ZingTruyen.Info

(END) 𝐾𝑒̂́𝑡 𝐻𝑜̂𝑛 𝐺𝑖𝑎̉ 𝐷𝑎̂̃𝑛 Đ𝑒̂́𝑛 𝐴𝑛ℎ 𝑌𝑒̂𝑢 𝐸𝑚 ! (H++)

Chap 2: Quá Khứ

_Tahigiahaan_

Anh ta khoác áo vest rồi rời khỏi đó, về phía cậu nhóc đó cậu hì hục bắt taxi để về nhà. Trên người đầm đìa mồ hôi mở cửa thì liền bị chửi xối xả

- Chưa gì đã lăng nhăng qua đêm không xin phép rồi

Người phụ nữ đầy nếp nhăn trên khuôn mặt, quát tháo thẳng vào mặt cậu. Đó là mẹ cậu!

- Toàn: con...

- Mày đang làm mất mặt cả La Gia đấy !!

Cô gái trông xinh đẹp nhưng lại có tính cách không hề đẹp chút nào, cô gái đó là chị gái cậu, là người chị lớn hơn cậu hai tuổi là người thường xuyên bắt nạt cậu ! Người chị gái mang tên La Vu

Cậu chỉ cắm cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu cũng không dám hé nửa lời, một thế lực đẩy mạnh vai cậu, mất thăng bằng nên cậu ngã xuống nền nhà ngơ ngác ngẩng đầu

- La Gia lúc đó ngu ngốc mới nhận mày làm con nuôi, đúng là vô dụng !!

Người vừa nói lên tất cả mọi chuyện là người em trai của  La Vu, La Phu ! Ăn chơi đàn đúm kém hơn cậu tận ba tuổi nhưng hai chị em lúc nào không thuận mắt hay không vui liền lôi cậu ra trút giận

Phải, cậu là con nuôi được La Gia cưu mang, vào năm cậu lên bốn tuổi cũng là lúc cuộc đời bi thảm đen tối xuất hiện và đeo bám cậu đến tận bây giờ

Cậu mất đi kí ức lúc nhỏ chính xác là lúc bốn tuổi đó, cậu không nhớ nổi gương mặt của ba mẹ cậu chỉ biết cậu đang loay hoay chơi trong căn phòng nhỏ của cậu, cậu chuẩn bị rời phòng thì cảm thấy nhiệt độ bỗng nóng lên đột ngột cậu không quan tâm nhưng khi mở cửa

Cậu hoảng loạn ngồi bịch xuống hai bên khóe mắt bắt đầu chảy nước mắt, cậu đã thấy những ngọn lửa đỏ bừng đang cháy xung quanh hành lang và bắt đầu lan vào phòng, cậu cố đứng dậy chạy ra gọi ba mẹ thì trần nhà sụp xuống chắn ngang cánh cửa

Cậu khóc càng lúc to cậu ôm rất chặt con gấu nhỏ trong lòng liên tục gọi tên ba mẹ đến cứu, trong phòng chỉ còn một lối thoát đó là cửa sổ nhưng đang ở tầng hai, sau có thể để một cậu bé bốn tuổi nhảy xuống ?

Cậu dần khó thở ho liên tục cả người nóng bừng, cậu gục xuống mắt lờ đờ không rõ mọi thứ..

Khi tỉnh dậy, cậu bất ngờ không tin rằng mình còn có thể sống sót nhưng kí ức đó đều biến mất cậu cố nhớ chỉ làm cho thêm đầu nhức, cậu vẫn luôn thắc mắc rằng sao mình còn sống ? Ai đã cứu mình ? Ba mẹ mình vẫn ổn chứ ? Và..ai là người phóng hỏa ?

Sau vụ hỏa hoạn đó cậu chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi không ai bên cạnh dù mới bốn tuổi, cậu được nhân viên y tế gửi vào cô nhi viện. Sống qua vài tháng thì cậu được La Gia nhận nuôi

Cậu cứ nghĩ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc như trước nhưng không, cậu đã lầm, La Gia bắt cậu làm hết việc nhà bắt cậu ở trong phòng kho chật hẹp bụi bẩn bắt cậu ăn cơm thừa...hàng ngày bị la bị đánh bị bắt nạt bởi hai chị em nhưng chả ai quan tâm chả ai xông ra giúp cậu...cậu đã nghĩ đến việc trốn khỏi đây nhưng rồi cậu sẽ về đâu ?

Trở về cô nhi viện chỉ khiến viện trưởng lo lắng và thêm mệt mỏi thôi, vì cậu đã nghe nói cô nhi viện đang bị hư hỏng nặng cần sửa chữa gấp nhưng lại không đủ tiền, có nhiều em trẻ mồ côi đến các dì cần lo chi phí cho các em nhỏ, cậu không giúp thì thôi nếu trở về chắc chắn không giữ nổi cô nhi viện mất...

Cậu đã tự an ủi tự chấn an tinh thần cố gắng chịu đựng đến khi nào cậu lớn đủ khả năng thì cậu sẽ rời khỏi La Gia để về cô nhi viện giúp đỡ, suốt bao năm qua đã giúp cậu tạo ra việc chịu đựng và che giấu cảm xúc của mình rất tốt rất kĩ !!

- La Vu: MÀY BỊ CÂM À ? "Quát lớn"

- Toàn: em..xin lỗi..

- La Phu: thật chướng mắt, cút vào kia dọn dẹp đi !

Cậu nhanh chóng chạy vào nhà dọn dẹp lau chùi nhà cửa, cậu vẫn có thắc mắc..La Gia nhận nuôi cậu mục đích là gì ? Là biến cậu trở thành người giúp việc sao ?

- Toàn: *ngày hôm nay thật tồi tệ !*

Sao cuộc đời cậu lại thảm như vậy ? Bị hành hạ bị đánh đập không lý do, là đứa trẻ mồ côi thiếu tình thương không biết thế nào là gia đình sau vụ hỏa hoạn đó, tối qua còn bị ăn sạch mất đi lần đầu, trao lần đầu cho người đàn ông xa lạ...cậu ước bây giờ cậu mất trí nhớ mất đi những kí ức tồi tệ không đáng nhớ này, chứ không kí ức đẹp đẽ với gia đình hạnh phúc ấm áp lúc nhỏ

___________

- Tìm được chưa ?

Chàng trai trẻ điềm đạm hỏi Trợ Lý, cậu Trợ Lý đẩy đẩy chiếc kính hùng hậu đáp

- Ngôn: hồ sơ đây ạ, được biết hôm qua là một sự cố. Cậu nhóc đó không được phái từ đâu cả

- Thật sao ? Tôi cứ nghĩ nó lại chu đáo đổi khẩu vị của tôi chứ

Đường Lý Ngôn - Trợ Lý của anh ta, Lý Ngôn đứng nghiêm toát cả mồ hôi, tâm tình gào thét

- Ngôn: *Tôi biết Chủ Tịch không thích chơi nữ nhân mà, hiếm lắm ngài ấy mới chịu được một người*

Anh ta cười nhếch môi lật từ trang giấy trắng chữ đen, đọc sơ qua hồ sơ về thông tin của cậu nhóc anh ta vứt hồ sơ lên bàn, rút một điếu thuốc ngậm lên miệng

Lý Ngôn hiểu chuyện rút ra chiếc bật lửa 'tách tách' ngọn lửa được truyền sang điếu thuốc

_________________________________________
End chap 2
Boy Lạnh Lùng Và Đẹp Trai đã quay trở lại 😎💞






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info