ZingTruyen.Info

(END) 𝐾𝑒̂́𝑡 𝐻𝑜̂𝑛 𝐺𝑖𝑎̉ 𝐷𝑎̂̃𝑛 Đ𝑒̂́𝑛 𝐴𝑛ℎ 𝑌𝑒̂𝑢 𝐸𝑚 ! (H++)

Chap 27: Bữa Tiệc Bất Ngờ

_Tahigiahaan_

Anh cắt một miếng vừa miệng từ bánh ngọt dâu tây, sau đó đưa đến miệng cho cậu. Cậu bất ngờ, ăn một miếng bánh vô tình hỏi

- Toàn: Nay..anh bị sao vậy ?

- Hải: Tôi không thích em tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài tôi...

- Toàn: Cái gì chứ ? Vì..ưm

Anh đút một miếng bánh ngọt vào miệng cậu ngăn những lời nói tiếp đó tuôn ra, cậu đau nhức toàn thể người nhưng đau nhất vẫn là hạ bộ bên dưới, hôm nay theo như cậu nhớ là anh và cậu cùng làm tình từ bốn giờ chiều và bây giờ là tám giờ tối, cậu còn chưa có gì lót dạ thế mà anh đã ra tay tàn nhẫn vậy rồi. Nhưng bù lại cậu được anh ta đút từng miếng bánh ngọt thơm ngon

- Toàn: Đút cho..tôi quả dâu tây đi..

Cậu nhõng nhẽo, năn nỉ nhưng cũng không mấy thoải mái hay tự nhiên vì sợ anh sẽ nổi cơn mất, thấy cậu nhõng nhẽo và đưa ra bộ mặt trẻ con đó, anh phì cười đưa một quả dâu tây lớn cho cậu, cậu mừng rỡ ăn nó và nói

- Toàn: Tôi đã phải ngồi lựa những quả dâu tây này đấy, phải ngon phải to phải hoàn hảo như thế đấy. Ưm..ngon quá

Khuôn miệng chúm chím mũm mĩm của cậu cùng quả dâu tây to gấc kia, anh cười gian xảo nhướn người đến cắn một miếng dâu tây còn chưa vào hết miệng cậu, cậu bất ngờ khi bị anh cướp mất miếng ăn

- Toàn: Đến cả một quả dâu tây mà anh cũng cướp được sao ? "Bĩu môi"

- Hải: Phải công nhận rằng nó ngon thật, được rồi. Em tự ăn được chứ ? Tôi đi nói với quản gia số chuyện

- Toàn: Tôi đâu có đau tay, mà Hy đâu rồi ?

- Hải: Huýt !

Nghe được lệnh gọi từ chủ nhận, Hy chạy nhanh đến phòng phát ra âm thanh gọi Hy. Vừa thấy cậu, Hy vẫy đuôi mừng dữ dội rồi nhảy lên giường lăn lộn cùng cậu.

'Wrrm'

- Toàn: Hy ơi, mày ở lại chới với tao nha ?

- Hải: Hy, trông chừng em ấy cho cẩn thận vào

'Wrrm'

Anh đóng cửa, đi xuống dưới nói với quản gia chuẩn bị một ít thức ăn tẩm bộ cho cậu, vừa lúc điện thoại của anh reo lên

- Hải: Chuyện gì ?

Khuôn miệng nói với giọng điệu cục súc đáp, Đàm Nhiên Tĩnh cười lên thành tiếng, nói

- Tĩnh: Vừa tra ra được, cậu ta sẽ đi tham dự bữa tiệc tối nay do công ty cậu ta mở. Chắc có gửi cho mày đấy

- Hải: Biết rồi, tối đi dự

Cúp máy, hắn gọi vào số của Lý Ngôn trong khi Lý Ngôn đang tình tứ ái muội với Phó Tư Lạc

- Ngôn: Ngài có lệnh gì sao ?

- Hải: Có thư mời của công ty Đằng Gia không ?

- Ngôn: Dạ có, nó được gửi vào sáng nay thưa ngài

- Hải: Tối nay tôi sẽ dự, sắp xếp một chút

- Ngôn: Vâng...

Khi đó, cũng là lúc thức ăn vừa xong anh bưng dĩa thức ăn đó lên phòng. Mở cửa, đã thấy vợ và ''con'' mình quẩy banh phòng anh

- Hải: Bảo bối, em còn sức để chơi với con thì sao lại không chơi với tôi chứ ?

- Toàn: Ể, anh có phải là Hy đâu ? Đồ ăn cho tôi đúng chứ, mau mang lại đây. Tôi đói muốn xỉu luôn ấy

- Hải: Ăn xong thì đi thay đồ đi, tầm một tiếng sau là chúng ta phải đi rồi

- Toàn: Đi đâu ? Người tôi đau nhức thế này mà anh còn bắt tôi đi đâu ?

- Hải: Đi dự tiệc, em đi cùng tôi để còn làm bạn đồng hành chứ ?!

- Toàn: Tôi không muốn đi, người tôi đau lắm

Cậu hơi nhõng nhẽo nói với anh, vừa ăn vừa năn nỉ hắn. Anh mở ngăn kéo ở tủ gần đó rồi cầm lên một tuýt thuốc mỡ, anh ra lệnh cho Hy xuống dưới giường và ngồi ngay cửa đợi. Anh bước lên giường khiến cậu hoang mang và vật anh cầm là gì ? Anh cúi thấp đầu xuống, từ từ tách ra chân cậu ra. Cậu vừa hoảng loạn che vừa ngại ngùng

- Hải: Ngồi yên và ăn đi, tôi giúp em thoa thuốc

Anh nhìn lỗ huyệt mà rủ mắt, anh đã không nghĩ đến rằng sẽ làm nó sưng đỏ lên như thế. Quét một ít thuốc mỡ lên ngón tay, anh nhẹ nhàng xoa xoa lỗ huyệt, cảm giác man mát như mùa đông vừa đến mát lạnh và rất dễ chịu. Mặt cậu giãn ra vì sự dễ chịu, thoa xong. Anh nhướn người, hôn cậu như hôn gió rồi rời khỏi đi thay đồ

- Hải: Không ăn là tôi mớn cho em đó ~

- Toàn: Anh đừng có biến thái, bệnh hoạn như thế !!

Anh đi chuẩn bị cho sự việc sắp đến, cậu cũng nhanh chóng ăn, sau đó hai người sánh vai bước lên xe tới sảnh khách sạn do một nhân vật quen thuộc quản lý. Khi bước xuống, anh phải vòng tay qua eo cậu để giữ cậu đứng vững và tránh bị ngã, các phóng viên báo chí vây quanh hai người khiến cậu ngột ngạt và khá mệt mỏi. Các ánh đèn sáng chói với tiếng lạch tạch vang lên bên tai, thật nhức đầu

- Hải: Em có sao không ? Nếu mệt hay khó chịu thì tôi sẽ đưa em về

- Toàn: Tôi ổn, đây là lần đầu chịu cảnh này nên hơi nhức đầu thôi

Anh bước đi cùng cậu vào trong trên thảm đỏ, chủ trì của buổi tiệc đã rất bất ngờ và chạy lại tiếp đón. Da Diệp Phi nhìn thấy bóng dáng lấp ló của hai người qua hàng tá người, Da Diệp Phi và Đàm Nhiên Tĩnh bước đến chỗ hai người

- Phi: Anh dâu, không ngờ anh cũng đi đó

- Toàn: Là tên biến thái, bệnh hoạn này bắt anh đi đó

Cậu nói thì thầm vào tai Da Diệp Phi, Da Diệp Phi bật cười. Đàm Nhiên Tĩnh quan sát cậu từ trên xuống dưới tiếp đó là một câu cảm thán

- Tĩnh: Đúng là đẹp như thiên thần, khuôn mặt thì gần như cân đối, vóc dáng thì không tồi. Hèn chi, nó muốn giấu đi không cho anh xem qua

Đàm Nhiên Tĩnh cười nói đêu đểu

_________________________________________
End chap 27





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info