh trí sai người quây kín khoang thuyền bằng rèm mỏng, xong xuôi mới kéo ta ngồi xuống bàn trà giữa thuyền dặn dò.

"Hôm nay quan gia đích thân ngự giá đi đón Điện súy Thượng tướng quân và Anh Nguyệt quận chúa hồi kinh. Đây là sự kiện trọng đại, nghi lễ phức tạp, lát nữa ta sẽ báo nàng là nữ quyến đi theo, có ai hỏi gì cũng không cần lên tiếng, biết chưa?"

Ta tuy gật đầu nhưng biết tỏng hắn đang nói dóc, cả cái kinh thành Thăng Long này đều biết hắn vốn mồ côi chạ mẹ từ nhỏ, tuy mang tiếng là con nuôi của Hưng Nhượng Vương nhưng vì ông ta gả cả hai con gái cho nhà vua nên bất đắc dĩ trở thành trai già ế vợ, lấy đâu ra nữ quyến. Nhưng trong tâm ta cũng có lòng riêng, bây giờ mà quay lại trên bờ thì cũng không có đường mà đi, vì thế ta rất vui vẻ không vạch trần hắn, ngoan ngoãn gật đầu, cầm chén uống trà.

Ừ, quả nhiên là người hoàng tộc có đãi ngộ đặc biệt, đến trà uống giả khuây cũng là loại thượng hạng, nếu uống loại trà này trong tửu quán thông thường cũng phải mấy chục lượng bạc một bình. Định giá xong bình trà ta lại ngó tới khoang thuyền xung quanh, rèm lụa mỏng dính như cánh ve, bàn ghế gỗ mun đen bóng, bình trà bạch ngọc, nội thất bậc này tuy không so sánh được với hoàng cung hoa lệ nhưng rõ ràng cũng không phải nhà giàu bình thường mới nổi, nếu đầu óc ta thông thoáng một chút, gả cho hắn cũng không phải là chủ ý tồi.

Thuyền rồng dừng bên bờ đê để đón Điện Súy Thượng tướng quân cùng người nhà, sau đó lập tức quay đầu. Đoàn quân đang dừng trên bờ đê được các vị phó tướng tiếp tục chỉ huy đi theo một hướng khác.

Đợi thuyền rồng quay trở lại giữa sông, các thuyền nhỏ xung quanh liền lục tục thay phiên nhau áp sát lại để báo danh cùng gửi lời chào đón. Phải đến gần một canh giờ sau, khi đoàn thuyền đã rẽ từ sông Nhị Hà vào nhánh sông nhỏ Tô Lịch để xuôi về hoàng cung thì mới đến lượt Trần Thiệu Nghĩa báo danh. Ta thấy hắn đứng thẳng tắp nơi đầu thuyền, đợi hai thuyền còn cách nhau hơn một trượng hắn mới khoanh tay cất tiếng.

"Đốc tướng quân Trần Thiệu Nghĩa bái kiến quan gia, quan gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thuộc hạ tham kiến Điện Súy Thượng tướng quân, Anh Nguyệt quận chúa và người nhà."

"Mới đó mà ta đã xa kinh thành hơn mười năm, Thiệu Nghĩa cũng đã là trang nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất rồi. Cha mẹ con tuy mất sớm nhưng cũng là chỗ quen biết với ta và Thượng tướng quân, chúng ta đều coi con như người nhà, ngẩng mặt lên để ta xem con lớn lên thế nào." Người trả lời là người có vóc dáng nhỏ bé cưỡi ngựa bên cạnh Thượng tướng quân mà ta nhìn thấy trên bờ đê, tuy chỉ nghe qua cái giọng nói này của bà ta một lần nhưng ta chưa bao giờ quên. Dù lúc này ta đang cùng toàn bộ người hầu và thị vệ trên thuyền quỳ gối phía sau Trần Thiệu Nghĩa nhưng mượn màn lụa che chắn, ta len lén ngẩng đâu nheo mắt nhìn bà ta.

Lúc này, người quan trọng trên thuyền rồng cũng đều đang đổ về đứng bên mé thuyền, chói lọi nhất đương nhiên là bóng áo bào vàng rực của Trần Thuyên, đứng bên cạnh hắn là vợ chồng Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão còn phía sau vợ chồng hai người họ, ta thấy bốn vị tướng quân trẻ, tuổi ước chừng bằng với Trần Thiệu Nghĩa. Người cha mà ta mới gặp hai lần đang mỉm cười từ ái nhìn Trần Thiệu Nghĩa, Anh Nguyệt Quận chúa đứng giữa cha ta và Trần Thuyên cũng che miệng nói cười gì đó với vị anh em thanh mai trúc mã của ta. 

Vì vị trí quá xa lại thêm cách tấm màn lụa, ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của những người có mặt. Ta chỉ nghe thấy Trần Thiệu Nghĩa kiên nhẫn đứng đối đáp ở đầu thuyền. Nội dung câu chuyện vô cùng nhàm chán, quanh đi quẩn lại chỉ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như năm nay bao nhiêu tuổi, công trạng ra làm sao, công tác như thế nào, đã thành gia lập thất hay chưa? Ta vừa nghĩ có lẽ sẽ không ai hỏi tới mình, chẳng ngờ có một vị phụ nhân trẻ tuổi chỉ tay về phía ta rồi thì thầm gì đó với Anh Nguyệt quận chúa. Bà ta liền cất tiếng.

"Thiệu Nghĩa vừa nói vẫn chưa thành gia lập thất, trong nhà chỉ có bản thân, người hầu và thị vệ, vậy thì cớ sao thuyền nhỏ lại phải che rèm thế kia? Lẽ nào bên trong có người nào không tiện để chúng ta gặp mặt?"

Không hổ là Anh Nguyệt quận chúa, chỉ cần một, hai câu hỏi vu vơ đã có thể hướng toàn bộ sự chú ý của mọi người về phía chúng ta. Trong lòng ta liền cảm thấy khẩn trương nhìn Trần Thiệu Nghĩa. Quả nhiên hắn cũng quay lại nhìn ta, khuôn mặt xinh đẹp thoáng nhăn nhó, thoáng lại đỏ bừng, sau rồi mới gãi đầu nói.

"Bẩm quận chúa, hôm nay là ngày nghỉ của tiểu tướng nên tiểu tướng có mời một vị bằng hữu ra ngoại thành ngắm cảnh. Không ngờ đột ngột nhận được thánh chỉ lệnh tất cả hoàng tộc cùng chúng quan theo thuyền rồng tới đón Thượng tướng quân và quận chúa, sự tình gấp gáp, tiểu tướng không có thời gian đưa bằng hữu của mình về nên đành to gan dẫn nàng ấy đi cùng. Bằng hữu của thần vừa bị trọng thương cách đây không lâu, lại là cô nương chưa cưới gả, vì thế thần mới lệnh người dùng màn quây thuyền lại, tránh để nàng ấy hoảng sợ."

Ừ, trả lời chặt chẽ, hợp tình hợp lý, Trần Thiệu Nghĩa trong triều cũng không phải là một nhân vật có thể gây phong ba, ta những tưởng người khác sẽ không tiếp tục truy hỏi. Không ngờ tới, người lên tiếng đáp không phải là Anh Nguyệt quận chúa mà lại là anh em Trần Thuyên nhà ta.

"Trẫm không nhớ trong thánh chỉ có nói người tới được mang theo thân bằng quyến thuộc. Đây là sự kiện trọng đại của Quốc gia, đâu phải ai muốn tới là tới, nếu để người khả nghi trà trộn vào làm loạn liệu ngươi có chịu nổi trách nhiệm hay không? Đốc tướng quân nghĩ luật lệ Đại Việt ta quá lỏng lẻo nên ngươi có thể muốn làm gì thì làm, hay tướng quân ỷ mình là người hoàng tộc, trẫm sẽ không trách tội ngươi. Người đâu, đốc tướng quân Trần Thiệu Nghĩa coi thường thánh chỉ, phạt một trăm quân côn, giáng xuống làm lính gác cổng thành một tháng, giờ ngọ ngày mai lĩnh trượng trước ba quân."

Trần Thuyên nói xong rồi ta vẫn còn mất một khắc ngơ ngác mới hiểu mình vừa gây nên chuyện lớn gì, nhìn Trần Thiệu Nghĩa thẳng lưng quỳ gối nhận chỉ nơi mũi thuyền, ta chẳng có thời gian suy nghĩ cho chín chắn, vội vàng xông ra hô lớn.

"Khoan đã ..."

Xông ra rồi ta mới lờ mờ cảm thấy hành động của mình có gì đó không hợp lý. Nhưng trước trăm ngàn đôi mắt từ khắp nơi đang dán vào Trần Thiệu Nghĩa, ta biết hối hận thì đã quá muộn. Ta đành cắn răng quỳ xuống cạnh hắn, cúi người quỳ lạy trước thuyền rồng.

"Dân nữ Đoàn Điểm khấu kiến quan gia, quan gia vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dân nữ biết nữ nhân không tham dự vào việc quốc gia đại sự, nhưng Đốc tướng quân phạm tội là vì bị dân nữ liên lụy, dân nữ không dám cầu xin quan gia khai ân giảm nhẹ hình phạt cho tướng quân, nhưng dân nữ cả gan cầu xin quan gia cho phép dân nữ cùng chịu một trăm quân côn này với chàng ấy, chàng ấy bị đánh bao nhiêu, dân nữ tình nguyện chịu bấy nhiêu."

Trần Thiệu Nghĩa dù đang quỳ nơi đầu thuyền vẫn quay lại mắng ta.

"Nàng nói lung tung cái gì đấy, mau mau rút lại lời nói ngu ngốc ấy đi."

Ta biết hắn lo lắng cho ta, nhưng hắn không hiểu ta đây tuy trời sinh sợ đau nhưng việc khiến ta sợ hơn chính là nợ nhân tình của người khác. Ta thà chết cùng hắn chứ không muốn cả đời sau này suốt ngày ghi nhớ ân huệ hắn đã vì ta mà chịu một trăm quân côn này, chính vì thế, ta mặc kệ Trần Thiệu Nghĩa nói gì, vẫn kiên quyết quỳ bất động.

Tuy mũi thuyền nhỏ nơi chúng ta cùng quỳ cách thuyền rồng vài trượng, ta vẫn có thể cảm thấy áp lực khủng khiếp đang đè xuống, ta biết Trần Thuyên tức giận rồi. Ta tuy cúi đầu sát sàn thuyền nhưng có thể tưởng tượng được hai vai đang cứng ngắc cùng khuôn mặt nhăn nhó của hắn. Ta đoán hắn muốn chém gà dọa khỉ, dùng Trần Thiệu Nghĩa để thị uy với quan lại và dân chúng nhưng lại không ngờ ta ngu ngốc nhảy ra giữa đường. Quân vô hí ngôn, hắn muốn rút lại cũng không được nữa. Một trăm quân côn này chắc cũng đủ khiến ta nằm thêm nửa năm nữa trên giường, coi như là ta ngu ngốc một lần vậy. 

Trong lúc ta cắn răng chờ đợi, đột nhiên mũi thuyền lại hơi lún xuống.

"Ồ, khẩu khí của cô bé này không hề tầm thường, ta thích. " Tiếng nói vừa cất lên, một bàn tay nhỏ nhắn thô ráp liền xuất hiện trước mặt ta. Có chết ta cũng không bao giờ nghĩ tới lần đầu tiên đối diện sau mười mấy năm của ta và Anh Nguyệt quận chúa lại diễn ra như vậy. Bà cúi người trước mặt ta, khóe mắt mỉm cười sáng long lanh, hai bàn tay của bà ôm hai bên má ta xoa loạn, khuôn mặt xinh đẹp lại không ngớt mỉm cười. "Ái chà, cô bé có làn da thật đẹp, Thiệu Nghĩa quả nhiên có mắt nhìn."

Thoáng chốc ta ước mình bị ù tai, còn ngó qua lại thấy mặt Trần Thiệu Nghĩa đang quỳ bên cạnh đỏ bừng, Anh Nguyệt quận chúa nhìn phản ứng của bọn ta thì liền phá lên cười.

"Ai da, nhìn phản ứng này xem, cô bé, con có chắc Thiệu Nghĩa nhà ta chỉ là bằng hữu tốt không vậy? Tự cổ chí kim, chỉ có phụ nhân thay chồng nhận tội, ta chưa nghe cô nam quả nữ cùng chịu tội bao giờ. Nào, hôm nay có quận chúa ta và Thượng tướng quân ở đây, nếu lưỡng tình tương duyệt thì cứ mạnh dạn nói, hai ông bà già này sẽ thay con làm chủ."

Sau này nghĩ lại, nếu lúc này ta thông minh thuận nước đẩy thuyền, cứ thế mà gật đầu gả cho Trần Thiệu Nghĩa, trước mặt toàn dân thiên hạ cùng bá quan văn võ, Trần Thuyên sẽ không có lý do gì để từ chối, nếu như vậy những chuyện đáng tiếc sau này cũng sẽ không liên tiếp xảy ra. Nhưng trong thời khắc ấy, sự tình tiến triển quá nhanh làm ta không tiêu hóa kịp. Ta chỉ nghĩ sao bọn ta đang là tội nhân kháng chỉ đợi hành hình đã thành đối tượng mai mối thế này. Ta liếc qua Trần Thiệu Nghĩa cầu cứu thì đã thấy mặt mày hắn cũng ngơ ngác không kém, cõi lòng ta liền rơi lộp bộp, vội vàng nói.

"Dân nữ xuất thân hèn mọn, không dám với cao, chỉ là sự tình hôm nay có chút bất tiện nên mới phải phiền phức Đốc tướng quân đưa dân nữ đi cùng. Dân nữ vạn lần không biết được lại gián tiếp làm hại tới tướng quân."

Ta nói xong còn vô cùng thành tâm khoanh tay vái Anh Nguyệt quận chúa, dáng vẻ thập phần khiếp sợ. Ai dè, thấy ta như vậy, bà ấy lại quay sang vỗ vai Trần Thiệu Nghĩa nói.

"Con cũng thật là, nhìn thế này là vẫn chưa thổ lộ gì với con gái nhà người ta đúng không? Bảo sao cô nương nhà người ta da mặt mỏng không dám thú nhận. Nào, nam nhi đại trượng phu, mạnh dạn nói một câu, bà cô này chống lưng cho con."

Sự thay đổi trên khuôn mặt của Trần Thiệu Nghĩa có thể ví với con tôm sống bị nhúng vào nước sôi, chỉ một cái chớp mắt liền đỏ lựng nhưng hoa lựu đầu hè tháng sáu, nhưng cùng lúc đó, một giọng nói lập tức vang lên phía trên đầu như sấm sét trước cơn dông.

"Anh Nguyệt quận chúa là bậc bề trên, trẫm thiết nghĩ người nên phân biệt rõ ràng việc công và việc tư. Dù vì lý do gì, đốc tướng quân đã phạm tội coi thường thánh chỉ, luật lệ Đại Việt thưởng phạt phân minh, một trăm quân côn này vẫn phải chấp hành. Dân nữ Đoàn Điểm là dân thường mà dám trà trộn vào đoàn người của hoàng gia cũng là tội khi quân phạm thượng, phạt ngươi ba mươi trượng, từ ngày mai giáng làm nô tỳ thô sử, lập tức nhập cung. Không có thánh chỉ của trẫm, không được phép xuất cung."

Ta lúc này có cảm giác như người lạc đường lại rơi vào màn sương mù đặc quánh, đột nhiên không biết mình là ai hay đang ở đâu, ai đã giúp ta lĩnh chỉ tạ ơn, làm cách nào mà ta trở lại được nơi ở của mình. Cho tới lúc bị Chi thị ném lên giường đắp chăn kín đầu ta mới giật mình tỉnh táo. Rõ ràng Trần Thuyên đã nhân cơ hội này cắt đứt hoàn toàn liên kết của ta với Bách Nguyệt hội, đặt ta trong tầm kiểm soát của hắn, mà người tạo ra cơ hội này cho hắn rõ ràng là .... ta.

Ta bật dậy vò đầu đau khổ, trời đất ơi, ta không những đã tạo cơ hội cho kẻ địch biến mình thành nô tỳ mà còn khuyến mãi không cho hắn ba mươi trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info