ZingTruyen.Info

(END) 𝐾𝑒̂́𝑡 𝐻𝑜̂𝑛 𝐺𝑖𝑎̉ 𝐷𝑎̂̃𝑛 Đ𝑒̂́𝑛 𝐴𝑛ℎ 𝑌𝑒̂𝑢 𝐸𝑚 ! (H++)

Chap 29: Tối Yên Bình

_Tahigiahaan_

- Hải: Mặc kệ họ, quan tâm làm gì ? Em lo cho em trước đi

Họ cũng lẽo đẽo đi theo sau, vào trong nhà. Anh thả cậu xuống sofa ân cần gỡ bỏ áo vest và cà vạt, cậu xúc động trước hành động này nên không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của anh

- Toàn: Hy ơi !!

Cậu vui vẻ gọi tên Hy, Hy đang quanh quẩn bên mấy vị khách lâu ngày không gặp, Hy bỏ mặc và chạy đến liếm láp trên mặt cậu và rất thú thích khi gặp cậu

- Tĩnh: Uầy, vợ mày có thể làm chủ của Hy sao ?

Đàm Nhiên Tĩnh ngạc nhiên, thực ra lần đầu Đàm Nhiên Tĩnh gặp Hy thì cả hai đã không có ấn tượng gì, Hy lúc đó gặp Đàm Nhiên Tĩnh ngay vào lúc Hy vừa bị anh ta phạt do có chút không ngoan, Hy đã nhào đến mà cắn vào áo Đàm Nhiên Tĩnh còn tặng kèm theo tiếng sủa vào mặt Đàm Nhiên Tĩnh. Dù không phải Đàm Nhiên Tĩnh sợ nhưng vì đã có ấn tượng xấu nên Nhiên Tĩnh không tỏ ra vui vẻ gì với Hy

- Tĩnh: Hy rất hiền mà, làm quen cũng không khó đâu

- Hải: Em lên phòng tắm đi rồi xuống đây

Anh đỡ cậu lên và ra hiệu cho người hầu dìu cậu lên phòng và giúp cậu tắm, anh từ từ cởi bỏ cà vạt và áo vest ra đưa cho bác quản gia cầm. Anh ta ngồi xuống, muốn châm một điếu thuốc nhưng dặn lòng là bỏ thuốc

- Phàn: Làm một điếu đi mày

Da Diệp Phàn đưa điếu thuốc ra, anh cằn nhằn nói

- Hải: Dập đi, vợ tao không thích mùi thuốc lá

- Uy: Ồ ! Bỏ thuốc luôn sao ? "Ngạc nhiên"

- Hải: Tránh hút khi có vợ thôi

- Phi: *Gọi vợ ngọt xớt vậy trời*

Da Diệp Phi nghĩ mà mỉa mai anh ta, trước kia đến điện thoại còn không mua cho người ta sài vậy mà mua xong gọi vợ ngọt xớt. Dao Dao có chút chưa hiểu nên thì thầm hỏi Phi Phi

- Dao: Anh Hải và anh Toàn là vợ chồng sao mày ?

- Phi: Ừ, tao cũng bất ngờ lắm chứ. Hôm bữa mới là hôn thê mà nay đã thành vợ chồng son rồi

- Dao: Vãi lìn, gì ghê vậy ? Không ngờ đại thủ lĩnh có tiếng máu lạnh, mà không nghĩ sẽ có ngày phải bại dưới tay một cậu nhóc. Tảng băng di động ngàn năm thiên kỷ đã tan chảy rồi

- Phi: Mới đầu gặp nhau đã thấy anh ấy có điều khác biệt rồi

- Dao: Tao cũng thấy vậy, nghe nói anh ấy là con nuôi của La Gia ?

- Toàn: Đúng vậy, tôi là con nuôi của La Gia. Có gì thắc mắc sao ?

Cậu bất chợt cất giọng rồi xuất hiện thình lình làm Dao Dao và Phi Phi giật mình ôm lấy nhau. Cậu đã tắm xong và không biết làm gì, cậu không muốn qua bên đám con trai đó dù cậu cũng là con trai. Tên biến thái đó sẽ làm cậu muốn độn thổ nếu anh nói lời kì cục và hành động bậy bạ, dù sao nói chung quy là không nên ngồi cùng anh

- Dao: Anh đây rồi, em thắc mắc có một câu à. Sao anh tán đổ được cái tảng băng di động kia thế ạ ? "Hiếu kì hỏi"

- Toàn: Cái...này thì sao anh biết chứ ? À mà theo anh biết thì độ tuổi của ba chúng ta ngang nhau mà, cần thiết gì phải anh anh em em chứ ?

Cậu cầm một miếng bánh quy hạt nhân lên nhăm nhăm ăn nó, cậu vui vẻ trong lòng như bay lên chín tầng mây mềm như bông gòn. Một cú đánh giáng từ trên trời xuống, cơn đau một lúc một rõ nỗi đau thấm qua từng tấc da tấc thịt. Là một cú đánh đau điếng người, cậu khựng người như bị hóa đá rồi hét một câu

- Toàn: Aaaa đau !!! Mày bị điên hả, Phi Phi?!

- Phi: Ây da, phải làm một chút khởi động chứ mày

Da Diệp Phi cười khúc khích đánh liên tục vào ghế, cậu đưa ra ánh mắt răn đe Phi Phi, Dao Dao thấy thế liền nhét miếng bánh cậu ăn dở vào miệng vỗ vỗ lên tấm lưng mỏng nói

- Dao: Nào nào, ăn đi ăn đi. Mày cũng vừa phải thôi Phi Phi, có ánh mắt đang nhìn mày kìa

Da Diệp Phi ngừng phát ra tiếng cười, chậm rãi đưa tầm nhìn sang bên đám con trai. Ôi thôi rồi ! Cú đánh vang trời ấy đã thu hút sự chú ý của mọi người và cả anh ta đã đưa đôi mắt có độ sắc như đao và độ nguy hiểm cao chót vót. Da Diệp Phi có chút rén nên đã xin lỗi cậu

Họ ở lại Lam Đế đến mười giờ tối mới về, khi họ vừa về cũng là lúc anh và cậu lên giường đi sâu vào giấc ngủ

- Sáng -

Sáng nay không được ánh nắng sưởi ấm như thường ngày nên sáng sớm nay có chút lạnh lẽo. Gió mang theo sự lạnh lẽo và cô đơn lướt nhẹ qua từng nơi, Mặt Trời đã mọc lên đỉnh, lên thật cao để chiếu rọi muôn nơi nhưng vẫn chưa có một ánh nắng ngả vàng nào. Khung cảnh này và thời tiết này cũng làm người ta muốn ngủ thêm trong chiếc chăn ấm êm mềm mại

- Hải: Bảo bối à, em ngủ thêm là nay em nghỉ làm đó

Anh nhẹ nhàng ôm cậu từ sau lưng, cọ cọ hai chiếc má của anh và cậu với nhau. Anh ta ngưng khoảng vài giây, không hổ danh là má bánh bao, nó rất giống bánh báo. Mềm mềm như cục bột trắng, nổi lên màu hồng nhạt giống bánh mochi. Má cậu màu trắng sẽ là bánh bao nhưng có chút hồng phấn sẽ là bánh mochi. Quan trọng là nó rất mũm mĩm và rất căng mọng

Nghĩ đến thôi, anh đã cúi xuống há miệng và cắn vào chiếc má ấy. Anh bắt đầu mút nó thì bị cậu tát cho một bạt tai vào mặt

- Toàn: Cái tên biến thái, bệnh hoạn kia. Anh nghĩ anh đang làm cái hành động vô vị gì vậy, HẢ ?

_________________________________________
End chap 29
Sáng sớm thôi đã có âm thanh đau điếng rồi =))







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info