ZingTruyen.Info

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 5 : Ai Là Người Thứ Ba ?

lanngoc5s

Sau khi ăn trưa cùng với ba mẹ về, Dạ lên phòng kiểm tra tài liệu, Ngọc đi lại phía dãy học, thời gian thật trôi nhanh, lẽ ra không có ngày định mệnh đó thì nàng vẫn còn học cùng những người bạn đang ở đây. Cô đi về phía dãy phòng học D2.

" Vì là tạp trí sinh viên cần sự trẻ trung năng động nên tôi sẽ chọn bạn ChiPu trang đầu và Kỳ Thư trang cuối "

" Dạ thầy ơi, em nghĩ là với ngoại hình không được đẹp cho lắm của bạn ấy thì người lên trang nhất phải là em chứ thầy " - Kỳ Thư cười nhết mép nhìn ChiPu

" Dạ đúng đó thầy, cho Kỳ Thư lên bìa chính đi thầy " - Cả đám nữ ùa theo Kỳ Thư để bắt nạt ChiPu

" Thôi vậy ChiPu, em đảm nhận trang cuối nha "

" Nói về nhan sắc, cô không có cửa so sánh với bạn tôi rồi. Quan trọng chủ yếu của bức ảnh là người mẫu phải thật thần thái, xấu đẹp không quan trọng,thần thái trước đã, nên tôi muốn ChiPu sẽ là người lên trang đầu "

Ngọc từ nảy giờ bên ngoài nghe cũng hiểu được phần nào câu chuyện, nàng từ tốn bước vô lại gần bàn của ChiPu

" Nhưng mà Kỳ Thư..." - Thầy huấn luyện lên tiếng.

" Đây là một tạp trí nhỏ được DN tài trợ và hợp tác lâu dài, nếu như số báo tháng này ChiPu không nằm trang đầu thì DN đồng ý đền hợp đồng chứ không hợp tác nữa "

" Này, cô có quyền gì làm chuyện đó hả? Cô cũng chỉ là một người con gái hư hỏng , lên giường với Tổng giám đốc để được nổi tiếng thôi, làm như hay ho, cô vẫn là loại gái rẻ tiền " - Kỳ Thư tức giận không chịu đựng được nữa lên tiếng

" Thôi, em đừng nói nữa " - Thầy huấn luyện lên tiếng

Cháttt..Lan Ngọc lại gần tán Kỳ Thư một cái thật mạnh. ChiPu nhanh tay cản nàng lại, những cô gái bênh Kỳ Thư nhìn nàng với ánh mắt không thể tức giận hơn.

" Ahhhh, cô dám đánh tôi "

" Không những dám đánh cô, mà tôi đuổi cô khỏi nơi này còn được " - Ngọc nhìn Thư với ánh mắt hàng tia lửa đỏ

" Cô, cô lấy tư cách gì chứ " - Thư đưa tay định tát

" Lấy tư cách là vợ của tôi, còn là con dâu cưng của Lâm Gia Cường "

Dạ chờ lâu không thấy Ngọc lên phòng bèn soi camera liền thấy cô lại gây chuyện, vội chạy xuống giúp đỡ nàng. Vừa rồi thấy Ngọc sắp bị đánh, cô xua tay cho vệ sinh vào cản lại.

" Lâm Gia..Cường , trời ơi chị ơi, cái người đó là tỷ phú giàu nhất nhì thế giới đấy, có máu mặt trên thương trường lắm, không ngờ giám đốc là con của ông ấy " - cô gái bên cạnh kể cho Kỳ Thư nghe về cái tên mà giám đốc vừa thốt lên

" Tôi, tôi xin lỗi cô vì thái độ lúc nảy " - Kỳ Thư chấp tay xin lỗi

" Từ hôm nay cô không cần đến công ty này đào tạo nữa, cô chính thức bị sa thải, vừa rồi cô sỉ nhục vợ tôi, tốt nhất đừng để tôi gặp lại, cô sẽ không yên đâu "

" Giám đốc , giám đốc xin tha thứ, tại tôi không biết điều, mong giám đốc đừng đuổi tôi đi "

" Em quậy đủ chưa, về phòng với chị "

Dạ kéo tay Ngọc đi mặc kệ lời cầu xin của Kỳ Thư, đây là lần đầu tiên Dạ tiết lộ về thân thế của cô cho mọi người ở công ty, vì đối với cô, cô không phải là một tiểu thư ăn chơi chỉ tiêu xài tiền gia đình, cô cũng có ước mơ riêng của chính mình, chỉ có những người thân cận mới biết về gia thế khủng của cô thôi.

Sau khi lên Phòng giám đốc Ngọc đã ngủ trên đùi cô, còn cô vẫn say mê làm việc trên cái loptop. Bỗng tiếng gõ cửa và trợ lý Dung bước vào, cô để ngón trỏ lên miệng ý nói cô nói khẽ thôi. Dung kề sát tai Dạ nói khẽ, cô gật đầu rồi Dung lập tức rời đi.
Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt sắc sảo và chòm xuống hôn nhẹ lên môi Ngọc.

Chiều hôm đó, chiếc xe màu đen nhám siêu bắt mắt đã đậu trước nhà hàng Ý để bảo vệ chạy về bãi đậu, cô bước thẳng vào nhà hàng, nguyên một nhà hàng rộng rãi nhưng chỉ có một người ngồi đó và vài phục vụ, người phụ nữ đang ngồi đó rất xinh đẹp, một vẻ đẹp khiến cho bao người say đắm, có lẽ trong ký ức cô không bao giờ quên đi gương mặt đó, chính là Diễm My.

" Em muốn hẹn tôi ra đây có chuyện gì ? "

" Chị khoan đã, chị ngồi xuống đi "

Diễm My ngoài trên bàn đã gọi sẵn thức ăn, khung cảnh cô cho thiết kế thật lãng mạn.

" Thực ra, bấy lâu nay em chưa hề quên đi hình bóng của chị, nó ám ảnh em, suốt 4 năm em ra nước ngoài chưa một ngày nào em không nhớ đến chị, chị...cho em một cơ hội được không? "

" Em nhớ tôi? Em bỏ tôi đi 4 năm , em có biết ngày em đi tôi như muốn lục tung cả thành phố để tìm em, ngày nào tôi cũng đứng trước cửa nhà em, ba mẹ em nói em ra nước ngoài rồi nhưng tôi vẫn không tin, tôi vẫn mong một ngày nào đó em quay trở lại, nhưng không...." - Dạ vừa nói vừa rơi nước mắt, cô từng rất thương cô gái này, nên không thể nào ngừng tuông lệ khi nhắc về quá khứ

" Em xin lỗi chị, là do em, lúc đó em bị một căn bệnh rất có thể không qua nỗi nên ba mẹ đã đưa em sang nước ngoài ở với nội để điều trị, em sợ chị biết được sự ra đi của em mà đau lòng, nên em chọn tới xa chỉ để chị oán hận em còn hơn đau lòng. Nhưng rất may, ông trời vẫn cho em cơ hội được sống, em không dám đối diện với chị, nhưng đến khi em nghe tin chị đám cưới cùng cô gái khác, em lập tức bỏ hết công việc hiện tại về đây, em vẫn luôn giỏi theo chị, trái tim này vẫn luôn yêu thương chị "

Cô nắm lấy tay Dạ đặt vào nơi trái tim cô. Sau câu nói là một loạt nước mắt tràn ra của Diễm My. Dạ nghe được câu chuyện năm xưa, sự thật Diễm My không bỏ cô theo người khác, vậy mà bấy lâu nay cô vẫn luôn oán trách nàng. Dạ bước tới ôm Diễm My vào lòng và an ủi.

" Đừng khóc , có chị đây rồi " - Cô vừa nói vừa xoa đầu Diễm My

Tựa trong lòng cô, Diễm My nở nụ cười gian tà, nàng là diễn viên, dăm ba giọt nước mắt này sao nàng không làm cô cảm động được chứ.

Về đến nhà, Dạ bước lên phòng, Ngọc hỏi gì cũng không nói, cô không giống như thường ngày, mọi hôm cô đều ôm Ngọc mới chịu ngủ, nhưng hôm nay cô xoay lưng về phía Ngọc.

Sáng ra, nhân viên công ty thấy mắt cô hơi sưng, ai cũng nghĩ đêm qua cô hành vợ mình nên thức khuya, nào ai biết được Giám Đốc hôm qua không hề ngủ, cô trằn trọc suy nghĩ về chuyện của cô và Ngọc, không muốn Ngọc buồn nhưng không để Diễm My tổn thương nữa.

" Giám Đốc ơi, có cô Diễm My kiếm ạ " - Trợ lý Dung bước vào nói

" Cho cô ấy vào "

Cạch...

" Chị ăn gì chưa , em mua đồ ăn cho chị nè "

" Chị ra ngoài ăn cũng được mua chi cho mắc công vậy ta "

" Tại người ta nhớ chị lắm "

Diễm My vừa nói vừa khoác tay Vỹ Dạ, cô đặt lên môi Dạ một cái.

" Đừng, đây là công ty, em không được tùy tiện vậy "

" Chị, mình kết hôn nha, em muốn được cùng sống chung một ngôi nhà với chị "

" Em cho chị tí thời gian được không ? Chị chưa sẵn sàng lắm "

" Chị không yêu em, chị không còn muốn cưới em nữa hả? " - Diễm My làm ra bộ dạng giận dỗi

" Nào có , chị rất yêu em " - Dạ hôn Diễm My một cái thay lời xin lỗi

Cả hai nói chuyện vui vẻ, tối đến Dạ dắt Diễm My đi xem phim, ăn uống.

Về phần Lan Ngọc, nàng bận quay cả ngày, đến tối nàng ghé bệnh viện thhayDì rồi về. Đến nhà mệt quá nàng ngủ thiếp đi. Dạ bước lên phòng thấy người con gái đang nằm co ro kia, tuy đang ngủ nhưng chân mày nàng nhíu chặt, chắc mơ thấy điều không lành. Cô bước vào phòng tắm ngâm mình hồi lâu rồi ra ôm Ngọc vào lòng, mùi hương trên người Ngọc khiến Dạ cảm thấy rất dễ chịu.

Ở một nơi khác , côhai người đang bàn bạc với nhau nhau.

" Chị, chẳng phải chị đang quen anh ca sĩ Thế Nam sao? Sao chị còn muốn quay lại với Giám Đốc DN " - Trợ lý của Diễm My nói với cô

" Thế Nam, anh ta rất nổi tiếng. Nhưng Vỹ Dạ là người ngậm chìa khóa vàng ra đời, chỉ có cô ấy mới giúp sự nghiệp tôi thành công vượt trội hơn "

" Vâng, em hiểu ý chị, chị quả là cao siêu "

" Chị mày mà em hahaha".

* Khách sạn 24h
Zô..zô..cạn ly nha

"Ê sao nay không dắt theo Lan Ngọc đi cùng " - Giang lên tiếng

" Cô ấy không thích hợp với ở đây "

" Đồ quỷ, không cho nhỏ đi thì thôi bày đặt không thích hợp " - Giang liếc Dạ

" Tụi mày không biết đâu, tao đã quay lại với Diễm My "

" CÁI GÌ " - Hari và Hương Giang há hốc mồm khi nghe Dạ nói

" Cô ấy có lý do riêng của cô ấy, lỗi tại sao cả thôi "

" Mày điên hả Dạ? Mày biết mày đang nói gì không ? Ngọc nó tốt với mày vậy mà mày định bỏ Ngọc sao? " - Giang tức giận

" Đúng đấy, Diễm My không tốt như mày nghĩ đâu " - Hari cũng bức xúc lên tiếng

" Tụi bây im đi, đừng có trách Diễm My nữa, cô ấy đã khổ sở lắm rồi "

" Nếu mày còn quen My thì thôi, bọn tao không nói chuyện với mày nữa " - Hari với Hương Giang lập tức rời khỏi đó

" Này, tụi mày có phải bạn tao không dậy hả ? "

Mặc cho lời nói của Dạ, Hari và Hương Giang bỏ đi biệt tích, Dạ uống một hồi rồi cũng trở về khách sạn với Ngọc. Ngọc dìu cô vào phòng rồi lấy nước lau người cô, xuống bếp pha ly nước chanh cho cô giải rượu, trong cơn say cô luôn nói lời xin lỗi Ngọc, nhưng Ngọc cũng không hiểu cô tại sao lại xin lỗi nàng.

Sáng sớm Diễm My đã có mặt tại phòng chụp ảnh của công ty DN vì cô được mời về công ty làm việc đại diện.

" Chào cô, Lan Ngọc "

" Vâng, chào chị "

" Cô và chồng cô vẫn ổn chứ " - Ánh mắt Diễm My châm chọc nhìn Ngọc

" Chồng em vẫn yêu thương em chị ạ " - Ngọc biết rõ cái tên Dạ hay kêu khi say là của cô gái này, nhìn vào mấy tấm hình trong lòng lúc trước cũng đủ hiểu Diễm My chính là bạn gái cũ của Dạ

" Của cô hay của tôi, đều chưa biết được đâu, nhờ cô giữ giùm...người của tôi"

Diễm My vội ôm Lan Ngọc nói nhỏ đủ để Lan Ngọc nghe thấy, sau khi Diễm My rời đi Lan Ngọc vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, cô ta muốn giành lại Dạ chăng ? Nếu cô ta yêu Dạ, nàng có thể giành, nhưng Dạ yêu cô ta, nàng làm sao giữ nổi!.

- P/s : Hành mẹ Nọc quá cũng thấy tội huhu, mà thôi cũng kệ, ai bỉu mẹ dễ thương quá chi. Tình hình là mỗi chap mình viết 3000 từ mỏi tay quá, nên chap này chỉ viết 2000 từ thôi. Có bạn nào thấy mình viết được hay không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info