ZingTruyen.Info

Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa

Chương 90: Chuyện không ngờ tới

luftmensch05



Lạc Hoài An đi về phía nhà trọ, Tiêu Sở theo sau một bước cũng không rời, y đi tới trước cửa cũng không nhịn nổi nữa, "Anh còn muốn đi theo tôi tới chừng nào?"

Hắn lúng túng chỉ chỉ căn phòng đối diện phòng của Lạc Hoài An, "Anh thuê phòng ở đây."

Y nhìn cánh cửa đối diện, bỗng có cảm giác như ăn phải ruồi.

Lạc Hoài An mở cửa bước vào, sau đó đóng sầm cửa lại.

Tiêu Sở nhìn cánh cửa bị đóng hồi lâu, không nói lời nào rồi bước vào cánh cửa đối diện.

Hắn đánh giá căn phòng, căn phòng này hắn vừa thuê được, chưa xem lại kỹ càng, căn phòng nhỏ hẹp, thậm chí phải nói là rất đơn sơ.

Tiêu Sở nhíu mày, hắn tưởng 5 triệu đó ít ra cũng giúp Lạc Hoài An phải sống tốt hơn người bình thường chút rồi, nhưng với tình cảnh thế này thì rốt cuộc y đã lấy số tiền kia dùng vào đâu vậy chứ? Tiêu Sở không khỏi nhớ tới người phụ nữ đến quán rượu lúc nãy.

Cả đêm hắn không thể chợp mắt được, ngóng tai lên nghe động tĩnh bên Lạc Hoài An, bên kia ồn ào được một hồi, thì không còn tiếng động nào nữa.

Tiêu Sở mở to hai mắt nhìn trần nhà, một đêm không thể ngủ được.

Lúc mới gặp được Lạc Hoài An, y nộp đơn đến công ty của hắn, hắn đứng sau màn che, nhìn Lạc Hoài An cười nhẹ nhàng, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Hắn đã thích Tịch Vân từ lâu, lần đầu gặp được người giống Tịch Vân đến thế, nhịp tim không thể nào không đập nhanh.

Sức khỏe của Tịch Vân không được tốt, nhưng tính tình lại rất ngây thơ tốt bụng, nên hắn chỉ có thể đặt phần tình cảm đó của mình lên người Lạc Hoài An mà thôi, hắn vĩnh viễn cũng không chiếm được Tịch Vân, cũng không mang hi vọng sẽ có được cậu ấy, hắn chỉ hi vọng Tịch Vân sẽ xem hắn như một người anh trai bên cạnh chăm sóc cậu ấy cả đời, như vậy cũng không đến nỗi tệ lắm.

Nhưng càng lúc tiếp xúc với Lạc Hoài An, hắn càng trở nên mê đắm y hơn, mỗi khi bên cạnh Lạc Hoài An, Tịch Vân trong lòng hắn như bị đẩy ra ngoài.

Lạc Hoài An thông minh, xinh đẹp, tuy đôi lúc có những suy nghĩ rất kỳ lạ, nhưng mỗi lần như thế y đều cười đến vui vẻ rực rỡ như ánh nắng mặt trời.

Có đôi khi, y lại làm nũng như một chú mèo con bị thương, vùi mình vào người hắn, rồi hỏi lí nhí: "Anh sẽ mãi mãi bên em chứ?" Khi đó, Lạc Hoài An sẽ mở to đôi mắt trong veo như chú mèo con sợ bị người khác vứt bỏ, làm người ta thương yêu không thôi. Một Lạc Hoài An như thế, thì sao không khiến hắn yêu cho được.

Nếu Tịch Vân không đột nhiên mắc bệnh, nếu y và Tịch Vân không cùng nhóm máu, nếu không cố gắng tìm quả thận phù hợp với Tịch Vân, nếu mạng sống của Tịch Vân không gặp nguy hiểm, thì có lẽ hắn đã vĩnh viễn không để Lạc Hoài An biết được ý định ban đầu của hắn, nếu hắn có thể giấu Lạc Hoài An cả đời, thì có lẽ họ đã có thể hạnh phúc với nhau cả đời này rồi.

Hắn còn nhớ khi hắn buộc phải nói chuyện của Tịch Vân với Lạc Hoài An, lúc đó y như một con nhím bị thương, xù gai lên để tự bảo vệ lấy mình.

Tất cả đều biến mất trong nháy mắt, Lạc Hoài An nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy oán hận, khinh thường cùng chế nhạo, mỗi lần nhớ tới, đều khiến Tiêu Sở cảm thấy lòng đau như cắt vậy.

Sau khi Lạc Hoài An bỏ đi, hắn thường mơ thấy y tinh nghịch đút đầu vịt cay cho hắn, nhìn hắn bị cay đến mặt không còn tí máu mà cười đến vui vẻ, mơ thấy y bị cảm mạo, hắn lấy thuốc cảm mạo bỏ vào bát canh lừa y uống, mơ thấy y lén đổi chuông điện thoại của hắn thành nhạc thiếu nhi, nhìn hắn bị xấu hổ trước mặt mọi người...

Người kia dường như luôn có cách làm hắn kéo xuống lớp mặt nạ điểm tĩnh mà tức giận.

Có đôi khi hắn nghĩ, nếu lúc trước hắn không nhắc tới Tịch Vân với Lạc Hoài An, nếu lúc đó hắn mặc kệ Tịch Vân, thì có lẽ hắn và Lạc Hoài An đã không phải bước đến đường này, nhưng nếu như vậy thì Tịch Vân sẽ chết.

Lạc Hoài An ôm chân ngồi trên giường, lúc trước Tịch gia tốn 5 triệu để tìm quả thận phù hợp là y biết Tịch Vân đã xảy ra chuyện, cũng là một mẹ sinh ra, y thật sự không hiểu nổi, tại sao cha mẹ của mình lại tuyệt tình với mình như thế. Chẳng lẽ mình sinh ra không đúng lúc thật ư?

Cứ cho là Tiêu Sở không nói, Tịch gia cũng không đến tìm quả thận, thì y cũng sẽ đi thử, dù sao người đó cũng là em trai của y, dù y không muốn nhận cha mẹ đi nữa, y cũng không thể trơ mắt nhìn em trai của mình chết đi được, đó là đứa em ruột của y, dù y có hận người thân của mình đến đâu, y cũng không muốn trốn tránh.

Y đã luôn suy nghĩ, làm sao để nói với Tiêu Sở, vì hắn vẫn luôn đối xử với y rất tốt, nếu hắn biết y muốn hiến một quả thận, liệu hắn có tức giận rồi không thèm quan tâm đến mình không?

Nhưng y lại không ngờ tới, y còn chưa kịp nói với Tiêu Sở, thì hắn đã mở lời trước rồi, hóa ra hắn đã quen em trai mình từ lâu, hơn nữa còn quan tâm chăm sóc em ấy từ nhỏ, nếu đã nói đến vậy mà y còn chưa biết mục đích hắn tiếp cận y thì thật là ngốc.

Lạc Hoài An ôm lấy cơ thể mình, dù máy sưởi trong phòng được mở rất ấm, nhưng y vẫn cảm thấy rất lạnh, tại sao chứ? Người kia đã cướp đi toàn bộ tình yêu thương của cha mẹ mình thì thôi, mà sao đến cả người mình yêu thật lòng, cũng biến mình thành thế thân của người kia vậy.

Y cúi gầm mặt, mặc cho những dòng nước mắt đang tuôn không ngừng, giả dối, tất cả đều là giả dối, rồi cứ thế y dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Tiêu Sở mở mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, mới có 7 giờ mà phòng đối diện đã vang lên tiếng động nhỏ, hắn vểnh tai lên nghe.

Lạc Hoài An mặc một chiếc áo lông, choàng lên cổ chiếc khăn Huống Thi tặng cho y, kéo theo một cái hành lý đi ra, Tiêu Sở mở cửa, nhìn bộ dạng của y mà lắp bắp nói, "Em định đi đâu?"

Y nhìn hắn, không lạnh không nhạt nói: "Tôi có chút chuyện, phải đi ra ngoài xíu."

"Anh cũng muốn đi." Tiêu Sở lập tức nói theo.

Lạc Hoài An tức giận: "Tôi không có mua vé cho anh."

"Không sao hết." Tiêu Sở bất mãn nói.

Lạc Hoài An không để ý tới hắn nữa mà đi luôn, hắn đi theo sau Lạc Hoài An một tấc cũng không rời. Rồi cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến làm sao, hắn đường đường là giám đốc của một công ty, trên tay tiêu xài gấp 5 lần giá tiền mua vé xe mà hôm nay bỗng chịu đi xe lửa này, Lạc Hoài An cũng chả thèm ý kiến với hắn.

Ngồi 7 tiếng xe lửa, lại đi tiếp xe taxi thêm 2 tiếng nữa mới đến nơi.

Tiêu Sở đi theo sau y, tò mò hỏi: "Tối nay em không định mở quán sao?"

Lạc Hoài An nghịch nghịch tóc, "Ai nói? Tối nay tôi vẫn bán, tôi mà không bán thì lấy gì mà ăn."

Hắn thấy sắc mặt của Lạc Hoài An khó coi, nên chỉ đành hậm hực im lặng tiếp.

Lạc Hoài An và Tiêu Sở dừng lại trước cổng của một cô nhi viện, y cắn cắn môi, kéo vali đi vào, thì được viện trưởng ra đón tiếp, "Tiểu Phong, con về rồi!"

Y khẽ gật đầu, khuôn mặt của viện trưởng đã già đi rất nhiều, y không khỏi cảm khái đúng là thời gian chẳng tha cho một ai.

"Vị này là?" Viện trưởng nhìn Tiêu Sở đứng sau lưng Lạc Hoài An, tò mò hỏi.

Lạc Hoài An nhìn hắn, không vui cau mày, hắn vội nói: "Tôi họ Tiêu, tên là Tiêu Sở, tôi rất thích trẻ con, đang định tài trợ một ít cho cô nhi viện, nên lần này đặc biệt đi với Tiểu Phong tới đây xem có giúp đỡ được gì không."

Viện trưởng nở nụ cười, "Thì ra là Tiêu tiên sinh, mời vào."

Lạc Hoài An bước vào cô nhi viện, mới phát hiện mấy đứa trẻ mặc quần áo rất cũ kĩ, hoàn toàn không thể chống lạnh được, "Viện trưởng ơi, sao không mua quần áo mới cho tụi nhỏ thế?"

"Tại vì không có tiền đó con." Viện trưởng thở dài nói.

Trên mặt y hiện vẻ lo lắng, "Huống Thi đâu ạ?"

Viện trưởng thở dài, "Từ một năm trước, con bé đã không còn thường tới đây nữa, lần gần nhất con bé đến đây cũng là ba tháng trước rồi."

Sắc mặt Lạc Hoài An thay đổi, "Viện trưởng, bà nói gì cơ?"

Viện trưởng nhìn sắc mặt của Lạc Hoài An tái nhợt, thở dài, "Tiểu Phong, con đừng kích động quá, chuyện thiện nguyện này, người có thể làm cả đời cũng không nhiều, Huống Thi như thế là đã rất khá rồi, dù sao con bé vẫn còn trẻ, vẫn còn cuộc sống của mình mà con!"

Lạc Hoài An chỉ cảm thấy đầu mình đau âm ỉ, môi không nhịn được run mà lẩy bẩy.

Tiêu Sở nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy y, y cũng tùy ý vịn vào hắn, cả người không còn tí sức lực nào.

Viện trưởng nhìn thấy bộ dạng của Lạc Hoài An, bất an nói: "Con sao vậy Tiểu Phong?"

Y gượng cười, "Dạ con không sao."

Tiêu Sở đỡ Lạc Hoài An vào phòng, y ngẩn người ngồi bên cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài, rốt cuộc thì y còn tin được ai nữa đây?

Y và Huống Thi cùng lớn lên trong cô nhi viện, y nghĩ rằng y và Huống Thi đều có tình cảm sâu nặng với cô nhi viện này. Nhưng tại sao lại như vậy?!

Mấy năm nay, vì phải tránh Tiêu Sở mà y chưa thể về thăm cô nhi viện được, nên y đã nhờ Huống Thi chăm sóc mấy đứa trẻ ở cô nhi viện cho thật tốt, nhưng y lại không ngờ tới Huống Thi đã lâu rồi chưa đến đây, vậy số tiền y đưa Huống Thi đã dùng để làm gì chứ?

Lạc Hoài An sờ lên chiếc khăn choàng trên cổ, đột nhiên cảm thấy cổ của mình như bị một con rắn độc siết chặt lấy.

Y ôm đầu gối, đôi mắt đã cay xè, tại sao? Tại sao lại như vậy? Mỗi lần y thật lòng tin tưởng ai, thì họ cũng đều chờ đến lúc y không đề phòng, rồi đâm cho y một nhát hết thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info