ZingTruyen.Info

(END) 𝐾𝑒̂́𝑡 𝐻𝑜̂𝑛 𝐺𝑖𝑎̉ 𝐷𝑎̂̃𝑛 Đ𝑒̂́𝑛 𝐴𝑛ℎ 𝑌𝑒̂𝑢 𝐸𝑚 ! (H++)

Chap 28: Sự Thương Hại

_Tahigiahaan_

- Hải: Đừng dọa vợ tao, đây là Đàm Nhiên Tĩnh là thằng bồ của Phi Phi

- Phi: Thằng bồ là sao vậy chứ ? Anh không được gọi bồ em như thế !!!

Da Diệp Phi khá không vui vì bị hắn giới thiệu bồ mình với người khác mà đưa ra bản mặt miễn cưỡng như thế. Cậu cũng luống cuống, cản Da Diệp Phi

- Hải: Làm sao nào ? "Hằn giọng"

- Toàn: Phi Phi, em đừng để tâm. Anh ta thật sự là một tên bệnh hoạn, biến thái

- Phi: Đúng đúng !!

Da Diệp Phi và cậu thì thào với nhau nhưng tay anh vẫn nắm eo cậu không rời. Anh ta vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ óng vừa quan sát xung quanh hỏi Đàm Nhiên Tĩnh

- Hải: Cậu ta đâu ?

- Tĩnh: Để xem, cậu ta kìa

- Hải: Tụi anh qua đó một chút

Anh thì thào vào tai cậu cùng kéo eo cậu đi qua chỗ Đằng Tô đang đứng

- Hải: Tôi cho em xem kịch nhé ?

- Toàn: Kịch ? Hay không ?

- Hải: Không biết có hay không nhưng rất bất ngờ

Cậu trở nên tò mò đi dần về phía có bóng người rất quen thuộc, dừng chân. Ann nhẹ nhàng gọi tên người đang quay lưng về phía hai người đang nhâm nhi ly rượu

- Hải: Đằng Thiếu Gia. Cậu có thể nói chuyện với vợ tôi một chút không ?

Đằng Tô không có gì đề phòng mà quay lưng nói đứt quãng, nhìn thấy cậu. Cậu ta đàng hoàng, lúng ta lúng túng ấp a ấp úng

- Tô: Toàn...sao..em ở đây..?

- Toàn: Sao anh lại ở đây ?

- Hải: Tất nhiên anh ta phải ở đây rồi, anh ta là con trai trưởng của Đằng Gia mà

Anh nói rõ vào tai cậu trước sự bàng hoàng kinh hoàng tột cùng, cậu vẫn không biết Đằng Tô cũng được sinh ra đã là một Thiếu Gia, anh ta giả vờ là một người bình thường nhưng thực chất lại là một người có quyền trong giới, anh ta đã và đang thương hại cậu sao ?

- Tô: Khoan..đã, không phải đâu..anh được mời đến đây từ..bạn anh đó

- Toàn: Anh nghĩ tôi tin anh nữa ư ?

Cậu lạnh lùng đáp, Đằng Tô sốc nặng và hoang mang. Anh ta ở bên cạnh cậu nở một nụ cười quái dị, khi thấy cách cậu trả lời lạnh nhạt như thế anh ta cũng không giấu nữa mà khai thật

- Tô: Xin lỗi, anh không có ý giấu em nhưng vì anh không muốn thừa kế tài sản của công ty nên đã quyết định mở cửa hàng. Do một mình quản lý nên mới tuyển người, em là người nhân viên đầu tiên và thực sự thì...em không cảm nhận được gì sao ?

- Toàn: Em biết tình cảm của anh nhưng em không thể tiếp nhận nó được, với lại..mới đây..

- Hải: Mới đây bảo bối tôi đã chính thức trở thành vợ của Ngọc Hải này rồi

- Tô: Cái..gì chứ ? Vậy mấy dấu hôn đó là của anh..

- Hải: Tất nhiên, lẽ nào chúng tôi là vợ chồng không được làm tình sao ?

- Toàn: Anh mau im đi..sao có thể thản nhiên nói mấy lời đó chứ ?

Cậu lập tức che miệng anh lại, tên điên bệnh hoạn này sao lại coi việc làm tình như làm việc vậy chứ ? Anh không xấu hổ nhưng cậu xấu hổ, cũng phải biết lựa tình huống mà nói chứ. Anh còn ra bản mặt đắc ý nữa làm cho Đằng Tô rất khó chịu, nói

- Hải: Là người đến trước nhưng lại không có được em

Cậu nhẹ nhàng đáp :

- Toàn: Người đến trước hay sau cũng không quan trọng, quan trọng là biết cách thổ lộ và thể hiện !!

Thật không nghĩ, anh ta lại thương hại cậu, thốt ra câu chốt hạ đó. Cậu cùng anh qua bên chỗ Da Diệp Phi tụ tập

- Phi: Anh dâu, giới thiệu với anh đây là Bích Dao con gái út của họ Bích, hiện đang quản lý khách sạn này

- Toàn: Dao Dao ! "Bất ngờ thứ hai đã làm cậu lạnh nhạt và mệt mỏi"

- Dao: Anh..sao anh.. Em xin lỗi, em chỉ muốn tiếp cận để tán đổ anh Tô thôi. Không có âm mưu gì gì đó..với anh đâu..

- Hải: Dao Dao, đừng nói em là nhân viên của cửa hàng bánh ở đường SM nha ?

Dao Dao khẽ gật đầu, họ không mấy hiểu chuyện gì. Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế, xoa nắn eo và đưa cậu cốc nước, họ cũng ngồi xuống mà nghe ngóng câu chuyện

- Toàn: Mệt..quá

Uống xong cốc nước, cậu than thở một câu nói lí nhí, thấy không khí im lặng quá mức dễ dẫn đến nhàm chán, Da Diệp Phàn mới cất tiếng

- Phàn: Qua Lam Đế được không anh Hải ?

- Hải: Được, bây giờ đi

Hắn bình tĩnh đáp. Họ vui vẻ rời bữa tiệc cùng nhau lên xe đến Lam Đế, trên xe cậu không tập trung vào các việc khác mà chỉ quan tâm đến việc hai người giấu thân phận thật sự rất giống như thương hại cậu. Cậu mệt rồi, cậu muốn dựa vào ai đó nên đã ngồi sát lại hắn tựa vào bờ vai cứng cáp và là chỗ dựa hiện tại của cậu

- Hải: Ngủ đi, cũng trễ lắm rồi.

Anh không đẩy cậu ra mà còn ôm cậu cho cậu cảm giác an toàn và đó như một hành động an ủi cậu, cậu lỡ miệng buông câu

- Toàn: Anh..có thương hại tôi không ?

- Hải: Không, không bao giờ đâu

Anh không cần nghĩ cũng không chần chừ nên đã trả lời rất nhanh, lòng cậu nhẹ nhõm hơn cứ thế mà dựa vào vai anh mà nghỉ ngơi. Anh xoa nắn eo cậu để cậu giảm đau sau vận động vừa rồi

- Hải: *Tôi không thương hại em nhưng tôi thương em*

Dòng suy nghĩ đó cũng là lời mà anh muốn nói nhưng không phải bây giờ, xe dừng lăn bánh trên cổng Lam Đế. Không muốn đánh thức cậu, nên anh đã tự ý bế cậu vào trong trước sự chứng kiến của họ

- Toàn: Tôi chưa ngủ...mau thả tôi xuống đi. Mọi người nhìn kìa..

_________________________________________
End chap 28






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info