ZingTruyen.Info

[Đã Hoàn] [AllTake/ABO] Sống lại tại thế giới khác

Chương 12

KhuynhHoanh

Draken và Mikey đứng trước phòng bệnh của cô gái nọ

"Ai vậy Kenchin"

"Bạn gái tri kỉ của Pa..."

"Mày đưa tao đến đây làm gì?"

Mikey nhìn Draken khó hiểu, hắn vẫn chưa hiểu Draken đưa hắn đến đây làm gì.

"Chúng mày đến đây làm gì!"

"Vẫn còn ngẩng đầu lên nhìn con gái tao được sao!"

"Mau cút về đi lũ rác rưởi!"

"Ông nó à.."

Mikey thờ ơ nhìn hai vị trung niên trước mắt, chưa kịp định hình vấn đề đã bị Draken kéo tới, mặc kệ những lời mắng chửi của nam trung niên kia đưa tay ấn đầu tổng trưởng của mình xuống

"Thành thật xin lỗi vì mọi chuyện!"

"Gì vậy Kenchin!"

"Này ..."

"Chúng mày cúi đầu làm gì..!"

"Con gái tao vẫn còn đang hôn mê..Tại sao chứ.. một đứa con gái đáng yêu như vậy.."

Người phụ nữ nọ nghe đến đây thì bật khóc, người đàn ông kia cũng chẳng kiềm chế được mặc nước mắt chảy ra. Ông ta đỡ vợ mình bỏ đi.

"Cút đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!"

[...]

Cậu cùng hai cô nàng và Teru đã lên sẵn kế hoạch để đi lễ hội vào ngày mùng 3-8. Thật sự từ khi Hina và Ema đi với nhau, cả cậu và nó đã sống trong tháng ngày với đủ các loại quần áo. Hai cô nàng rất sung sức với việc nhìn hai đứa nó mặc đồ nữ...

Lúc này hai đứa nó đã thoát khỏi ma trảo của hai nàng rồi kéo nhau đến bệnh viện, chả là mấy ngày trước Takemichi bị bắt đi siêu thị, lúc đi qua công viên thấy một đám hành hung người thì vô tình ra tay giúp đỡ. Vậy nên dù sao mình cũng là người có liên quan, phải tới thăm hỏi một chút mới phải phép.

" Chào cả nhà"

Takemichi cười cười đi gãi đầu đi vào, bên trong là phụ huynh của cô gái kia. Cô nàng vì được cứu kịp thời nên còn không bị thương quá nặng, chỉ là sau việc đó tính thần vẫn còn hoảng loạn.

"Là cháu, đến thăm à, mau ngồi xuống đây"

Bác gái thấy cậu đến thì niềm nở chào đón, cậu huých nhẹ vào người 'khúc gỗ' bên cạnh. Lúc này nó mới khẽ nhíu mày rồi cúi đầu chào hai vị phụ huynh nọ.

"Đừng khách sáo, nào ngồi đi"

Teru bị người phụ nữ nọ ấn vai ngồi xuống sofa thì ngại ngùng, có lẽ thằng nhóc chưa từng được người lớn nào đối xử niềm nở như vậy nên bỡ ngỡ.

"Cô ấy ổn rồi chứ?"

Takemichi nhìn sang cậu bạn trai nọ.

"Cô ấy ổn..cảm ơn cậu rất nhiều ân nhân!"

Nhìn cậu ta mém nữa thì quỳ xuống cảm ơn mà cậu thót tim, đứng lên đỡ cậu ta không cậu lại tổn thọ thêm mấy năm nữa mất.

"Không có gì, ai gặp cũng sẽ giúp đỡ thôi"

Hỏi mới biết cậu bạn trai này tên Yukata còn cô nàng kia là Makito.

Takemichi đứng trong anh mắt cảm kích của cả gia đình thì lúng túng, cậu cũng không ngờ đó lại là bạn thân của Pa, chỉ thấy bất bình mà lao vào đấm. Đám kia hoá ra lại là Mobius.

"Mày bỏ bất lương lâu rồi?"

"Phải, tao bỏ nó vì Maki, tao muốn cô ấy hạnh phúc khi ở cùng tao chứ không phải lo sợ.."

Một người vô tội bị Kisaki lôi ra làm tốt thí trên bàn cờ, việc này chủ yếu là để kích động Pa làm điều dại dột đây mà.

"Nếu bọn mày không sao thì bọn hắn sẽ tìm đến lần nữa"

Lúc này 'khúc gỗ' mới lên tiếng, Takemichi cũng gật gù, hôm nay Draken sẽ dẫn Mikey đến. Nếu không có bối cảnh hoàn hảo thì kiểu gì cặp đôi này cũng sẽ bị tìm đến sau khi ra viện.

Vậy là sự việc phía trên đã diễn ra.

[..]

"Vậy là ổn rồi đúng không Takemichi?"

"Mọi người giỏi quá..khóc như thật"

Takemichi có chút ngạc nhiên nhìn cả gia đình Makito, họ không phải là gia đình văn nghệ sĩ ở ẩn đấy chứ. Chỉ cần một chút tay nghề trang điểm học lỏm được  từ 'khúc gỗ' vạn nặng rồi việc diễn cứ để nhà Makito lo. Gia đình cô gái này cũng chẳng ngần ngại gì mà theo lời cậu đút lót thêm vài đồng cho bệnh viện để cô gái kia có thể ở trong viên thêm dăm nửa tháng.

Lúc này cậu nhìn qua thấy cặp đôi trẻ như chưa từng có gì xảy ra mà đút táo cho nhau ăn. Cậu cũng biết điều dặn dò họ một vài câu rồi kéo bạn mình sủi lẹ.

"Takemichi sao lại giúp đỡ họ? Họ đâu liên quan gì đến mình đâu?"

Takemichi nhảy lên lưng cậu bạn mình cười nhẹ, khác với bản thân cậu đã trải qua nhiều kiếp còn Teru chỉ luôn sống với cậu, bươn chải xã hội từ nhỏ khiến nó mang cái suy nghĩ khá ích kỉ. Bởi ở ngoài xã hội lo thân mình còn chưa xong còn để ý được đến người khác hay sao?

"Tao giúp là vì tao thích thôi, về nào thôi, đói quá!"

_____________Hết chương 12____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info