ZingTruyen.Info

(END) 𝐾𝑒̂́𝑡 𝐻𝑜̂𝑛 𝐺𝑖𝑎̉ 𝐷𝑎̂̃𝑛 Đ𝑒̂́𝑛 𝐴𝑛ℎ 𝑌𝑒̂𝑢 𝐸𝑚 ! (H++)

Chap 9: U Mê Rồi ?

_Tahigiahaan_

- Phi: Em là Diệp Phi của Da Gia, đây là anh hai em. Da Diệp Phàn

- Toàn: Tôi là..Văn Toàn..

- Phi: Đây là lần đầu mình gặp nhau, cùng uống một tách trà nhé ? "Cười tươi"

Cậu chậm rãi gật đầu, Phi Phi nắm tay cậu đi đến sofa, Diệp Phàn cũng đi theo sau. Ba người có một cuộc trò chuyện khá vui vẻ, vừa rồi nhìn cậu Phi Phi đã nghĩ cậu là người trầm tính, ít nói, khó gần nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết cậu hiểu chuyện, dễ gần, vui vẻ.

- Phi: Anh cho em xin phương thức liên lạc với

Phi Phi chìa điện thoại ra tỏ ý muốn chơi thân, gần gũi với cậu hơn

- Toàn: Xin lỗi, tôi không có điện thoại hay có phương thức liên lạc nào đâu

- Phàn: Gì chứ ? Thằng đó không cho em nổi cái điện thoại sao ?

Da Diệp Phàn không nghĩ anh ta sẽ tồi như vậy, lẽ nào không thích cậu nhóc này sao ? Rõ dễ thương, dịu dàng vậy mà..?

- Phi: Vậy em sẽ thường xuyên qua đây chơi với anh cho bớt chán nhé ? Bây giờ thì tạm biệt..

Da Diệp Phàn và Phi Phi rời đi, cậu đứng ngơ tay cứ vẫy vẫy. Trước giờ cậu chưa từng có bạn cũng chưa từng ai đối xử tốt với cậu như thế, không phải ai là bạn của anh ta đều xấu tính như thế. Cậu mang theo một hạt giống của sự hi vọng và khao khát đang từ từ chăm sóc uốn nắn nó

- Sáng Hôm Sau -

Cậu dậy sớm để hoàn thành các công việc, anh ta ở trên cầu thang quan sát mọi cử chỉ của cậu. Bỗng rơi vào trầm tư hồi lâu, thân hình nhỏ bé có khi nắm trọn trong tay hắn không chừng, có chút gầy gò nhưng cũng ra nét quyến rũ không ít, khuôn mặt mũm mĩm chắc hẳn là rất mịn. Đôi môi căng mọng hồng hào tựa như tô son, chúm chím nô đùa, làn da trắng vừa nhưng điểm nổi bật nhất là nụ cười..

Nụ cười của cậu nhóc thật tỏa sáng, vừa ngọt ngào vừa ấm áp như mùa xuân ùa về, dù cậu cười gượng hay cười như thế nào thì nó vẫn cứ như một nguồn năng lượng đối với người xung quanh. Nụ cười của ánh sáng, nụ cười vô tư trên khóe môi đã làm anh ta đứng đơ tầm nhìn chỉ hướng về cậu. Có thể nói anh ta đang si mê nụ cười đấy không ?

Nụ cười đó..là điểm nhấn cho bức tranh vô tình mình tưởng tượng nên, cứ ngỡ đó là một tác phẩm nghệ thuật danh giá với vẻ đẹp tuyệt trần cùng với nụ cười tự nhiên của em ấy...

Cậu lau mồ hôi vui vẻ vì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, cậu nhìn đồng hồ. Còn dư dả thời gian, cậu lon ton chạy lại hỏi bác quản gia về việc ăn mặc của mình. Bác ân cần chỉ đường

- Quản Gia: Chào Ngài, bữa ăn đã chuẩn bị xong. Mời ngài ! "Cung kính"

- Hải: Ừ ! Tài xế sẽ đưa em đi

- Toàn: Không cần đâu ! "Nhanh xua tay"

- Hải: Im lặng và làm theo đi

Sau đó, anh ta đi nhanh ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa. Không nghĩ nhiều, cậu tiếp tục đi theo sau bác quản gia đến một căn phòng vừa vặn với diện tích. Nhìn bề ngoài chật hẹp, nhỏ bé vậy mà bên trong lại rộng lớn ngang ngửa với căn phòng cậu đang được chu cấp.

Ngoài ra, điều cậu bất ngờ hơn đó là đồ vật trong phòng này hoàn toàn là các y phục, trang sức, phụ kiện, giày, mũ..v..v.. Có thể nói đây là một cửa hàng quần áo mini không ?

- Quản Gia: Đây là nơi Phu Nhân thay đồ và mọi thứ đều là thuộc quyền sở hữu của Phu Nhân và ngài ấy

- Toàn: Cái..này không cần thiết đâu, cháu chỉ cần vài bộ đơn giản thôi ạ !! "Xua tay không muốn nhận"

Giọng điệu hừng hực, chắc nịch vang lên sau tai cậu. Cậu theo phản xạ quay lưng lại thì úp mặt vào bộ ngực săn chắn của anh ta

- Hải: Im lặng và làm theo, đừng để tôi nói lại lần ba

Tiếp đó, bác quản gia lui đi để hai người có không gian riêng, anh ta lợi dụng. Ôm chặt eo cậu, nhanh chóng áp đôi môi lên môi cậu, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau giọng nói bất ngờ đó nên chưa chuẩn bị gì cho việc này. Kĩ thuật hôn của hắn cũng gọi là đỉnh quá rồi, mỗi lần anh ta đụng chạm vào cậu cứ như có một ma lực nào đó hút đi ý chí, sức lực làm vô hiệu đi sự phản kháng của cậu

- Toàn: Ưm..kho..khoan đã

Nụ hôn đã nuốt đi câu nói của cậu, tay cậu vò nát cái áo anh ta đang mặc. Anh ta suýt nữa là quên nhân loại có thể sống là nhờ vào oxi tức là hơi thở, chứ không là cậu đã ch.ế.t vì ngạt thở rồi, buông bỏ nụ hôn vào sáng sớm

Sau đó, cậu thu từng ngụm không khí vào để lưu thông các tế bào, hơi thở hơi hỗn loạn. Cậu chùi mép, luống cuống quay lưng nhưng đã bị anh ta nắm chặt cổ tay, hung hăng nói

- Hải: Vừa hôn xong liền lau đi, em có ý gì hả ?

- Toàn: Không..phải..

Anh ta hôn lại nhưng không kéo dài, hắn xem xem cậu có dám lau đi vết hôn mà hắn ấn tín trên môi nữa hay không, cậu đành mím môi rồi ngoảnh mặt lựa đồ. Coi như cậu biết điều, anh ta cũng rời đi

- Toàn: *Đáng ghét...*

Cậu tức cậu hận không làm được gì, tạm gác bỏ chuyện vừa rồi, lựa và mặc âu phục vào thì cậu ra xe đi đến cửa hàng. Mấy nay nghỉ không xin phép chắc chắn anh chủ quán đã lo lắng rồi

- Cửa Hàng -

- Xin chào quý khách, Toàn. Em đi làm lại rồi ? Không báo gì cho anh làm anh cứ tưởng em có chuyện gì chứ ?

Anh chàng cao ráo, thân thiện này là chủ cửa hàng tên là Đằng Tô, thân phận vẫn là con số ẩn. Tính cách hòa nhã, thân thiện, vui tươi

_________________________________________
End chap 9
Tương tác mạnh điii💞





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info