ZingTruyen.Info

[Đã Hoàn] [AllTake/ABO] Sống lại tại thế giới khác

Chương 69

KhuynhHoanh

Hai năm đã trôi qua, tất cả ai cũng có thay đổi của riêng mình. Hắc Long cũng đã đi vào quy củ và có tiếng trong giới bất lương, dù vậy họ vẫn luôn hoạt động ngầm và cự tuyệt hầu hết mọi lời thách đấu.

Khác với Hắc Long, Thiên Trúc vài tháng gần đây oanh tạc nhiều băng đảng xung quanh. Nơi tụ họp của thế hệ cực ác, bất cứ băng đảng nào rơi vào tay họ đều bị đánh tàn nhẫn không khoan nhượng. Chỉ là họ nhắm vào nhiều băng đảng, khiêu khích cả băng bất lương hùng mạnh Touman cơ mà vẫn luôn không đụng tới Hắc Long

"Boss của bọn mày đâu?"

Izana nghiêng người tựa vào sofa trong phòng khách, phía sau là cốt cán cùng thành viên chủ lực của Thiên Trúc.

Koko ngồi ở phía đối diện chống cằm nhìn lại, cả người toát lên khí chất của kẻ có tiền, từ khuôn mặt hắn có thể thấy ra một cáo giảo hoạt, trong lòng cảm thán áp lực từ phía Izana truyền tới. Đến giờ vẫn tự hỏi bằng cách nào mà Boss của mình thu phục được đối phương. Dù vậy, hắn cũng không chịu trận mà phóng tin tức tố đáp trả lại đối phương.

"Oi, chúng mày làm cái quái gì vậy? Đây không phải chỗ để phóng tin tức tố bữa bãi"

"Hanma? Không phải là Boss đi với mày sao?"

Inui nhíu mày quay qua nhìn, bất mãn nhìn hắn, anh không thấy bóng dáng hai người kia đâu. Koko thu lại tin tức tố, cũng quay ra nhìn gã. Hanma bị những người có mặt trong phòng nhìn tới, trở thành tâm điểm. Thế nhưng hắn cũng chả quan tâm, đi tới ngồi xuống cạnh Koko, trên mặt lại treo cái điệu bộ ngả ngớn thường ngày.

"Boss bảo tao nổi bật quá nên đá tao rồi kéo Teru đi mua sắm rồi"

Cả đám gật gù coi như đã hiểu, không hỏi thêm cũng không chạy đi tìm kiếm. Bọn hắn coi trọng cùng tin tưởng giá trị vũ lực của hai người đó, có thể vực được Hắc Long từ mồ chôn thành cường đại thì đâu chỉ có thể nhờ tiền của Koko? Đó chính là hai Omega có thể đáp vỡ đầu mày bất cứ lúc nào..

Cơ mà thật tiếc nuối, bọn hắn cũng muốn đi mua sắm với Takemichi..

[...]
"Teru, màu trắng hợp với mày lắm đấy, tới cạnh bức tường là hoà làm một với nó luôn"

"..."

Teru miễn cho ý kiến, cầm lấy mấy bộ đồ mà Takemichi lựa. Cảm thán gu ăn mặc chọc mù mắt chó của Takemichi. Rốt cuộc, Takemichi bị nó đá qua một bên, lựa đồ cho người khác thì nhanh lắm mà lựa đồ cho bản thân thì chả khác gì con cá bảy màu.

Hai đứa nó lượn lờ trong trung tâm thương mại đến trưa, mua được kha khá thứ thú vị rồi cùng nhau oanh tạc khu ăn uống. Tất nhiên tiền mà chúng nó tiêu đều do Koko tài trợ, ai kêu hắn là đầu xỏ ép hai đứa bọn nó nghỉ làm chứ..

"Takemichi, ăn thử này"

"Aaa"

Hai đứa vui vẻ ngồi ăn, ăn no thì lượn lờ vài bộ quần áo cho đám ở nhà, Takemichi muốn cùng mọi người đi chơi một bữa mà mặc bang phục đi chơi thì hơi kì,  thế nên cậu lựa cho tụi nó vài bộ đồ.

"Teru, đi mua bánh rồi mình về thôi"

"Ừ"

Hai đứa tay xách nách mang tới quán bánh mà mình thích mua một cái lớn rồi ôm về. Hai đứa nó tíu tít nói chuyện trên trời dưới đất, nói từ quá khứ cho đến hiện tại hay cả cái bánh kem hạng sang của hai đứa

Cứ tưởng ngày hôm nay có thể kết thúc trọn vẹn ai dè ..

"Anh Takemichi?"

Takemichi theo phản xạ quay lại, vừa thấy người trước mắt thì bao nhiêu niềm vui hôm nay như thủy triều mà trôi hết.

Hai năm biệt tăm biệt tích, Hana cô ta ban đầu còn hoang mang vì sao trận Thiên Trúc không diễn ra đúng ngày mà Takemichi cứ như vậy mà biến mất như thể chẳng có gì xảy ra vậy. Giờ thế mà có thể gặp lại.

"Có duyên thật đấy! Hai năm qua hai anh đã ở đâu vậy"

"Tao phải đi tìm thầy cắt cái đoạn nghiệt duyên này đi.." Teru bĩu môi nhìn cô ta, cả đời nó đẹp đẽ biết bao nhiêu thì mỗi lần gặp cô ta là lại có một vết nhơ lớn bấy nhiêu

Hai đứa nó quyết định quay lưng bỏ qua cô ta, đứng lại nói chuyện với kẻ điên thì sẽ sớm điên theo mất. Vì có một chiếc quân sư chất lượng là Kisaki nên cậu đã đem khả năng sử dụng não của mình phát huy tốt hơn cơ mà đứng với cô ta thêm lúc Takemichi cảm tưởng rằng bản thân sẽ thiểu năng luôn tại chỗ.

Hana thấy bọn hắn định quay đi thì không kiêng kị gì chạy tới ôm lấy, chỉ là hai đứa cậu tự động né ra. Takemichi còn nhếch mép cười đểu cô ta khi cô ta vồ hụt vào không khí.

"Mày có thật là Omega không vậy? Bởi vì không có Omega nào mà mặt dày tám thước như mày đâu?"

"Anh Teru, anh đừng giận, lần đó là do em thiếu suy nghĩ..nên..nên"

"Thật ra là tao cũng không giận mày...Muto_kun từng nói là không nên so đo với những người khuyết tật"

Teru nghiêng đầu cười cười nhìn cô ta, Takemichi đứng bên cạnh gật gù cho nó một ngón cái to đùng.

"Nếu quý cô đây đã nói xong, thì phiền tránh sang một bên để anh em bọn tôi về nhà, còn có người đang mỏi mắt mong chờ bọn tôi"

Takemichi nở nụ cười thương mại rồi nắm tay dắt đứa nhỏ bên cạnh lách sang bên cạnh cô ta.  Chỉ là, cô ta hình như thấy chưa đủ phiền, liền nắm lấy áo của nó, thấy vậy Teru dẹp bỏ khuôn mặt bỡn cợt ban nãy mà nhăn nhó nhìn cô ta. Takemichi quay lại, lạnh nhạt nhìn cô ả lòng tự hỏi rốt cuộc cái thế giới này đã đắp cho cô ta bao nhiêu lớp da lên mặt.

_____________Hết chương 69___________

Donate
MB Bank: 059581650911
<CTK: HOANG DO QUYEN>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info