ZingTruyen.Info

(END) 𝐾𝑒̂́𝑡 𝐻𝑜̂𝑛 𝐺𝑖𝑎̉ 𝐷𝑎̂̃𝑛 Đ𝑒̂́𝑛 𝐴𝑛ℎ 𝑌𝑒̂𝑢 𝐸𝑚 ! (H++)

Chap 12: Tra Hỏi (H Nhẹ)

_Tahigiahaan_

Cân Nhắc Trước Khi Xem, Lưu Ý Các Nhân Vật Trong Truyện Đều Là Tưởng Tượng, Hình Ảnh Cũng Là Minh Họa. Không Liên Quan Hay Nói Về 1 Cá Nhân Hay 1 Tổ Chức Nào. Có Thể Bỏ Qua Chap Này !!! Cảm Ơn Đã Đọc

------------------------------------------------------------

- Toàn: Không, dừng lại đi

- Hải: Không được, không thể kết thúc như vậy được

Anh ta thô bạo hơn đâm từng cú mạnh hơn, cậu có thể cảm nhận được phân thân anh ta đang nằm trong bụng cậu. Anh ta đang ở trong cậu, anh ta cắn lên từng tấc da cậu anh ta đi qua chỗ nào liền có những dấu ấn của anh ta

- Hải: Em quen Phi Phi từ khi nào ?

- Toàn: Ah~ chỗ đó..Ha lúc..Da Đại Thiếu đến..ah

- Hải: Sao không nói tài xế quay lại đón ?

Anh ta không biết mệt là gì sao ?  Đã làm tình không ngừng nghỉ rồi, đôi mắt nặng trĩu, cả người không còn sức lực nào nữa, đầu óc thì lại trống rỗng. Hai bộ phận sinh dục cứ thế giao hợp, để hòa quyện làm một. Âm thanh vang vảng tiếng 'nhóp nhép' tiếp đến là giọng nói mê muội phát ra những tiếng rên kích thích người khác.

Căn phòng chứa đầy những âm thanh như tiếng hơi dốc, tiếng 'bạch bạch' do sự va chạm da thịt rõ rệt và không thể thiếu tiếng rên rỉ của cậu thanh niên dưới trướng người đàn ông to lớn kia

- Toàn: Sâu..quá..hức ~

Móng tay cậu cào lên đôi vai cứng rắn kia, anh ta cũng để vậy cho cậu cào, cậu mơ mơ màng màng cố gắng nói từ chữ

- Toàn: Tôi..ah~ không nhớ..để nói..với ha~ bác ấy.. Tôi bắn..ah~

Lại một lần nữa, cả hai người vận động trên chiếc giường lớn, ấm áp đã gồng mình một chút rồi xuất tinh.

- Hải: Tôi còn tưởng em sẽ bỏ trốn chứ ? Nếu có ý định đó thì tốt đừng để tôi phát hiện nên hãy đạt được mục đích đó nhé ~

Nực cười, cậu bỏ trốn khỏi nơi này thì sẽ về đâu ? Làm một tên lang thang ăn xin sao ? Dù cậu ngốc cỡ nào cũng không muốn và không dám bỏ trốn, anh ta mà biết cậu bỏ trốn chắc chắn sẽ truy tìm và lúc đó tỉ lệ sống của cậu càng thấp

Cậu nghĩ đã kết thúc rồi nhưng chỉ là anh ta nghỉ tay để vuốt tóc mà thôi, anh ta tiếp tục thỏa mãn dục vọng của bản thân

- Toàn: Không..nghỉ một tí đi..mà hức ~ Ah~

- Hải: Không thể

Anh ta không mệt nhưng cậu mệt, thân thể đã mệt nhừ rồi. Vậy là cuộc tra hỏi kết thúc nhưng việc làm tình vẫn diễn ra và kéo dài đến sáng, anh ta bỏ đi vào phòng tắm, cậu vội kéo chăn để chăn đi tấm thân mà cậu đang cảm thấy xấu hổ và tự tin

- Hải: Số của tôi, điện thoại của em. Nhớ liên lạc, học cách nấu ăn đi. Trưa và tối tôi sẽ dùng bữa

Vẫn là tấm séc ghi nhất định một con số đó nhưng bên cạnh nó là một chiếc điện thoại mới toanh. Anh ta rời đi, để lại cậu trầm tư một mình, dòng suy nghĩ bất chợt nổi lên trong đầu cậu

- Toàn: *Anh ta cũng không xấu xa như mình nghĩ...*

Ngoài việc hành hạ bằng hàng đêm phục vụ sinh dục thì cũng không có gì gọi là anh ta quá đáng, sáng anh ta đi làm hiếm thì trưa về. Chiều chiều thì về không thì tận tối mới về, anh ta không có ràng buộc cậu cũng không kiểm soát cậu, cho cậu được sự tự do và thoải mái

Cậu thở dài, mấy nay đã không có giấc ngủ nào ngon lành rồi, quần thâm sắp thành tâm điểm trên khuôn mặt cậu rồi. Người cậu mệt mỏi, ể oải rời giường để chuẩn bị đi làm 

- Toàn: *Mẹ kiếp, toàn thân đau nhức, ê ẩm. Chịu được như vậy chắc mình tự xưng mình là thánh quá..*

- Tô: Toàn, em sao vậy ? Có ổn không ? Nếu mệt thì về nghỉ cũng được

Đằng Tô đứng nãy giờ đã quan sát nhất cử nhất động của cậu, có biểu hiện lạ liền hỏi han cậu. Cậu giật bắn người rồi lắc đầu nói không sao, Dao Dao cho cậu viên kẹo vui tươi nói

- Dao: Anh ăn đi, em nghĩ nó sẽ giúp anh bớt buồn ngủ đấy

Cậu cầm lấy mà cảm thán,cười tươi đáp

- Toàn: Cảm ơn em, em tâm lý ghê á. Tâm lý như thế sao lại không có bạn trai nhỉ ?

- Dao: Là em đơn phương người ta...

Dao Dao u buồn vặn nhỏ âm lượng nói dần nhỏ lại, cậu tính an ủi nhưng lại có khách. Thế là cửa hàng bỗng bận rộn hẳn, sẽ nói chuyện sau vậy

Bỗng điện thoại của cậu đổ chuông, cậu vội xem tên, là anh ta gọi. Cậu đi vào trong phòng thay đồ để nghe

- Hải: Ba mẹ tôi nói chúng ta về ăn một bữa cơm, nhớ về sớm

- Toàn: Nhớ rồi

Cất điện thoại, cậu trở ra để tiếp tục công việc

- Tô: Em có điện thoại rồi sao ?

- Toàn: Em vừa mua được..

Cậu gượng gạo đáp trước câu hỏi bất ngờ của Đằng Tô, Dao Dao cảm thán một câu

- Dao: Là phiên bản đang hot hiện nay luôn, anh đã tích lũy rất lâu đúng không ?

- Toàn: À ừ..*hóa ra là đồ đắt tiền*

- Dao: Anh à ! Có thể cho em bí quyết tiết kiệm không ? Chứ sao anh có thể ăn mặc và sài toàn đồ hiệu khi làm nhân viên phục vụ được chứ ?

- Toàn: *Cái gì ? Toàn bộ đều đồ đắt tiền sao ?*

- Tô: Đúng đó, anh chú ý gần đây em toàn dùng hàng hiệu.

Đằng Tô đã nghi ngờ cậu, cậu từ khi trở lại đây thì cậu có chút thay đổi. Đằng Tô đã nhìn thấy vài vết dấu hôn đỏ tuy mờ nhạt nhưng vẫn rõ rệt, nó nằm xung quanh cổ cậu. Cậu đã có người yêu sao ? Nhưng sao lại trong thế bị động ? Lẽ nào cậu đang quan hệ với một người đàn ông ?

- Toàn: cái..này..là ba mẹ anh sắm..anh cũng không biết đâu

- Dao: ba mẹ anh có lẽ rất yêu chuộng anh, ngưỡng mộ quá

- Tô: đúng là rất ngưỡng mộ, mà em có người yêu chưa ?

Sao tất nhiên lại hỏi vậy ? Tuy là không có người yêu nhưng lại có hôn ước, câu hỏi khá khó...

_________________________________________
End chap 12





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info