ZingTruyen.Info

[ Dạ - Ngọc ] Thanh Xuân Của Chị

Chap 3 : Ngọt Ngào Với Em ( H )

lanngoc5s

- Cô ấy bị sốt siêu vi, sốt này kéo dài khoảng 1-2 tuần tùy theo mức độ nặng nhẹ, ráng cho ăn uống điều độ sẽ khỏe thôi ~  Bác sĩ nhìn Dạ và nói

- Vâng, cảm ơn anh.

- Vừa đưa bác sĩ về cũng là lúc Lâm phu nhân xuất hiện cùng 2 người làm nữ.

- Mẹ mới qua

- Ừm con, Lan Ngọc đâu rồi con ? ~ Cô liếc nhìn theo ánh mắt của cô rồi đi vào phòng

- Sao nó nóng dữ vậy ? ~ bà nghe nói cô bị bệnh nên liền đưa người qua nhưng ko nghĩ là nặng như vậy

- Bị sốt siêu vi thôi, có chết đâu mẹ lo ~ liếc người đang nằm ở kia

- Con này, nói quở không à, mẹ cho hai đứa này sang làm việc phụ vợ chồng con, mẹ phải về đây vì trễ rồi ba ổng la, nào nó khỏe nói mẹ mừng nha ~ Bà xoa đầu Ngọc rồi lại ngắt mũi Dạ

- Dạ mẹ về ~ cô tiễn mẹ ra khỏi cưa rồi quay về phòng

- Mấy người ra ngoài đi, cần thì tui gọi ~ nói với 2 người làm

- Em không có, em không có ngoại tình ~ trong cơn sốt mê man Ngọc nói lí nhí đủ để Dạ nghe được

Cô cho người nấu cháo và đút cho nàng, được vài muỗng là không ăn nổi. Cô liền cho nàng uống thuốc rồi nằm cạnh.

Nửa đêm, cô thấy để nàng nóng quá cũng không tốt, cô tắt hết máy lạnh, mang thao nước nóng ra lau người cho hạ sốt.

Đến tận sáng, có lẽ đã hạ sốt phần nào, cô mới yên tâm đi làm vì có dự án quan trọng.

- Mợ chủ, mợ ăn đi ~ Mai cầm tô cháo để trên bàn

- Tôi không ăn, chị mang xuống đi ~ Ngọc chỉ nhìn là bầu trời

- Nhưng cô chủ bảo mợ phải ăn, uống thuốc nữa mới khỏi ~ Cô người làm e dè vì làm trái ý cô chủ là thảm họa sẽ xảy ra

- Uhm, chị ra ngoài đi

8h00 vì có cuộc họp nên về trễ

- Cô ấy ăn uống gì chưa? ~ Cô kêu 2 người làm lại hỏi

- Cả ngày nay đều không ăn không uống, bọn em đã cố gắng năn nỉ nhưng không được ~ cả hai không dám nhìn ánh mắt giận dữ của cô ngay lúc này

- Vô dụng ~ cô buông ta 1 từ rồi bỏ vào phòng

Một lát sau cô cầm tô cháo vào phòng.

- Cô ăn đi ~ đưa trước mặt nàng

- Em không muốn ăn

- Ăn xong mai có thể đi làm, chẳng phải cô thích làm diễn viên điện ảnh sao, tôi sẽ pr cho cô

- Chị nói thật không? Không đùa em chứ ~ nghe tới được đi làm là mắt sáng rỡ

- Thật, ngồi dậy ăn đi, từ từ coi chừng bỏng.

- Dù trong người vẫn còn sốt nhưng đã đỡ hơn nhiều nên đòi cô cho đi làm lại,.. Đến phim trường cô cho nhà thiết kế chỉnh lại phong cách của nàng, để chụp hình cho tạp trí thời trang hàng đầu việt nam.

Sau thành công của cuốn tạp trí nhiều nhà sản xuất đạo diễn tìm đến nàng, một phần vì nàng trời phú nhan sắc đẹp lung linh, một phần vì là vợ của giám đốc nổi tiếng ai cũng muốn nịnh nọt.

Tại Quán Bar 24h

- Chưa gì hết mà có đứa lấy vợ bỏ hội bạn thân rồi ha ~ Hương Giang đưa mắt nhìn sang Vỹ Dạ

- Bị mẹ ép thôi chữ chẳng thương yêu gì? ~ Vỹ Dạ vừa uống ly rượu vừa nói

- Tao biết mày vẫn còn yêu Diễm My, tao nghe nói cô ấy vừa về nước hôm qua đó

- Thì sao? Bây giờ cô ấy thành công rồi, cô ấy khác rồi

- Sao mày không dẫn vợ đến đây, sợ tụi tao ăn mất hay gì?

- Kiểu người nhà nghèo, làm gì biết đến ăn chơi chứ

- Nghèo vậy cho tao đi

- Xàm quá uống đi

- Zô...zo..zô

Mỗi lần nhắc đến Diễm My, Dạ lại uống không biết trời chăng, cô gái mà cô thương nhất lúc đuổi đôi mươi đã bỏ cô đi chỉ vì nói cô chẳng có tương lai.

* Khách Sạn DN

- Chị, sao lại say như vậy chứ? ~ Lan Ngọc đỡ Vỹ Dạ vào phòng trên người nồng nặc mùi rượu

Dạ ngã đè lên người Ngọc, bất chợt đôi môi hôm lấy Ngọc ngấu nghiếng.
Hút trọn mật dịch trong đôi môi căng mộng đó, Ngọc vẫn không phản kháng cho đến khi.

- My, em đừng đi, đừng bỏ chị được không? ~ Dạ mơ màng vừa hôn vừa nói

- Em có thể dâng hiến tất cả cho chị vì em là vợ chị, nhưng làm ơn đừng hạ nhục em trong khi gọi tên người khác ~ Ngọc nói rồi đi vào nhà vệ sinh lấy khăn ra lau người cho Dạ

Sáng hôm sau nàng tự tay pha nước chanh mà làm đồ ăn để trên bàn dặn người làm nhớ nhắc cô ăn uống rồi mình đi quay hình cho show sắp tới.

- Mợ chủ đâu? ~ Dạ thức giấc nhìn xung quanh không thấy Ngọc liền hỏi

- Dạ mợ chủ đi quay từ sáng sớm có nấu đồ cho cô, mợ ăn cô nhớ ăn uống ~ Mai trả lời

Sau khi ăn xong Cô cũng đến công ty

- Sếp ơi? ~ Trợ lý Dung gọi Dạ
- Có chuyện gì

Bên phía quản lý của siêu mẫu Diễm My muốn ký kết hợp đồng độc quyền hình ảnh của chị ấy cho công ty mình.

- Nhanh vậy sao , em cho vào đi

- Chị, còn nhớ em không? ~ Một thân thể thanh mảnh, xinh đẹp quyến rũ đứng trước mặt cô

Đây là cô gái cô từng yêu như sinh mệnh.
- Nếu em đi lâu xíu nữa, có lẽ chị đã quên ~ Dạ cười như không cười

- Em về đây là vì chị đó, em rất nhớ chị ~  Diễm My chòm tới sát bên vai Vỹ Dạ

- Nhớ chị à, tận 4 năm rồi em mới nhớ chị hả ?

- Em có nỗi khổ của em, khó khăn lắm em mới có thể trở về đây? Chị, mình quay lại từ đầu nhé ~ Diễm My nắm lấy tay Vỹ Dạ

- Chị có vợ rồi

- Chị có yêu cô ta không? ~ kéo sát mặt Dạ vào mặt cô

- Chị...
- Chưa kịp nói thì Diễm My đã đặt môi mình lên môi Vỹ Dạ. Nói thật Vỹ Dạ cũng tây nhớ người con gái ấy, cô vòng tay ra sau ôm Diễm My lại.

Bịch ~ sắp giấy tờ trên tay Ngọc rớt xuống, lẽ ra cô không nên vào thời điểm này.

- Cô rưng rưng nước mắt chạy khỏi công ty. Giây phút đó, Dạ định chạy theo Ngọc nhưng Diễm My đã níu kéo cô lại.

- Cô, cô thấy hết rồi hả? ~ Về đến nhà thấy Lan Ngọc đang nằm đó, cô biết là nàng chưa ngủ đâu nên hỏi

- Em chỉ vô tình thấy thôi, em sẽ không mách mẹ đâu, chị yên tâm

Dạ cũng không nói gì lũi thủi đi tắm rồi ra nằm xoay lưng lại Ngọc
Sau một hồi cô quay lại kéo nàng vào lòng mình an ủi
- Đừng khóc nữa, ngoan, nhắm mắt ngủ đi ~ cô nghe vậy liền chìm đắm vào giấc ngủ

Sáng sớm sau, cả hai đang ăn tại nhà

- Này, cô cầm thẻ này đi, đó là thẻ atm phụ của tôi, mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền cho cô ~ Cô lấy trong túi xách 1 chiếc thẻ

- Em không nhận đâu, em đi làm rồi, có tài khoản riêng ~ nàng đưa lại cô

- Mang tiếng là Vợ của con đại gia, ra đường cầm ba bạc lẻ, cô muốn làm tôi mất mặt hả ~ Cô lớn tiếng

- Em xin lỗi , em sẽ sử dụng nó khi cần , cảm ơn chị ~ nghe cô lớn tiếng nàng cũng rụt rè sợ sệt

Đến công ty, cô thì ngồi trên phòng xem dự án, nàng thì bận ở phim trường bận quay quảng cáo. Dù cả công ty đều không ưa gì nàng, không xem trọng tài năng của nàng nhưng ai nấy cũng không dám nói động đến nàng

* Giờ nghĩ trưa

- Nghe nói có người sắp theo đuổi được đam mê của mình rồi nhỉ? ~ Thấy Kan Ngọc ngồi thẩn thờ Chipu lại chọc ghẹo

- Gì chứ, sau này tui nổi tiếng tui sẽ lăng xê cho bà haha

- Thiệt không đó cô nương, hay quên người bạn học cùng 1 ngày này đây

- Thiệt mà , yêu thương bà nhiều lắm luôn ~ Ngọc đưa tay sang cổ Chipu làm nũng.

  * Khoảng 7h tối , Vỹ Dạ dắt Lan Ngọc đến một buổi liên hoan phim, ở sự kiện đó có rất nhiều người trong giới điện ảnh, cô muốn dẫn nàng theo để giao lưu. Cô chọn cho mình 1 bộ vest kịch lãm, còn nàng thì bận 1 chiếc đầm trẻ vai ôm body thật bắt mắt. Sau một màn chào hỏi nàng rời khỏi cô đi vào nhà vệ sinh, đến khi ra thấy cô đang khoác tay cùng Diễm My, nàng cũng hiểu cô gái kia quan trọng với cô như thế nào nên đã bắt xe đến quán Bar gần đó. Cô tưởng nàng mệt về nhà trước nhưng người làm bảo nàng chưa về, cô gọi điện mãi cũng không được, trong lúc lo lắng định báo cảnh sát thì ruốt cuộc nàng cũng đã nhắc máy, nhưng không phải giọng nàng

- Alo, chủ nhân chiếc điện thoại đang ở quán Bar RM ạ ~ Nhân viên phục vụ thấy cô uống khá say nên nhờ sự trợ giúp từ gia đình.

- Được , canh dùm tôi cô ấy tôi sẽ đến ngay

* Một lát sau

Cô bế nàng đặt xuống giường, nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót kia ra. Cô xoay người định vào lấy thao nước lau người cho nàng đỡ khó chịu thì lực kéo nào đó làm cô ngã ngào lên người nàng. Đáp trả nụ hôn của Lan Ngọc, Dạ hôn một cách nồng nhiệt, thấy hơi thở bắt đầu khó khăn, Dạ mới dứt khỏi nụ hôn nhích sang thở hơi ấm nóng vào tai Ngọc, hơi nóng phả vào tai khiến nàng càng thêm kích thích, Dạ bắt đầu gặm nhấm chiếc cổ trắng và xương quai xanh của Ngọc, cô hôn tới đâu thì đỏ ửng tới đó. Cởi bỏ chiếc đầm cản trở kia Dạ vòng tay ra sau khởi khuy áo ngực của Ngọc, đôi gò bông căng tròn đầy đặn khiến Dạ không kìm nỗi ham muốn nhào tới bú mút một cách ngon lành, dù đang ngậm chặt lấy bầu ngực bên đây cũng không buông tha mà xoa nắn bầu ngực bên kia, lúc mơn trùn Dạ cắn nhẹ bầu ngực đẩy đa khiến Ngọc không khỏi nhăn mặt

- Ahhhh...đau em...nhẹ thôi ~ Dù hơi đau nhưng cảm nhận được ai đó mải mê bú mút ngực của mình Ngọc liên xoa đầu Dạ. Chán chê bầu ngực đầy đặn Dạ trườn xuống vùng bụng phẳng lỳ hun hít, Dạ không tiến thẳng vào cô bé của Ngọc mà hun hít hai bên đùi, liếm mút mười đầu ngón chân khiến Ngọc mơ màng chiềm trong dục vọng

- Ngọc à, em hư lắm nha ~ Dạ thốt lên câu nói ngay sau khi sờ tay vào chiếc quần lót ướt sủng.

- Ưnn..ưn..~ Ngọc rên rỉ khi Dạ không vội vàng tháo chiếc quần lót mà đặt lưỡi liếm vào khe quần.

- Dạ ơi, em muốn ~ Giọng nói dục vọng cầu xin cô

- Em muốn gì hả cô bé ? ~ Dạ vừa xé chiếc quần lót còn vướng lại trên người Ngọc và hỏi

- Em muốn...ư ư chị bú nó ~ Khắp người Lan Ngọc đều ngứa náy nóng ran như có hàng ngàn con kiến cắn

Dạ hơi bất ngờ vì cô gái dâm đãng này nhưng cũng nhanh chóng làm hài lòng nàng, Dạ liếm mút chùn chụt, nước tình của Ngọc có vị rất lạ khiến Dạ cứ đắm chìm vào mút lấy, nàng ra bao nhiêu cô mút hết bấy nhiều.

- Ưn .. Sướng quá chị ơi...em muốn...đút cái lưỡi vào trong em đi ~ Ngọc ưỡn người hai tay ghì chặt đầu Dạ

Dạ liếm xung quanh hai mép thịt rồi úp cả mặt mình tiểu huyệt đang ửng hồng kia, đút ra đút vào khiến Ngọc không chịu nỗi rùng mình

- Em....em sắp ra rồi....ahh ưn ahh ~ sau 1 lần lên đỉnh làm ước cả mặt Dạ, Dạ trườn lên hôn lấy môi Ngọc để cảm nhận được vị nước tình của chính mình. Tưởng đã dừng lại cho đến khi Dạ lật người Ngọc lại với tư thế doggy.      Đưa lũi quét một đường dài từ tiểu huyệt đến lỗ hậu khiến nàng tê tái, sau 1 tiếng nuông chiều cô bé ấy bằng môi lưỡi, Dạ cho thẳng 2 ngón tay vào

- Ahhh...đau...em đau quá.. ~ Dù cho trước đó Dạ đã khiến cô bé lầy lội nhưng cũng không thể khiến Ngọc bớt đau được, nàng rơm rớm nước mắt

- Chị sẽ nhẹ nhàng mà, đừng khóc ha ~ Dạ xót xa trườn lên hôn vào tấm lưng đó, cố gắng vào nhẹ nhàng nhất có thể

- Ư ư ưn ưn mạnh nữa đi ~ Ngọc đã dần thích nghi với ngón tay hư hỏng kia

- Vậy ba ngón luôn nhé ~ Dạ kích thích tốt đột đưa luôn ba ngón vào. Đang sung sướng thì cảm nhận có thứ gì có ngồi cứng âm đạo khiến Ngọc đau như cắt, nước mắt không ngừng tuông

- Bỏ bớt ra đi...ưn...em đau quá ~ Ngọc cầu xin tha thiết nhưng Dạ đang trong trạng thái kích thích nên cứ thể tiếp tục. Suốt nguyên đêm Ngọc không biết ra bao nhiều lần mà nói, chỉ biết là cô đã hôn mê mặc kệ Dạ muốn làm gì làm.

Nay là chủ nhật nên Dạ không đến công tu , cô dậy sớm hơn Ngọc, vội vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi ra nhìn con mèo vẫn chui rúc trong chăn, phía dưới là vài giọt máu, cô nhìn vào đó mà mĩm cười hạnh phúc. Lại gần xoa đầu nàng xong ra ngoài dặn người làm nấu đồ ăn. Cô trở lại phòng nhìn ngắm người con gái đang ngủ say, không hiểu sao lại có gương mặt yêu nghiệt đến vậy chứ.

- Mèo con, chị yêu em ~ Dạ nói lí nhí bên tai Ngọc

- Chị nói gì em chưa nghe rõ ~ Cô đã thức rồi nhưng thấy hơi mệt nên không vẫn nhắm chặt mắt.

- Dậy ăn sáng đi con sâu ngủ ~ Dạ véo mũi Ngọc

- Aaaaah .~ Ngọc vừa bước xuống đã ngả quỵ xuống sàn

- Em đau hả ? Để chị bế em vào ~ đặt nàng xuống bồn tắm

- Sao còn chưa ra ngoài
- Chị tắm cho em ~ dạ vừa ôm nàng vừa cười
- Thôi thôi ra đi, kì lắm, người ta tự tắm được
- Còn cái gì chưa thấy nữa đâu chứ
- Sao đỏ quá vậy, xíu chị mua thuốc sức cho ~ Cô để nàng ngồi trên thành bồn người chui vào chính giữa xem xét cô bé của nàng, có lẽ qua cô đả lỡ tay quá rồi, nhìn mà xót.

- Em ăn đi ~ Cô đang lột cua cho nàng ăn.
Ting tong
- Mẹ, mẹ mới qua
- Con gái, con dâu, mẹ nhớ hai đứa qua nên mua nhân sâm đem qua cho hai đứa nè

- Mẹ qua chơi được rồi không cần mua quà đâu ~ nàng lên tiếng, dù muốn lại ôm mẹ nhưng thực sự bây giờ di chuyển của nàng rất khó khăn .

- Con dâu lại đây..mẹ vừa nhờ người làm bộ trang sức kiểu này cho con, con xem đẹp không ? ~ Bà nhìn về phía Lan Ngọc

Ngọc cười gượng gạo nhìn cô. Cô chợt hiểu ý liền nháy mắt với mẹ

- Sời , tuổi trẻ bảo không yêu nhau mà may lại làm nhau không đi được rồi ~ Nhìn cái nháy mắt kia bà cũng biết đêm qua con gái bà ức hiếp con dâu rồi

Ngọc xấu hổ che luôn gương mặt thẹn thùng, cả hai mẹ con ruột nhà kia nhìn nhau cười đắc ý.

* Công ty DN

-  Để chị bế em lên ~ vừa nói cô đã nhấc bỗng nàng lên

Mặc cho sự vùng vẫy của Lan Ngọc, Vỹ Dạ vẫn nhất định bế Ngọc lên cho bằng trước, trước sự chứng kiến của toàn thể nhân viên công ty, ai nấy đều há hốc mềm khi chứng kiến cảnh tình tứ này và chứng kiến nụ cười tươi chưa từng có của Giám Đốc bọn họ.

- Em ngồi đây đi, chị kêu người pha nước cam cho em uống ~ Dạ đặt Ngọc dưới sofa xoa đầu nàng và nói

- Thôi em không uống đâu, chị làm việc đi

Nàng cười một cái khiến cô ngất ngay, đưa môi hôn nàng một cái rồi mới trở về bàn làm việc. Cứ mỗi 10 phút cô lại nhìn nàng một cái, cứ như thể nhìn nàng giúp cô thoải mái trong công việc hơn. Sau ba tiếng làm xem lại hồ sơ cuộc họp, Lan Ngọc lúc này đang nằm gọn trên sofa mà ngủ

- Xíu nữa Ngọc dậy em mang đồ ăn vào phòng chị nha, sau cuộc hợp chị có hẹn với đối tác, ngoài em đừng để ai vào phòng chị nhé ~ Dạ dặn dò trợ lý trước khi đi họp

- Dạ vâng thưa sếp

Cuộc hẹn kết thúc Dạ quay về không thấy Ngọc, hỏi ra thì nghe nói Ngọc đã rời khỏi công ty lúc 2h00 rồi.

- Alo , em đang ở đâu vậy, chị đến đón em ~ Dạ nhấn máy gọi Ngọc

- Em đang ở nhà Dì Út, em về liền đây chị không cần rước đâu.

Bữa tối tại khách sạn vì là tầng cao nhất nên từ nhìn từ ban công là thấy cả thành phố. Ngọc đang đứng ngắm nhìn ánh đèn xa hoa kia thì Dạ bước ra choàng chiếc khăn ấm và ôm phía sau lưng nàng.

- Ngoài này lạnh lắm ~ Dạ vừa nói vừa hôn lên đôi vai bé nhỏ của Ngọc khiến Ngọc rùng mình vì nhột

- Chị ôm em rồi, có lạnh mấy cũng ấm thôi ~ Ngọc cười hớn hở

- Hay mình vào phòng làm gì đó cho nóng đi ~ Dạ bế Ngọc vào giường nhẹ nhàng đặt xuống

- Ahhh bỏ em ra....bỏ ra aaaa ~ thấy điều bất an cô vùng vẫy khỏi người Dạ nhưng nhanh chóng Dạ đã đặt cô dưới thân.

- P/s : được một chap ngọt ngọt tí hihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info