ZingTruyen.Info

Đà Lạt : Hư và Thực

CHAP 7 : CHỬ ĐỒNG TỬ

NamVu2201

Trong số các bạn hẳn có người đã từng nghe qua câu chuyện về Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung. Tóm tắt lại cho những ai chưa biết, Chử Đồng Tử là một chàng trai nghèo nhưng tốt bụng, và có lẽ vì thế mà trời đã cho anh cơ hội được kết duyên với nàng công chúa Kim Dung nhan sắc tuyệt trần, cao sang quyền quý qua một dịp rất ư là tình cờ. Trí trong trường hợp này, nhìn thấy bản thân mình đâu đó trong Chử Đồng Tử.

Nhà Trí không giàu có gì nhưng ít nhất cũng chẳng tới nỗi thiếu thốn . Trí không đẹp trai, người thì gầy nhẳng như cây sào, phong cách ăn mặc cũng không quá nổi bật. Xét về phương diện ăn nói, Trí hay tổ lái cũng như chủ đề ưa thích của nó toàn xoay quanh những thứ mà hầu như phụ nữ không muốn đề cập đến trong các cuộc tán gẫu. Nhìn chung, so với các chàng trai khác, Trí không có gì đáng chú ý cả. Bù lại, Trí tốt tánh, tận tụy với bạn bè cũng như chăm sóc, chiều chuộng người yêu hết mực, hẳn đó là lí do mà Thanh Phương- mỹ nhân đài các với không thiếu một thứ gì - chọn nó làm chỗ dựa về mặt tinh thần.

Vài ngày sau khi gặp Thanh Phương ở sân bay, Trí nhận được một bưu kiện gửi đến nhà dành cho mình. Món đồ được gói ghém cẩn thận trong hình thù một cuốn sách và khi lắc lên thì không nghe thấy tiếng động gì. Hình như được gửi từ Thanh Phương vì trên bưu kiện ghi tên người gửi là Julye cùng với dòng địa chỉ được viết bằng tiếng Pháp. Không kiềm chế được sự tò mò, Trí xé lớp bọc bên ngoài rồi nhanh nhảu mở ra xem - một cái hộp và bên trong là chiếc áo khoác khá kiểu cách với logo Gucci trước ngực. Trí không rành về hàng hiệu lắm nhưng nó cũng đủ biết Gucci là một hãng thời trang nổi tiếng là đắt đỏ. Ngay lập tức Trí tìm trên mạng thông tin về món quà, và ngạc nhiên thay, bên dưới hình ảnh về chiếc áo y chang cái nó đang cầm là con số 3000 tròn trĩnh cùng với đơn vị tiền tệ đứng sau là USD.

_ Nó tặng tao cái áo khoác 3000 đô mày ạ - Trí thỏ thẻ kể với Đông

_ Cái gì! Sao nó lại tặng mày món quà đắt như vậy trong khi mày với nó chỉ mới bắt đầu quen ?

_ Thì tao nói đó, nhà nó giàu lắm, tao cũng có dám nhận đâu nhưng nó bảo không sao, quan trọng tao thích là được rồi.

_ Công nhận người yêu mày chịu chơi thiệt, số hưởng nha con trai ! Kể tao nghe sao hai đứa bay quen nhau đi !

Trí tường thuật lại câu chuyện về việc nó đã may mắn như thế nào, bồ nó nổi tiếng, giỏi giang ra sao và cũng không quên chêm vào câu mà Đông nhớ khá rõ : "Tụi tao thả thính kinh lắm, tình tứ mà "sạch sẽ" hơn mày với bồ mày nhiều". Có thể do sóng điện thoại chập chờn nhưng Đông tin chắc đại ý của thằng Trí là như vậy. Tuy nhiên, Trí đã không hề nhắc đến tên tuổi người yêu nó dù chỉ một lần.

Đông ngạc nhiên :

_ Vậy là mày chỉ mới gặp nó có một lần duy nhất ở sân bay thôi?

_ Ừ lần đó tao ra tiễn nó sang Pháp. Nhưng mấy bữa nay tụi tao Skype nhiều lắm, nhắn tin rồi gọi điện các kiểu nữa. Hiện tao cũng đang nhắn tin với nó nè, mà tao với nó đều khóa Facebook rồi nên toàn xài Telegram thôi.

_ Tại sao hai đứa bay phải khóa Facebook làm gì?

_ Nó không muốn cho gia đình biết tại họ hàng hay soi mói lắm còn tao thì không muốn mấy ông anh bên đạo Chúa kì thị tao.

_ Đạo Chúa thì cũng được quyền có người yêu vậy, mắc gì phân biệt đối xử?

_ À có một điều mày chưa biết, tao đang trong giai đoạn đầu của quá trình rèn luyện làm Cha Xứ.

Câu nói này của Trí đưa Đông về với một năm trước, tại quán Cactuz quen thuộc ngay đúng ngày sinh nhật Đông. Hôm đó là một buổi tối vắng vẻ và trong quán chỉ còn Bội Bội, Đông, Dũng và Trí. Dưới ánh đèn vàng ấm áp cùng không gian tĩnh lặng, mọi tâm sự đều được thổ lộ một cách tự nhiên và thoải mái nhất.

_ Tao nói tụi bây cái này nhưng tụi bây không được nói với ai nha! - dứt lời Trí kéo ba đứa kia lại gần hơn.

_ Có chuyện gì vậy mày?

_ Tao đang định tốt nghiệp xong cấp 3 sẽ đăng kí làm Cha Xứ. Tao viết sẵn đơn hết mọi thứ rồi, giờ chỉ còn chờ kết quả Đại học xong nữa là nộp thôi.

_ Mày định làm Cha Xứ thật á hả? Còn chuyện yêu đương, qua Úc định cư thì sao?

_Tao có định yêu đương quái đâu! Tao thấy nó cứ phiền phức thế nào ấy, với lại tao cũng muốn thử thách bản thân nữa, làm được Cha Xứ đâu có dễ. Nhiều người bảo khó vì sẽ không được lấy vợ nhưng tao thấy thế lại hay, dù gì tao cũng chả có hứng thú. Tao vốn cũng thích Việt Nam hơn, nên đây có thể là cái cớ để ba mẹ cho tao ở lại.

_ Có ý chí vậy là tốt, tao ủng hộ thôi nhưng tao sợ đến một lúc nào đó mày sẽ hối hận với quyết định của mình đấy!

Quay lại với hiện tại, Đông thắc mắc:

_ Mày nói với bồ mày là mày muốn làm Cha chưa?

_ Tao chưa dám nói nữa, tụi tao cũng chỉ mới bắt đầu. Tao cũng bảo mày là tao không muốn yêu rồi đấy, nhưng việc quen ẻm khiến tao phải suy nghĩ lại. Giai đoạn đầu này thì tao vẫn còn có bồ được, nhưng qua năm sau thì không yêu đương gì nữa hết, dứt khoát với ái tình. Theo quy định là như vậy nhưng mấy ông anh chung nhóm Linh Mục với tao mà biết tao có bồ sẽ kì thị, không trao đổi gì với tao nữa, nói chung là đối xử khác lắm. Mấy ổng muốn mọi người trong nhóm đều phải tập trung hoàn toàn vào tiến trình cơ!

_ Nếu vậy thì mày cứ quen từ giờ đến năm sau đã, lỡ không tới đâu vẫn còn quay đầu được, ý là trong trường hợp xui nhất thôi, mày thấy sao?

_ Tao không biết mình có còn muốn làm Cha hay không nữa, chắc tao sẽ chọn thời điểm thích hợp để bàn với ẻm chuyện này.

_ Nếu không làm Cha thì mày sẽ làm gì, chưa kể là mày sắp phải đi Úc rồi trong khi mới vô năm học, qua đó không có bằng cấp thì sao kiếm việc làm?

_ Thì cứ đi Úc thôi, Bác tao bảo đã chuẩn bị một cửa tiệm cho gia đình tao qua đó kinh doanh rồi. Tao sẽ học 3 năm khoa Kinh tế ở trường đại học nào đó nhận tao rồi về quản lý cửa hàng, được một thời gian thì về tập đoàn ẻm làm sau khi tụi tao đám cưới, cái này là ẻm nói với tao như vậy mà tao đang cân nhắc chưa trả lời.

_ Nói mày đừng buồn nhưng sao tao thấy có vẻ giống ở rể quá vậy?

_ Tao thấy ở rể có sao đâu, quan trọng là hai đứa yêu nhau và sống hạnh phúc bên nhau là được rồi.

_ Tóm lại mày tính hơi xa rồi đấy, tao chỉ khuyên mày một điều là trong tình yêu khó nói lắm, hôm nay thế này chưa chắc hôm sau đã vậy đâu, chính tao vừa mới trải qua xong mà. Mày nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra bất kì quyết định nào khiến mày hối hận trong tương lai.

_ Ok tao hiểu mà, chỉ là tụi tao thấy hai đứa khá hợp nhau. Mày biết không, nó bảo tao là nó có quen cô Đỗ Uyên nha, hai người lại còn khá thân thiết với nhau hồi nó lên thành phố thi Olympic 30/4 nữa, nhưng mày không được nói với ai về chuyện này tại hai người họ đều đồng ý là sẽ kín tiếng về mối quan hệ đó rồi.

Đông thấy lạ. Cô Đỗ Uyên là giáo viên dạy Sinh đội tuyển, từng chủ nhiệm hai đứa hồi lớp 10 và cũng dạy lớp tụi nó khá nhiều buổi khi tụi nó lên 11 hay 12. Cô còn là giáo viên mà thằng Đông ngưỡng mộ và yêu quý nhất trong tất cả các giáo viên dạy Sinh trước giờ, không chỉ vì cô giảng hay , tận tình với học trò mà còn vì cô rất thương nó nữa. Đông chỉ không hiểu là tại sao cô lại phải che giấu mối quan hệ giữa cô với một người học trò nào đó, vì trước giờ cô rất thẳng thắn, công khai và chưa làm như vậy bao giờ. Hẳn thế lực của bồ thằng Trí phải ghê gớm lắm, nghĩ đến mà rùng mình!

Dù có băn khoăn đến thế nào đi chăng nữa thì ngay lúc đó, thằng Trí có vẻ đang khá bối rối nên Đông thấy mình không việc gì phải hỏi thêm cả, với lại kéo cô vào chuyện yêu đương của lũ học trò cũng là điều không nên. Đến tận vài tháng sau Đông mới hiểu, sự tham gia của cô Đỗ Uyên chính là cách để chỉ ra cho thằng Trí biết rằng nó đã ngu ngốc và dại dột đến như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info