ZingTruyen.Info

[Đã Hoàn] [AllTake/ABO] Sống lại tại thế giới khác

Chương 14

KhuynhHoanh

Takemichi sau khi lấy viết xong lời khai thì cùng Teru đi về, lúc này cũng đã tối muộn. Hai đứa ôm cái bụng đói meo về nhà.

"Suýt vào trại lần nữa.."

Takemichi đưa tay vò mái tóc của mình, cũng do chú cảnh sát đột nhiên nhìn mặt tên Osanai rồi hỏi cậu. May mà có Teru đánh chống lảng qua chuyện khác không thì cậu lại vào trại vài tháng vì tội gây thương tích.

Hai đứa sóng vai nhau đi vào một cửa hàng tiện lợi mua vài ba thứ ăn tối rồi về nhà ngay, lượn lờ vào ban đêm trong thân phận của một Omega thật sự vô cùng phiền phức.

Đến lúc chúng nó về đến nhà thì trước cửa là một đám người. Teru nhìn qua nó với ánh mắt dò hỏi, chủ yếu là vì chúng nó chưa từng đưa địa chỉ nhà hay dẫn ai về nhà mình ngoài bộ tứ Mizo.

"Tao không đưa, đừng nhìn tao"

Teru gật nhẹ rồi hai đứa núp chỗ con hẻm gần nhà nghe ngóng, nhìn kĩ thì là một đám Touman lại còn có công chúa của họ.

Một đám phiền phức đang đứng trước nhà cậu, chết tiệt!

"Trèo tường vào.."

"Ý kiến hay"

Hai đứa nó bí mật trèo tường rồi đi cửa sau vào nhà,  nhà của cậu là nhà cho thuê, đồ đạc từ tủ cho đến cửa ra vào đều là của chủ nhà. Bọn nó vào lỡ phá thì cả hai lại bị mắng, mắng xong sẽ phải bồi thường, công việc thì dạo này lúc có việc lúc không có, tiền của thiếu thốn mà phải bồi thường thì hai đứa nó vô sản mất!

Hai đứa vào được trong nhà thì thở phào nhẹ nhõm, nhanh trí kéo kín tất cả rèm trong nhà rồi mới dám bật đèn. Còn Touman ở ngoài kia á, mắt không thấy tai không nghe thì tim không đau.

"Hai anh ấy lâu về quá.."

Hana đứng giữa các đội trưởng của Touman, họ đứng đây là vì tổng trưởng ra lệnh, họ phải đợi cho đến khi hai Omega lạ hoắc kia về rồi gọi cho Mikey vậy mà đêm muộn rồi bóng dáng vẫn không thấy.

"Anh bảo em ở nhà mà cứ đòi theo"

Mitsuya nhíu mày cuốn thêm cho cô ta cái khăn, bên trong nhà thì có hai đứa ngó ra hóng cơm chó thay cho Tivi, mỗi đứa ôm một cốc mì, hai đứa cẩn thận ngóc đầu ra coi tình cảm anh em ấm áp, trai thì hỏi han ân cần, gái thì thẹn thùng đỏ mặt.

[...]
"Haiz, bọn nó không thấy lạnh để mà về đi à"

Takemichi có chút không nỡ nhìn Touman bị lạnh mà ốm, kiếp trước đem cả tính mạng ra để cứu chúng nó nên cho dù có vô tâm thế nào cũng chính là không nỡ.

" Nếu không có gì thì có lẽ sẽ sớm về thôi"

Hai đứa hoạt động trong âm thầm, đến lúc khuya rồi mà Touman họ còn đứng đó nên có chút mủi lòng.

"Teru, ra gọi họ vào đi"

"Xót à? Y như cô vợ nhỏ lo lắng cho chồng ấy, đứng đó hóng từ nãy giờ" Teru cười khẩy một cái rồi ôm cái chăn bông đi ra mở cửa

Takemichi nhìn Touman nói chuyện với Teru, chỉ một lúc sau là cậu liền thấy có chuyện không ổn vì trời quá tối cậu chỉ nghe thấy vài tiếng nói.

"Tch, phải ra coi thôi, mong là đừng có gì"

Lúc Takemichi đi ra đã nghe rõ được tiếng cãi vã từ hai phía. Chủ yếu là từ bên Touman, là giọng nữ.

"Các anh ở trong nhà nãy giờ mà không thấy bọn em ạ..bọn em ở ngoài này rất lâu rồi đấy...hai anh thật quá đáng!"

"Bọn mày về lâu rồi mà không thấy bọn tao? Mẹ thằng khốn mày đùa à! Có biết Hana rất yếu không?"

Cổ áo của Teru bị kéo lên bởi Baji, đám Touman đằng sau có vẻ đợi lâu quá mà nổi điên rồi.

Bạn cậu thì vẫn như ngày nào, cho dù trời sập đất rung chuyển vẫn trung thành với khuôn mắt kệ đời đấy, đến Takemichi ở chung lâu như vậy còn muộn đấm cho nó mấy cái chứ đừng nói là người nóng tính như Baji. Takemichi định ra ngăn cản ngay thì Hana lên tiếng, giữ tay Baji lại.

"Anh đừng đánh anh ấy..em có không sao đâu..hắt xì!"

"Em hiền quá rồi!"

Baji nghe cô ta hắt xì một tiếng thì nóng mái đấm vào mặt Teru làm mặt nó lật qua một bên.

"Này!" Cậu mau chóng chạy tới, ngăn Baji lại trước khi hắn đấm cho Teru thêm vài cái.

Baji không nể tình đấm rất mạnh vào mặt Teru, mặc nó đỏ ứng lên, hẳn là rát lắm..rất vừa lòng cậu, cậu muốn đấm bạn mình lâu lắm rồi mà sót cái mặt tiền xinh đẹp của nó nên không nỡ ra tay.

"Mày ổn chứ?"

"Tao..đau.." Teru mím môi đầy ủy khuất, nước mắt rơi lã chã

Một đám Alpha hay Baji người ra tay đấm một Omega phải khóc cứng người. Thiếu nữ Omega kia cũng đơ người nhìn, cô ta đã nghĩ nó sẽ tức giận lao vào đấm Baji, chỉ cần như vậy Touman sẽ vô cùng ghét hai người Takemichi!

Trong lúc tất cả đều hoang mang, Takemichi nhìn đứa bạn mình tay ôm chặt chăn khóc đến thương tâm mà tặc lưỡi. Sau khi ở trong trại cải tạo, thằng bạn nó đã học được cách khóc sẽ giải quyết được tất cả, y hệt như mấy tiểu tam trên phim truyền hình.

Người ta khóc để lấy sự thương cảm, tìm kiếm ai đó vỗ về, bạn cậu khóc để trả thù cho cú đấm vào má đã sưng vù lên thành cục.

"Chúng mày về đi, lần sau đừng phiền phức như vậy nữa. Chúng mày không muốn cô ấy ốm thì ngay từ đầu đừng nên đưa cô ta theo. Omega nữ nhỏ bé và yếu đuối lắm, ra ngoài gió thổi nhẹ qua một cái liền ốm rồi"

"Anh ..! Anh thật quá đáng! Bọn tôi đã đợi lâu như vậy!"

"Điện thoại sinh ra để làm gì? Chúng mày có thể nhắn tin hẹn giờ đến?"

"Nhưng!.."

"Bọn tao thật sự xin lỗi vì đã để chúng mày phải đứng ngoài trời lạnh như vậy. Nhưng lần sau đợi quá lâu không thấy ai thì về trước đi, nếu tao ở đồn cảnh sát qua đêm thì chúng mày định đợi đến sáng sao?"

Takemichi nhìn Touman khẽ cúi đầu xin lỗi rồi trực tiếp chọc vào trọng tâm. Nếu là Teru lúc này nó sẽ nói hai chữ ngu xuẩn, chỉ là giờ nó đang bận lau nước mắt.

"Hơn nữa lần sau nếu có hôn hít gì thì vào bụi mà làm, đứng cả lũ cả đám ra đấy để người bang khác thấy thì cô ta cũng chẳng thoát khỏi đâu" Takemichi lạnh nhạt nói, lần xuyên này cậu chỉ muốn cứu mọi người trong thầm lặng để có bỏ đi cũng không cảm thấy quá mất mát. Để họ coi mình là kí ức họ cũng sẽ không đau khổ mà tìm kiếm mình quá nhiều năm.

"Về nhà đi, không tiễn" Baji ngơ ngác nhìn Takemichi, chẳng biết vì gì mà khi nhìn vào đôi mắt của cậu hắn lại cảm thấy đau lòng vô cùng.

"Ổn chứ Takemichi?" Teru chùm cái chăn mình đang ôm đội lên người nó, chỉ thấy nói khẽ gật đầu mà thở dài.

"Mày diễn tốt quá đó, sau này muốn làm diễn viên à Teru?" Takemichi nắm lấy cái chăn, lúc này tiếng bô xe đã rời đi một đoạn rồi.

"Không, tao muốn được đi cùng Takemichi, mày là người thân còn lại của tao đấy" Teru đưa tay xoa xoa cái đầu xù của cậu.

"Này Teru"

"Sao?"

"Nếu tao nói tao xuyên thời không đến đây thì mày có tin không?"

"Tin, mày nói gì tao cũng tin"

[Thí chủ, nếu ngài nói về sự hiện diện của hệ thống thì ngài sẽ bị trừng phạt]

"Đã biết"

Takemichi cùng nó ngồi với nhau cả một đêm để nói chuyện, đời trước có Chifuyu là cộng sự, đời này có đứa ngốc trước mắt luôn đi theo sau cậu. Việc này cũng rất tốt..

___________Hết chương 14____________

Đôi lời của tác giả

Như các bạn đã biết, từ chap đầu đến giờ Teru là OC của tôi và là người luôn theo bước Takemichi. Trên cơ bản, Teru sẽ không nằm trong hậu cung của Take mà sẽ đi theo Takemichi như một người bạn để tâm sự và làm việc cùng nhau.

Trong tương lai, tôi cũng chưa có sẵn kịch bản trước nhưng có thể Teru sẽ chết hoặc hắc hoá một lần nữa theo Takemichi.

Nếu Teru không chết, tôi cũng đã suy nghĩ đến việc tìm kiếm cho cậu ấy một tấm chồng?

Chưa cần vội trong chuyện này, cốt truyện còn dài và tôi sẽ không viết hoàn toàn giống cốt chính của truyện. Nếu có hứng thú với đứa nhỏ nhà tôi thì có thể cmt, ta sẽ cùng đàm đạo.

Teru sẽ còn đi theo Takemichi trên các bộ truyện khác của tôi sau này nữa nên tôi sẽ suy nghĩ khá kĩ về vấn đề này.

Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi tới tận đây 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info