ZingTruyen.Info

Da Hoan Alltake Abo Song Lai Tai The Gioi Khac

Teru từ trong sân đi vào nhà, vừa nãy vẫn còn nghe thấy tiếng than vãn từ Takemichi giờ trong nhà không có lấy một bóng người. Nó gãi đầu rồi đi tới sofa nằm dài ra, chùm chăn rồi nằm coi phim. Năm nào cũng vì chuyện này mà hai đứa cãi nhau, tối sẽ đi xin lỗi vậy.

Không phải nó không thích ngày sinh nhật nhưng vì vài vấn đề nó không tài nào thích nổi sinh nhật của bản thân

"Chết tiệt.."

Teru rúc mặt vào gối, kể cả tiếng phim yêu thích nghe cũng không lọt tai. Cảm thấy có chút tủi thân, rất nhanh liền cứ vậy mà nhắm mắt ngủ.

[...]
Kisaki và Hanma bị Takemichi kéo đi khắp nơi tìm quà cho Teru. Trong khi Hanma có vẻ rất hứng thú với việc lựa mấy món đồ kì quái thì Kisaki lại chỉ đứng bên cạnh nhìn Takemichi đang xoa xoa cằm lựa đồ.

"Mày không biết thằng đấy thích gì à?"

"Hả..à ờ"

Takemichi quay qua, gãi gãi má. Thật sự thì ngoài việc biết đứa bạn mình bất chấp mọi thứ vì bánh ngọt thì cơ bản cậu chẳng biết nó thích thêm gì nữa. Cái gì cậu tặng nó cũng kêu thích, riết rồi cậu muốn độn thổ luôn.

"Mèo thì sao?"

Hanma và Takemichi quay qua nhìn hắn, vì cái quái gì gã lại nghĩ đến một đứa như Teru thích mèo chứ? Kisaki nhìn khuôn mặt nghi vấn của hai đứa thì tặc lưỡi thầm nghĩ ngu ngốc rồi mới giả thích

"Đến cái gối ôm hay mấy bộ đồ ngủ của nó toàn hình mèo, thế mà cũng không nhận ra à?"

Takemichi xoa xoa cằm suy nghĩ, quả thực đúng là như vậy. Thế mà lại quên mất, thằng bạn mình có sự yêu thích siêu to khổng lồ với mấy con mèo, thỉnh thoảng sân sau nhà cũng có mấy con mèo tới, lúc Teru cho bọn nó ăn cậu còn thấy lấp ló mấy bông hoa bay lên!

Thế là Takemichi dẹp luôn cái ý tưởng mua quà mà chuyển qua tìm mèo hoang. Không những không tốn tiền mà còn cứu vớt được một sinh linh bé nhỏ hơn nữa Teru còn thích. Một ý tưởng mà trúng ba mục đích còn gì, Kisaki quả là thông minh!

"Mày thật giỏi!"

"Ờ.." Vua bảo gã giỏi, chỉ vì một việc nhỏ như vậy thôi sao? Aaaaaa

Takemichi kéo Hanma và Kisaki đi tìm mèo, chỉ là chuyện tưởng rằng rất dễ nhưng mà lại rất khó. Lũ mèo thấy người lại gần liền cong mông chạy!

"Aaa, khó quá đi!"

"Nhìn mày lấm lem hết kìa Takemichi, cũng tối rồi đi lấy bánh đã rồi tính, mày định kiếm mèo rồi để thằng kia ở nhà một mình đón Tết à?"

Hanma nhíu mày nhìn Omega không cam tâm đứng dậy phủi đồ. Quả là một Omega phiền phức, tự nhiên hắn mong lên ngày người này cũng chật vật tìm quà cho mình.

"Mèo hoang thì không ép được đâu, có bắt được nó cũng sẽ tìm cách bỏ đi ngay"

"Haiz..đành vậy, đi lấy bánh đã nhỉ?"

Takemichi muốn về mặc Kimono rồi đi cầu may năm mới với Teru. Mong là sau mười mấy năm che giấu thì Teru sẽ mở lòng mà kể với cậu chứ không có ôm nỗi đau đi đến cuối đời còn lại..

Cả ba cầm hộp bánh kem mua từ cửa hàng mà Teru thích đi về. Lúc đi đến con hẻm gần nhà thì nghe có tiếng mèo kêu, Takemichi liếc qua nhìn thì thấy một chiếc mèo con màu vàng..đang cắn một con mèo to gấp ba mình. Đến mèo con cũng có máu giang hồ sao?

"Takemichi?"

"A, đến đây, đến đây"

Takemichi chạy lại chỗ Hanma và Kisaki, cả ba trở về nhà mà không biết rằng có hai cục bông bông xù xù lóc nhóc chạy theo sau.

"Này Takemichi, cái hai đứa cứ chạy theo, cần tao thủ tiêu bọn nó không?"

"Hả?"

Takemichi quay lại phía sau, thấy con mèo vàng khi nãy, còn có một chiếc mèo màu trắng bé bé núp phía sau con mèo vàng. Ủa, đi bắt mèo thì trời không độ giờ không bắt nữa thì cho à?

Meo~

Đừng có kêu, mẹ nó cái âm thanh ngọt ngào gì đây..?

Takemichi đưa bánh cho Kisaki cầm, đi tới bế con mèo vàng lên xem, ai ngờ kéo là kéo cả đôi con mèo trắng kia nhất quyết bám lấy không buông, ánh mắt còn rất đề phòng...Sao lại có chút giống oắt con kia khi giận nhỉ?

"Mày không thể đi theo tao như vậy, sẽ bị hai tên ba bị kia bắt cóc đó nha"  Takemichi ôm lấy hai con mèo nhấc lên, cảm nhận đầu tiên là nhẹ tênh.

Hanma ba bị nhìn Takemichi chuyển hết sự chú ý cho hai con mèo, bản thân còn bị ví với ba bị thì cười cười, đi tới nhấc bổng Takemichi cùng hai con mèo lên.

"Cái gì đấy!! Thả tao xuống!"

"Để ba bị đây bắt cưng đi~"

Kisaki đứng bên cạnh giữ im lặng tuyệt đối, dù mặt dày xin ở nhờ nhà vua của mình nhưng gã cũng biết ngại khi trêu chọc Takemichi. Thế là sau một hồi sóng gió thì mới về được đến nhà, thế mà lại để Teru ở nhà một mình cả ngày! Cứ tưởng chỉ đi đến trưa cùng lắm là chiều thôi thế mà giờ đã là giờ cơm tối rồi.

"Teru? Bọn tao về rồi nè"

Vừa vào nhà là cảnh bữa cơm tối tươm tất vẫn còn có khói bốc lên chỉ là người làm ra nó thì đang quấn chăn ngồi ở sân sau với cái thời tiết rét lạnh của mùa đông. Có điềm!

"Oi, Tiểu thư?"

Thấy Teru không quay lại thì Hanma giở trò trêu chọc như mọi khi còn Kisaki thì nhìn Hanma như thằng thiểu năng, cầm hộp bánh kem đi vào nhà. Takemichi thấy Teru im im thì ôm mèo chạy lại coi, khẽ chạm vào vai của nó soát độ tồn tại của bản thân, ai dè nó vừa quay ra là nguyên một nhà đứng hình, ngơ ngác hoang mang.

___________Hết chương 49____________

Donate
MB Bank: 059581650911
<CTK: HOANG DO QUYEN>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info