ZingTruyen.Info

[Đã Hoàn] [AllTake/ABO] Sống lại tại thế giới khác

Chương 18

KhuynhHoanh

lTakemichi được đẩy vào phòng cấp cứu gấp, chỉ một lúc sau thì Touman cũng tới. Họ nhìn Teru ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu trong tình trạng ướt như chuột. Hina và Ema đứng bên cạnh mặt tái nhợt im lặng đứng cạnh nó rưng rưng khóc.

"Takemichi đâu...?" Mikey đi lại cạnh Teru hỏi, chỉ là nó bất chấp im lặng, không muốn tiếp chuyện.

"Anh ấy trong phòng cấp cứu.." Hinata ngăn trước mặt Teru trả lời, cô nàng nghe Takemichi nói rằng nếu Teru rơi vào trạng thái trầm lặng không nói chuyện thì đừng kích động hay nói chuyện với nó.

Lúc sau bác sĩ cùng vài y tá nhanh chóng bước ra, nhanh chóng đi tìm gì đấy, nó mới phản ứng lảo đảo đứng dậy, đi tới trước mặt bác sĩ hỏi chuyện.

"Cậu ấy sao rồi bác sĩ..?"

"Bệnh nhân cần được truyền máu gấp, thật chẳng ra làm sao, để một Omega bị thương đến như vậy. Bệnh viện  Ai nhóm máu A và O tình nguyện hiến thì đi theo tôi kiểm tra"

Nó quay lại, dùng ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu mọi người, bọn hắn nhìn anh mắt của cậu ta thì có chút rùng mình. Hẳn là không thể truyền được máu cho Takemichi nên nó mới quay qua cầu cứu như vậy.

"Để Hina, Hina có nhóm máu A!"

Hinata dơ tay tình nguyện làm mọi người tỉnh mộng, Ema không đành lòng để Omega của mình đi hiến máu, cô ấy sẽ không chịu được mất

Bác sĩ liếc nhìn qua phía Touman nhíu mày, khuôn mặt nghiêm nghị. Có lẽ ông ấy đã nghĩ gì đó nên không hài lòng về họ.

"Để tao, Takemichi là ân nhân của tao"

"Mày bị thương, để tao"

Draken đi tới chỉ là vừa dứt câu thì Mitsuya chen vào, có lẽ do nhìn Mitsuya lành lặn hơn nên ông ấy đã kêu cậu ta đi theo

"Đi theo tôi" Bác sĩ liếc mắt mắt qua nhìn, cảm thấy không hài lòng một chút nào nhưng cũng không thể hiện ra mặt

Khoảng đến khi trời sáng thì Takemichi được đẩy ra, mắt Teru cũng có điểm sáng mà ngả ra sau ghế chờ. Khuôn mặt cũng không còn quá căng thẳng. Nó đi tới chỗ Mitsuya cúi người cảm ơn làm hắn giật mình, khách sáo nói mấy câu không sao phải biết Teru tỏ thái độ rất không thích bọn hắn.

Bọn hắn lúc đi vào xem Takemichi một lúc liền bị y tá trưởng mắng cho một trận vì không quan tâm đến người yêu, bà đuổi bọn nó mau đem Hana về thay đồ, còn Draken thì bị tóm ở lại băng bó. Takemichi ngay từ lúc nghe tiếng mắng thì đã tỉnh, nằm tám phét với hệ thống

[Y tá trưởng này cũng có trí tưởng tượng cao quá nhỉ?]

"Haha, giờ tao chỉ thấy mệt vì sốt"

Takemichi vừa mở mắt ra thì thấy khuôn mặt toàn nước mắt của cậu bạn thân.

"Mày sao đấy?"

[Cậu ta khóc thật đấy, không phải diễn đâu thí chủ]

"Đệt.."

Teru nước mắt nước mũi tèm lem, mặc kệ thằng bạn vừa ốm dậy lúng túng dỗ nó thì cũng không nín mà mím môi khóc đầy ấm ức. Takemichi đầu óc quay cuồng, cảm thấy vừa tội vừa buồn cười dỗ dành nó, mãi một hồi nó mới chịu nín. Giờ mới nhớ ra thằng oắt này cũng là Omega giống cậu, trán cũng dán một miếng dán hạ sốt.

"Mày cũng ốm à?"

"Hả, ừm, sốt nhẹ" Teru kéo tay áo lên lau mặt, nó cũng vừa bị y tá trưởng mắng vì không để ý bản thân, nó hao tổn tâm sức rồi bị mắng té tát, số nó quá khổ.

"Để tao ra viện rồi mua bánh đền bù tổn thất cho mày" Takemichi cười xoà xoa xoa đầu nó

"Hứa rồi đấy nhé!"

Nghe đến bánh nó liền sáng hai con mắt, từ khuôn mặt xị ra đến là thương, giờ mắt sáng lấp la lấp lánh. Quả nhiên là thằng cuồng đồ ngọt mà, cậu nhớ hồi bé lấy nụ hôn đầu của nó mà trả cho nó có cái bánh ngọt là nó quên bẵng đi luôn, đúng là thứ bạn dễ dãi.

[Cướp nụ hôn đầu của người ta mà kêu người ta dễ dãi, thí chủ đúng là cầm thú!]

"Nín, tất cả là tại mày đấy hệ thống!"

"Anh Takemichi? Anh Teru?"

Hina mở cửa đi vào, thấy Takemichi đã tỉnh thì vui vẻ cầm giỏ hoa quả cùng một cặp lồng cháo vào, theo sau là Ema.

"Sao anh Teru không nằm trên giường nghỉ? Y tá trưởng mà biết thì anh biết tay với cô ấy!" Hinata đi lại kéo má Teru, mặt nó bị kéo qua một bên, khuôn mặt vô cùng cam chịu.

"Tại anh lo cho Takemichi!" Teru uất ức xoa xoa má sau Hinata thả má mình ra, nó rõ ràng chỉ là sốt sương sương 38 độ mà mọi người cứ làm quá lên như thể cậu sắp lên bàn thờ rồi

"Hina nấu cháo này, hai anh ăn rồi nghỉ ngơi" Hina cười trừ rồi mở cái cặp lồng ra đem cho hai đứa.

"Mày xúc cho tao ăn thêm mấy thìa đã! Tao là bệnh nhân mà" Takemichi cau có nhìn đứa bạn đang vô tư cháo, chưa kịp phun ca dao tục ngữ vào mặt nó thì thằng bạn độp lại một câu câm nín "Tao cũng vì mày mà thành bệnh nhân mà"

"Hai người ăn từ từ thôi!" Ema nhìn hai đứa lao vào khẩu chiến tranh nhau ăn cháo mà cô người yêu của mình nấu. Bình thường nhìn cả hai nghiêm túc lắm, cô cứ tưởng họ hiền lành thế nào hoá ra lại là hổ trong lốt mèo.

"Ema, Mikey_kun đâu?" Teru xúc chỗ cháo còn lại cho Takemichi, lúc này mới nhớ ra từ sau khi nó xỉu ngang tại chỗ vì dầm mưa thì chưa gặp lại Touman.

"À, em gái Hana của họ dầm mưa xong ốm, cả đám tới chăm sóc rồi, hôm qua lúc hai người đang ngủ có Draken đến thăm coi như đại diện hỏi thăm thôi"

"À" Teru gật gù, xúc nốt chỗ cháo còn lại cho cho Takemichi rồi đóng hộp trả cho Hina. Nó vẫn muốn cảm ơn Mitsuya mấy câu nữa vì đã cứu Takemichi.

_____________ Hết chương 18____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info