ZingTruyen.Info

[Đã Hoàn] [AllTake/ABO] Sống lại tại thế giới khác

Chương 24

KhuynhHoanh

Takemichi và Teru lúc này đang bận rộn với công việc làm thêm của mình. Một người pha chế, một người phục vụ, cố gắng hoàn thành cho xong công việc thật sớm.

"Quý khách gọi gì..huh Kisaki_kun?"

Takemichi chớp mắt nhìn Kisaki, từ sau vụ bầu đội trưởng phiên đội ba thì cậu chưa thấy hắn xuất hiện lại. Chủ yếu là do tối hôm đó Teru đã đem công việc của Takemichi giao hết cho Kisaki nên bọn nó sủi thẳng sau đợt đó, chưa đến gặp đội ba thêm lần nào.

"Sao mày lại ở đây?"

"Làm thêm, mày uống gì?"

Kisaki nhíu may nhìn cậu, cậu thiếu tiền đến mức phải đi làm thêm? Bỗng dưng trong đầu Kisaki lại xuất hiện thêm một vài dự tính khác.

"Mày nghĩ cái quái gì vậy Kisaki, tao hỏi mày uống gì!" Takemichi mất kiên nhẫn gõ gõ vào mặt bàn kéo Kisaki ra khỏi suy nghĩ của bản thân

"Latte nóng"

"Chả hiểu nổi bọn thông minh, có nghĩ mỗi cái đồ uống cũng lâu" Takemichi lầm bầm rồi ghi vào sổ xong đi qua bàn khác phục vụ.

Kisaki thoát khỏi suy nghĩ của bản thân nhìn cậu cúi đầu mỉm cười với kẻ khác.

"Takemichi đẹp đúng không?"

"Hm? Ừ.."

"Tốt, lát nhớ tip cho tao, tao ghi âm lại rồi"

Teru đặt cốc Latte của xuống bàn, Kisaki nhìn nó với ánh mắt chán nản, lần trước hắn phải ổn định lại đội ba cũng là vì bị nó lừa ghi âm lại. Bộ não thiên tài của hắn đỡ không kịp mấy trò trẻ con của nó, hẳn là 'vua' của hắn đã ăn không ít khổ khi đi cùng thằng này, có nên lên kế hoạch thủ tiêu nó luôn không?

Teru vui vẻ trở về quầy pha chế, đi làm mà cũng vặt tiền của đội phó phiên đội ba được, nó quả là thông minh mà.

Đến khi hai đứa nó tan ca thì cũng đã qua giờ trưa, cả hai đi lại nhìn Kisaki làm bài tập làm hắn cảm thấy hơi áp lực..

"Chúng mày nhìn cái quái gì!"

"Mày cầm ngược sách?" Teru chỉ vào quyển sách bên tay trái của hắn, người thông minh lạ thật, đọc thường cho đỡ đau mắt còn bày đặt cầm ngược

"..." Kisaki âm thầm quay sách lại, tự dưng vua cùng tên cận vệ của cậu đi tới nên hắn hơi hoảng.

Hắn nhìn Takemichi tự nhiên nói chuyện với nó thì có chút ghen ghét, cảm thấy khó chịu khi hắn không gặp cậu sớm hơn tên kia. Mỗi lần nhìn cậu vào nó dính với nhau thì chỉ muốn đem cậu trói lại bên người rồi thủ tiêu kẻ kia. Chỉ là, nếu những người khác luôn theo hắn mà cuốn vào kế hoạch, chỉ cả cậu và nó chẳng biết vì gì mà có thể phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn còn không thì chính là né xa mọi thứ như thể đã biết trước kế hoạch của hắn mà tránh vậy.

"Oi Kisaki, đi chơi không?"

Takemichi lúc này ở trên lưng Teru cười hì hì, tại thế giới này mọi kế hoạch của Kisaki vẫn vậy nhưng cậu thấy có gì đó lạ lắm. Nên là vẫn cố làm thân với hắn ta đi thì vẫn hơn, không làm bạn nhưng cũng không nên thành thù nha.

"Hừ, Tao không đi"

Kisaki lật quyển sách, chỉ là hắn chưa kịp đọc thêm chữ nào đã bị một lực lớn kéo đi.

"Takemichi bảo đi chơi mà.."  Teru cười mỉm dơ điện thoại ra trước mặt hắn.

Kisaki hiểu nó định làm gì, mặc dù chưa quen quá lâu nhưng hắn biết lúc này hắn không nên từ chối, nó chắc chắn sẽ "lỡ tay" bật đoạn ghi âm của hắn cho cả quán cafe nghe. Lúc đấy thì còn kế hoạch với mục tiêu gì nữa, hắn chỉ có thể đào cho bản thân cái hố rồi chui xuống đấy thôi! Sau đó Kisaki bị cưỡng ép đi cùng hai đứa nó.

Đi đến khu vui chơi ở công viên, Takemichi tọt xuống lại cái xích đu ngồi, còn tiện tay kéo hắn theo.

"Này!.."

"Nào, thư giãn đi, sắp có trận chiến lớn đó nha" Takemichi ngồi xuống rồi bắt đầu dùng chân đẩy nhẹ một cái làm cái xích đu di chuyển.

Teru đứng cạnh ngáp nhẹ, bóc cái kẹo bạc hà cho vào mồm, đứng im đợi Takemichi giải quyết xong mọi việc.

"Kisaki, tao biết mày đang làm gì"

Kisaki giật mình, bàng hoàng quay sang nhìn cậu, ánh mắt bất giác có tia lo lắng chạy qua, nhưng hắn vẫn giữ lấy khuôn mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn cậu.

"Tao không biết mục đích lần này của này làm gì, đơn thuần chỉ là trở thành bất lương số một Nhật Bản hay là vì bất cứ ai. Nhưng nếu bất cứ ai vì kế hoạch của mày mà chết...tao sẽ giết mày Kisaki"

Lời nói của cậu nhẹ nhàng cất lên trái ngược với hàm ý mang tính chất tử vong của nó. Hắn âm trầm quan sát vẻ mặt của cậu, khuôn mặc cậu bình thản đến lạ, nó không có sát ý cũng chẳng mang một màu ấm áp như thường ngày, chỉ là khuôn mặt vô cảm cùng ánh mắt xanh không ánh sáng nhìn hắn. Hắn cảm thấy áp lực khi bị quấn vào đôi mắt xanh kia, hệ như một mê cung khiến hắn mãi không tìm được đường ra.

"Chỉ vậy thôi! Đừng nhìn tao chăm chăm như thế, Teru đi nào, tao muốn ăn kem!"

Takemichi trong phút chốc lại lên tiếng, mang bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ kia đánh vỡ, hắn bừng tỉnh sau đống suy nghĩ của mình, khẽ mắng bản thân vì đã bị đôi mắt đặc biệt kia hút hồn. Lúc này hắn chỉ có thể đưa mắt trăn chối nhìn Takemichi đang kéo Teru, cậu quả thực là dấu chấm hỏi lớn mà hắn không tài nào nắm bắt được.

__________Hết chương 24_________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info