ZingTruyen.Info

Cửu Vĩ Tiên Hồ

Chương 12: Lưỡi kiếm sắc bén không đủ lấy một mạng người

TuNguyet12

Nàng cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy mãi. Chẳng hiểu sao bỗng thấy lòng có gì đó trống trải bèn dạo bước đi. Nàng cứ đi mãi đi mãi. Bước đến Ngự Hoa viên rồi, nàng có nên bước đi tiếp, nàng có, nàng vẫn tiếp tục bước đi, đầu óc bị tâm tư quấy nhiễu. Nàng cứ thế rảo bước rảo bước. Chốc sau, Hoàng Thượng đang luyện công trên võ đài nhìn thấy nàng đi qua liền dừng lại. Chàng nhìn thấy nét mặt nàng bơ phờ, ánh mắt buồn rầu nên tưởng nàng còn vì chuyện hôm qua nên còn áy náy lo sợ nên bèn gọi trấn an:
- Nhiếp nhạc trưởng.

Dao Dao chưa quen với cách gọi này lên không có phản ứng gì. Thấy lạ, Hoàng Thượng bèn nhảy từ trên võ đài xuống. Còn chưa kịp tiếp đất bên nàng thì nàng đã kịp phản ứng. Nàng quay đầu lại, lùi bước tít ra xa. Khi Hoàng Thượng tiếp đất rồi mới kịp nhận ra:
- Thần bái kiến Hoàng Thượng.

- Nhiếp nhạc trưởng, hôm nay khanh làm sao thế!? Đến trẫm gọi khanh cũng không thèm nghe.

- Hoàng Thượng thứ tội, thần quả thực vẫn chưa quen với tên gọi này lắm cho nên.....

- Không sao, nếu khanh không quen trẫm có thể gọi khanh là Dao Dao như thường ngày.

- Vâng.

- Trẫm thấy nét mặt của nàng không tốt. Phải chăng là do chuyện hôm qua vẫn khiến nàng e sợ!? - Hoàng Thượng gạn hỏi.

Dao Dao chỉ biết lắc đầu:
- Thần vốn không biết sợ là gì. Huống hồ đây chỉ là chuyện nhỏ. Không đáng để bận tâm. Chỉ là tâm tình không tốt cho nên dù nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp cũng không thể làm cho tâm trạng khá lên được.

Hoàng Thượng như ngộ ra điều gì mà cười, bảo:
- Chúng ta sinh ra là người có võ chi bằng khi tâm trạng không tốt có thể dùng võ để trút hết tâm sự. Trẫm thấy võ thuật của khanh khi cứu trẫm ngày trước không tồi. Vậy, có nguyện ý cùng trẫm tỉ vài chiêu không!?

- Vậy thần cung kính không bằng tuân mệnh.

Họ đi lên võ đài mỗi người đứng một đầu. Thiên Vũ vận công đẩy một thanh kiếm gỗ trên dàn kiếm ở đó cho nàng còn mình thì tự ý lấy một thanh. Đỡ được thanh kiếm, họ bốn mắt nhìn nhau. Bỗng như tâm linh tương thông chẳng ai bảo ai hai người họ cùng lao đến phía đối phương.
Họ đấu võ thực rất hăng say, đấu từ lúc trời chưa sáng hẳn đến lúc mặt trời đã lên quá đầu. Cung nữ, thái giám đã từng nhóm từng nhóm đi qua, họ có lẽ sẽ rất ngạc nhiên bởi từ trước tới nay ngoài nghĩa huynh của mình thì Hoàng Thượng vốn không tỷ võ với ai.

Lúc này, Hoàng Hậu cùng cung nữ của mình đi tới Tẩm Long cung - tẩm cung của Hoàng Thượng nhưng không thấy đâu.

Vốn là phu thê kết tóc nên nàng ta biết là Hoàng Thượng đang ở võ đài liền cùng nô tỳ của mình cùng đi tới.

Đi tới đó đập ngay vào mắt nàng ta là Hoàng Thượng cùng Dao Dao đang giao võ. Nhưng kiếm pháp của họ có gì đó rất khác lạ. Họ lướt qua nhau, nhìn đi nhìn lại như thể luyến tiếc. Không phải!! Đây không phải tỷ võ mà họ tự tạo ra cho mình một bộ kiếm pháp riêng.

Hoàng Hậu thấy vậy nắm tay thành quyền, nàng ta vốn cũng biết võ thuật cho nên chẳng lại gì khi nàng ta có thể nhận ra.

Lữ Hồng đứng cạnh Hoàng Hậu thấy vậy liền đánh liều lên tiếng:
- Nhiếp nhạc trưởng.

Dao Dao nhìn về hướng tiếng nói vang lên thì trong vô thức đã làm kiếm xoẹt qua làm rách áo Hoàng Thượng.

Hoàng Hậu thấy vậy liền chạy lên xem xét. Hoàng Thượng không có gì bất ngờ, nhưng Hoàng Hậu nàng ta lại muốn chuyện bé xé ra to:
- Nhiếp nhạc trưởng, chỉ là tỉ võ người có cần mạnh tay vậy không hay là ngươi cố tình, muốn thích sát Hoàng Thượng!?

Dao Dao run sợ vội quỳ xuống:
- Bẩm Hoàng Hậu, thần không có ý đó.

- Hôm qua thì ngươi đi tới Tố Lan cung rồi đổ tội lên đầu ta, hôm nay lại viện cớ tỉ võ cùng Hoàng Thượng để thích sát người, ngươi nói đi rốt cuộc ngươi là gian tế nước nào!?

- Thần.... thần..... - Nàng ấp úng, nói không lên lời.

- Hôm nay, nếu như ta không cho ngươi một bài học thì ngươi sẽ khôbg biết cái gì gọi là quy tắc.

Hoàng Hậu đi tới bên giá kiếm, tự tay rút lấy thanh kiếm sắc bén nhất. Nàng ta hùng hổ đi ra. Tay vung kiếm quá đầu vốn nhằm người nàng mà hạ xuống nhưng Hoàng Thượng đứng bên thấy vậy liền dùng thanh kiếm của mình hất tung kiếm trong tay Hoàng Hậu đi. Nàng ta trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn Hoàng Thượng. Chàng không thèm nhìn nàng ta một cái nào, nói:
- Đứng trước mặt ta ngang nhiên muốn giết người của ta, xem ra không lâu sau, Hoàng Hậu đây còn muốn thay ta quản lý cả vương triều.

Nàng ta mặt mày tái mét, vội quỳ xuống:
- Hoàng Thượng, thiếp không hề có ý này. Chỉ là thiếp thấy từ khi Nhiếp nhạc trưởng vào cung luên tục xảy ra chuyện trái quy củ của Hoàng Cung nên muốn quản giáo lại một chút.

- Nàng về đi. Vốn dĩ tâm trạng của trẫm hôm nay rất tốt lại bị nàng phá hỏng.

Rồi Hoàng Thượng quay sang nói với Dao Dao:
- Nhiếp nhạc trưởng hãy mang đàn tới Khánh Hòa điện, tâm trạng trẫm không tốt muốn nghe một khúc nhạc giải sầu.

- Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info