ZingTruyen.Info

Da Hoan Alltake Abo Song Lai Tai The Gioi Khac

"Oi! Hakkai đem Yuzuha chạy đi! Mày vẫn chạy được mà đúng không? Đem chị mày ra ngoài đi!!"

Takemichi lui lại phía sau, mau chóng né cú đấm của Taiju, phải nói dù kiếp này đã chăm chỉ luyện tập từ nhỏ nhưng khác biệt hình thể cũng có thể khiến cậu rơi vào thế hạ phong nếu khinh địch. Nhớ đến lúc bị đem ném xuống sàn bề tông thì cơ thể liền ẩn ẩn đau đớn.

Chỉ là vờn nhau được một lúc thì cả hai đứa đều bị đấm văng ra xa, cơ thể mau chóng truyền đến một trận đau đớn. Thật sự quá là thốn!

"Takemichi!! Teru!!"

"Aiz! Im mồm đi Hakkai, tao cũng biết nhục mà.." Teru cau có xoa xoa về thương trên mặt, vạn sự không như ý, trời đất dung hoà vào thế này thì đánh nhau kiểu quái gì!

"Bất cẩn quá rồi, đau quá đi" Takemichi mếu máo đưa tay lên che mặt, may mà không chảy máu mũi..

Hakkai đưa Yuzuha ra ngoài thì quay lại ngay lập thứ, vừa lúc nhìn hai người họ bị đấm văng ra, sắc mặt của anh trắng bệch. Nhưng nhìn qua Taiju thì càng thất kinh hơn, thế mà khiến anh trai cũng phải ăn khổ.

"Takemichi..?"

"Hể?"

Takemichi cứng người quay ra, Chifuyu nhìn hai Omega cơ thể xây xước liền nhíu chặt mày. Vậy mà làm gì cũng không nói cho anh! Cộng sự kiểu vậy à!

"Thế quái nào mày lại ở đây?" Teru ngơ ngác nhìn, nó và Takemichi phải đánh nhau ở nhà một trận rồi mới dẫn nhau đến nên chưa có nói cho ai. Dạo này Touman cũng họp suốt nên Hanma với Kisaki trời lạnh tuyết rơi cũng phải xách thân đến nơi tập chung.

"Không đề cập đến truyện này! Xử lý xong thì hai đứa mày biết tay tao"

"Đã đánh nhau rồi à?"

"Taka_chan?!!"

Hakkai thất thố nhìn đội trưởng của mình đi vào, Takemichi và Teru thì chột dạ trước cái nhìn từ Chifuyu mà quay đi chỗ khác.

"Ở đây để tao, hai đứa mày nghỉ một lúc đi"

Mitsuya đi đến trước mặt Taiju, rất nhanh chóng hai bên liền lao vào đánh nhau. Hakkai kinh ngạc nhìn đội trưởng mà anh ta kính trọng tới đánh nhau với Taiju, lúc đầu còn thấy cả hai ngang có nhưng rất nhanh Mitsuya đột nhiên mất sức mà gục xuống, những đòn đánh của Taiju đều mang sức nặng khủng khiếp ngoài ra còn thêm lợi thế về thân hình thì mọi thứ lại càng nghiêng về Taiju hơn. Nhưng Mitsuya có thể chịu thua nhanh vậy sao?

"Đủ rồi Taka_chan!! Mày không thắng được Taiju, mày phải suy nghĩ sáng suốt hơn chứ!! Cả ngoại hình lẫn tuổi tác đều chênh lệch không có yếu tố nào để thắng cả!!"

"Mày im lặng chút đi Hakkai"

"Hả?!"

"Chifuyu nói đúng, im lặng và xem đi, tích lũy thêm chút kinh nghiệm cho bản thân mày cũng có ích đấy.."

Teru chống cằm, nó cùng Takemichi ngồi xuống như thể đang coi một một bộ phim hành động gay cấn. Ăn một đòn từ Taiju khiến bọn nó hơi choáng phải ngồi cho đỡ đau đã rồi xông pha tiếp được. Cái thân thể Omega chết tiệt này!

"Takemichi, có phải bọn mình nên ngăn lại hành động của Inui_kun không..?"

"À, nói thẳng ra là tao còn không nhớ Mitsuya bị Inui đánh vào lúc nào nữa. Thôi thì...cứ để vậy đi rồi tính sau"

Việc Takemichi không nhớ vào thời điểm nào là thật, nếu Takemichi có trí nhớ đỉnh như vậy thì cậu thật sự không lo lắng đến mấy bài thi và sợ bị đúp lớp đâu. Việc cậu nhớ được sự kiện vào ngày nào là đã quá sức rồi chứ đừng nói đến từng chi tiết nhỏ, ai rảnh đâu mà nhớ cho tốn công tốn sức ra.

"Taka_chan!!"

Rất nhanh tình tiết kiếp trước lại một lần nữa xảy ra, trước sự kinh ngạc của mọi người, Inui cầm một cái ống sắt không nhân nhượng mà đánh Mitsuya ngã xuống, bất động. Takemichi cảm thấy việc này mình không nhất thiết phải cố gắng cứu giúp, kiểu gì mà chả bị Taiju đấm cho choáng váng mặt mày. Hakkai kinh hãi chạy lại đỡ lấy Mitsuya hiện đang nằm bất động tên nền đất.

"Phải làm sao đây Takemichi!! Taka_chan đã ...!"

"Đương nhiên là bây giờ có thể đấm thoả thích rồi.."

"Quả nhiên là Inui!!! Hahaha cứ thế này thì chúng sẽ chết hết thôi!!"

Taiju vừa dứt câu, Inui không phòng bị gì liền bị đấm văng ra phía sau. Teru mặt vô biểu tình vẩy vẩy tay mấy cái, gân xanh cũng nổi rõ trên trán nó.

"Đây là ăn miếng trả miếng thôi...đừng có nhìn tao như vậy chứ Taiju"

"Đánh đẹp lắm Teru!! Haha, Chifuyu lo cho Koko_kun dùm tao nhé!"

Hakkai chấn động nhìn Takemichi lao tới quần nhau Taiju lần nữa, khi nãy còn là hai người cân một còn vô cùng chật vật. Vậy mà giờ chỉ có một mình thì chẳng phải Takemichi sẽ bị Taiju giết chết hay sao?!

[...]
Takemichi một thân bầm dập, trừng mắt nhìn Taiju đưa một tay che chắn Hakkai

"Hakkai!! Đối mặt không phải là mày cầm dao và vung loạn!! Nó chỉ khiến mày trở thành một kẻ không thể cứu vãn được!! Mày không thể giết anh trai của mình, mày sợ hãi anh ta vậy thì đối mặt đi! Nếu không biết thì để tao dạy mày!!"

"Takemichi.."

Hakkai nhìn thiếu niên tóc vàng bầm dập lao tới, nhẹ nhàng đỡ đòn của Taiju rồi đấm một cú vài mặt hắn nhưng cậu cũng vì vậy mà ăn một đòn từ Taiju mà bật ra phía sau.

"Đủ rồi Takemichi...dừng lại đi!!"

"Teru..bảo Takemichi dừng lại, nó sẽ bị giết mất"

"..."

Teru im lặng ngồi cạnh Inui đang nằm trên đất rồi đốt lấy một điếu thuốc, bảo trì im lặng nhìn Takemichi. Đây là đòn quyết định để tỉnh ngộ cho Hakkai, Taiju đã trở thành bóng ma tâm lý khó có thể xoá đi, sợ hãi Taiju đã trở thành bản năng sau năm tháng bị bạo lực từ hắn ta mài mòn. Chỉ đến khi Hakkai chấp nhận sự thật thì trận này mới có thể thắng... Nên là ngăn Takemichi lại làm gì? Mục đích khi đến đây chính là để đem cái gia đình này tỉnh ngộ.

"Hakkai...điều đau đớn nhất không phải là bị hành hạ về thể xác, mà đau đớn hơn cả nó chính là sự cô độc. Bóng tối rất đáng sợ đấy, tao đã từng không thể ngủ nếu thiếu hơi người hay đèn ngủ..Nên là..hãy nói ra đi Hakkai, chúng ta là bạn bè mà...Cái mày muốn bảo vệ, tao sẽ thay mày làm, tao sẽ bảo vệ Yuzuha cho mày nhé!"

Hakkai đơ người, sự áy náy cùng đau khổ nhấn chìm sự sợ hãi.

"Takemichi..tao vốn không có bất kì vết bầm tím nào hết..! Tao đã rất muốn..và luôn muốn bảo vệ Yuzuha nhưng mà can đảm để đối đầu với Taiju...Tao không hề có! Ngược lại tao là đứa luôn được bảo vệ, đó là một lời nói dối..! Người luôn bảo vệ tao..luôn bảo vệ gia đình là Yuzuha!!"

Tất cả mọi người để bảo vệ hắn. Yuzuha, Taka_chan hay kể cả Takemichi, Chifuyu và Teru đều vì hắn. Mọi chuyện thành ra như vậy đều vì hắn mà trở nên tồi tệ. Mặc kệ những lời châm chọc từ Inui và Koko. Hakkai chỉ có thể cúi mặt, đem mọi ấm ức và cả sự đau khổ và áy náy trút hết ra ngoài.

"Hakkai!!! Mày thật ngốc!!!

Takemichi nắm chặt tay hét lớn, bây giờ trung tâm của sự việc là cậu. Vậy thì đã làm thì làm cho chót!

"Nhưng mà mày nghĩ rằng chỉ có mày ngốc hay sao!! Tao cũng ngốc!! Ngoài gây phiền phức cho Teru ra thì tao chẳng làm được việc gì ra hồn cả!!"

"Takemichi.."

"Mày thật sự rất đần đấy Hakkai! Tao đã từng nói rằng, đừng ghét môi trường mình được sinh ra nhưng mà..Đó chỉ là một lời nói dối, tao thật sự rất ghét. Có một lần..vì ghét hai đứa em gái mà tao đã bỏ nhà đi một đêm, khi trở về liền bị mẹ đánh cho một trận sau đó mẹ đã ôm tao vào lòng...rồi nói 'mẹ đã luôn muốn xin lỗi con'"

"Hakkai..không chỉ mình mày chạy trốn, ai cũng có mặt yếu đuối của mình chính vì vậy mà mới có gia đình, sẽ không ai bỏ mặc mày vì một lời nói dối đâu!!"

"Haha, Hakkai cùng bọn tao quậy thêm một trận nữa nào!"

Takemichi cười cười, kéo Teru lại giật lấy điếu thuốc của nó mà dập tắt. Teru chỉ tiếc nuối thở ra một hơi rồi gõ chân xuống đất hai cái rồi lao nhanh tới chỗ Taiju.

"A..vẫn nóng nảy như ngày nào! Dẹp bỏ nỗi sợ của này nào Hakkai, bảo vệ thằng ngốc kia cho tao với nhé"

Takemichi nói rồi cũng lao lên, đứng im chịu đòn nãy giờ là quá đủ rồi. Lần này phải trả lại cho đủ! Một lần nữa, mọi người phải thất kinh nhìn Teru và Takemichi quần nhau với Taiju một cách nghiêm túc. Hakkai không còn thấy điệu bộ ngả ngớn lúc đầu của hai đứa nó nữa thay vào đó là sự kết hợp ăn ý. Mặc dù không khiến Taiju rơi vào thế hạ phong nhưng cũng đủ để hắn ta chật vật một phen. Mitsuya đem Kokonoi hạ thủ, lúc quay lại liền nhìn ra một bộ cước y chang của Mikey từ Takemichi!

"Taiju, mày là một trong những đối thủ mạnh nhất tao từng gặp đấy..nhưng mà mạnh mẽ đến đâu thì cái phương pháp cực đoan không có trái tim của mày chẳng giúp đỡ mày được đâu.."

"Nên là, sau trận này thì chúng ta vẫn làm bạn nhỉ? Dù sao thì tao đã thấy mày ăn bánh trong hộp quà của tao rồi, hàng nhận rồi miễn đổi trả nhé, đánh một giấc đi!"

"Aaaa!!" Taiju giật thót, một luồng điện mạnh truyền vào trong người hắn. Rất nhanh cơ thể đồ sộ liền ngã gục, tất cả đều nhìn Takemichi và Teru

"..." Teru quay mắt lảng tránh, đem súng điện giấu đi. Nếu đánh với Taiju thêm lúc nữa có lẽ nó và Takemichi sẽ về trầu sớm nên là trước lúc đến đây nó và Takemichi đã bàn nhau và ra hạ kế, sau liền đánh ngất cho an toàn.

_____________Hết chương 47_____________
Hôm nay vừa mới mở Watt lên check một lượt thì tôi thấy tin nhắn từ bên app:))
Đọc đi đọc lại mấy lượt thì tôi load được ra là có một bạn thấy được truyện giống của tôi nên báo cáo, làm tui lúc mới đọc qua loa thì hú hồn.
Đến giờ vẫn chưa biết biết Watt gửi cảnh báo chơi hay là thật nữa 😂😂

Donate
MB Bank: 059581650911
<CTK: HOANG DO QUYEN>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info