ZingTruyen.Info

Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa

Chương 70: Mạc Ninh Viễn trở về

luftmensch05


Trác Hạo Hi đi ra cổng trường, Mộc Cẩn Hiền như âm hồn bất tán theo sát bên cậu, đeo bám không bỏ: "Cậu buông tay đi Hạo Hi, Mạc Ninh Viễn sẽ phải kết hôn, y không đáng để cậu đợi. . ."

Cậu quay đầu lại, không kiên nhẫn nhìn Mộc Cẩn Hiền, "Mộc học trưởng cũng rảnh ghê, có thời gian làm phiền tôi, còn không bằng anh đi dỗ hoa khôi của trường đang theo đuổi anh đi. Hoa khôi khoa nghệ thuật bị anh làm cho khóc bù lu bù loa kia dù gì cũng là đại mỹ nhân, nhưng cũng chỉ vì người ta yêu anh thôi, mà anh có cần phải làm vậy không?"

Khó nhất là qua được ải mỹ nhân, những lời này không sai xíu nào, khí chất của Mộc Cẩn Hiền tốt, ngoại hình lại đẹp trai, gia thế cũng tốt, người theo đuổi thì vô số kể.

Hoa khôi khoa nghệ thuật Lam Phỉ luôn luôn mắt cao hơn đầu, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác yêu tên Mộc Cẩn Hiền đáng giết ngàn đao này. Dù bị từ chối cũng không nản chí, luôn hi vọng có công mài sắt, có ngày nên kim. Cuối cùng khiến tên Mộc Cẩn Hiền này trực tiếp mắng cho một trận ra hồn, rồi ôm mặt khóc chạy đi.

Nghe nói, trận mắng kia kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, hung dữ đến nỗi làm người khác phẫn nộ vô cùng, cũng khiến tất cả mọi người kéo nhau lật đổ hình tượng lịch lãm của Mộc Cẩn Hiền.

Con bé này đến cùng vẫn chưa đủ kiên cường, da mặt cũng chưa đủ dày, nếu bản lĩnh con bé này lớn hơn chút như đã nói, thì hiện tại tên khốn này sẽ không rảnh háng bám theo cậu. Trước kia cậu luôn mơ ước đến tên Mộc Cẩn Hiền hận thấu xương này, nhưng bây giờ cậu lại hận không thể dán thông báo, ai có thể quyến rũ được Mộc Cẩn Hiền tới tay trong một tháng, tiền thưởng sẽ là 1 triệu!

Trác Hạo Hi cảm thấy mình thật sự càng ngày càng không hiểu nổi hắn, kiếp trước tên kia hận không thể đạp chết cậu, mà tới kiếp này thì tên đó lại kiên cường bám dính lấy cậu, nhưng thật ra là da mặt dày nên đơn giản không biết xấu hổ thôi. Haizz, có phải hắn bị bỏ bùa rồi không?

"Đám con gái kia có liên quan gì tới tôi?" Mộc Cẩn Hiền xem thường nói, trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai và kiêu ngạo.

Mộc Cẩn Hiền không thương hương tiếc ngọc như vậy, chuyện lần này quậy một trận như thế, đoán chừng những thứ như mấy bộ phim truyền hình chim sẻ biến Phượng Hoàng, biến đầu óc của tụi con gái dần không được bình thường, cần phải nghĩ kĩ lại hành động, nếu còn như vậy nữa thì tình cảnh của mấy cô nàng này càng không xong.

Trác Hạo Hi hít sâu một hơi, kiềm chế nói với hắn: "Tôi cũng đâu liên quan gì tới anh? Mộc học trưởng, trong lòng không muốn thì đừng đẩy cho người khác. Tôi nói thật, anh thực sự rất phiền, phiền đến mức tôi không chịu nổi luôn đó biết không?" Haiz, đi đâu cũng đi theo cậu, ngay cả đi vệ sinh cũng đi theo, thật không hiểu nổi luôn mà.

Đại Thoại Tây Du Ký phiền phức đến nỗi ngay cả Quan Âm còn không chịu được, cậu cũng không phải Quan Âm, làm gì có Quan Âm nào lại có tính kiên nhẫn bền bỉ đến vậy chứ, hơn nữa, cậu cũng không có pháp lực như Quan Âm, không thôi là cậu chỉ cần một bình nước thôi cũng đủ dìm chết tên không biết xấu hổ này rồi.

Một chiếc xe sang trọng chạy đến dừng ở trước mặt Trác Hạo Hi, cửa xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Mạc Ninh Viễn cao quý ưu nhã, "Hạo Hi có rảnh không? Anh mời em đi ăn."

"Rảnh chứ, rảnh chứ." Nhìn thấy Mạc Ninh Viễn, nỗi lo lắng của Trác Hạo Hi cuối cùng cũng giảm xuống.

Mộc Cẩn Hiền nắm lấy tay cậu, lạnh lùng nói: "Không được đi."

Trác Hạo Hi liếc hắn, không vui nói: "Anh là ai chứ? Dựa vào đâu mà đòi quản tôi?"

Mộc Cẩn Hiền đen mặt, lạnh lùng giằng co với Trác Hạo Hi.

Cậu không kiên nhẫn mà lườm hắn. Nén giọng lại, giọng nói trở nên lanh lảnh, đưa tay lên chỉ thẳng vào hắn nói: "Nè nha! Tôi nói cho anh biết, chuyện của tôi anh bớt nhúng tay vào giùm. Trừ khi anh nói với tôi là anh mang thai con tôi, thì tôi còn có thể suy nghĩ ngồi nghe anh nói xíu, nhưng mấu chốt là anh có sinh được đâu?" Trác Hạo Hi cười châm chọc, rồi chui vào trong xe.

Mạc Ninh Viễn lơ đễnh cười, nhiệt tình nói với Mộc Cẩn Hiền: "Mộc tiên sinh, nếu anh muốn thì có thể đi cùng."

Hắn nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn y, Trác Hạo Hi đã mở cửa xe ngồi xuống, hắn cũng không do dự nữa mà chui vào theo.

Trác Hạo Hi cười khinh bỉ, "Có một số người đúng là không biết điều, tự dưng lại thích làm bóng đèn, cũng không sợ ánh đèn của mình sáng quá nữa chứ."

Mộc Cẩn Hiền không để ý nhiều: "Sáng tí cũng tốt, nếu thời tiết có trở lạnh, thì có thể dùng ánh sáng này sưởi ấm cho cậu rồi."

Cậu chán ghét nói: "Đừng, ánh đèn sáng quá, tôi sợ sẽ bị chiếu đến chói mắt mất."

Trong xe rất xa hoa, Mạc Ninh Viễn mặc một cây hàng hiệu, hiện rõ lên phong thái ung dung của y. Cậu nhìn chằm chằm y từ trên xuống dưới xem xét, "Anh không sao chứ Ninh Viễn?"

Mạc Ninh Viễn quay đầu, thân mật nhìn Trác Hạo Hi, "Không sao, mà em không biết đâu, lúc anh sắp phải chết, vừa nghĩ đến sau khi chết đi sẽ không được nhìn thấy em nữa, ngay lập tức anh bị dọa đến sống lại luôn đó."

"Mạc thiếu, người sống hiền đương nhiên trời sẽ giúp, sao phải nói mấy lời như thế?" Giọng điệu Mộc Cẩn Hiền không tốt nói.

Y nhún vai, "Là do tôi mạng lớn, cũng không phải người sống hiền thì trời sẽ giúp, chỉ sợ là do nghiệp chướng ngàn năm để lại, nên mới muốn loại người như tôi sống trên đời để làm một số người cảm thấy khó chịu."

Trác Hạo Hi nhìn sắc mặt Mạc Ninh Viễn tái nhợt, không kìm lòng được đưa tay lên sờ, "Hình như anh gầy đi không ít rồi Ninh Viễn."

Mộc Cẩn Hiền kéo tay cậu xuống, "Cậu làm gì đấy? Không được!"

Trác Hạo Hi quay đầu qua, không kiên nhẫn trừng hắn, "Anh bị sao vậy hả? Tôi ăn đậu hủ của Ninh Viễn thì mắc mớ gì tới anh?!"

Mộc Cẩn Hiền nắm chặt tay cậu rồi để lên mặt mình, "Ăn đậu hủ của cậu ta có gì tốt chứ, cậu sờ tôi là được rồi."

Trác Hạo Hi: "..."

Mạc Ninh Viễn dựa lên ghế, nhìn vẻ mặt cậu cứng ngắc, mỉm cười, "Hạo Hi cảm thấy thế nào? Có phải cảm thấy anh tốt hơn hắn không?"

Vừa dứt lời, cả người Mạc Ninh Viễn nghiêng qua dựa lên ngực Trác Hạo Hi thân mật cọ cọ.

Cậu vội rút tay ở trên mặt Mộc Cẩn Hiền ra, nghiêm túc nói: "Đương nhiên cảm thấy của anh tốt hơn rồi, sờ mặt hắn như đang sờ rắn ấy, mà lại là rắn độc nữa, nên cứ sợ sẽ bị hắn cắn một nhát, làm em nổi hết cả da gà."

Mộc Cẩn Hiền: "..."

Mạc Ninh Viễn thong dong cười, làm vẻ kinh ngạc nói: "Thì ra Mộc tiên sinh sẽ cắn người nha!"

Hắn nghiến răng.

Y sờ sờ mặt, nhìn hắn chế nhạo nói: "Mộc tiên sinh, có phải lúc sáng anh dậy anh thoa một đống đồ lên mặt, làm cả mặt toàn dầu là dầu nên sờ lên mới giống rắn không? Có thoa kem thì cũng vừa phải thôi chứ."

Hai mắt Trác Hạo Hi dò xét nhìn Mộc Cẩn Hiền, tựa như muốn nhìn xem trên mặt hắn có phải có thoa thứ gì thật không .

Mộc Cẩn Hiền cau mày, đè nén ngọn lửa phẫn nộ trong lòng nói: "Tôi không thoa cái gì hết, chứ không có ẻo lả như ai kia bày đặt dưỡng da!"

Mạc Ninh Viễn không để ý hắn khiêu khích, cảm thông nói: "Anh vậy là xong luôn, anh không thoa cái gì mà da còn trơn như rắn, vậy nếu thoa cái gì lên nữa thì chắc càng thảm hơn."

Mộc Cẩn Hiền hận không thể nhào qua bóp chết y.

"Ninh Viễn, lần này anh về bao lâu, còn đi nữa không?" Trác Hạo Hi hỏi, Mộc Cẩn Hiền lập tức dựng lỗ tai lên nghe.

Mạc Ninh Viễn nghiêng cổ, "Tạm thời sẽ không đi, vì anh định mở công ty giải trí, đang bắt đầu chuẩn bị để xây dựng rồi."

Ánh mắt Mộc Cẩn Hiền nhìn qua phía y, "Mạc tiên sinh đúng là tiền nhiều như nước, chỉ cần nói mở công ty là mở luôn ha."

Mạc Ninh Viễn không để bụng cười cười, "Cũng không có gì, trong tay có chút tiền để không, dùng hết cũng không sao."

Hắn xem thường nói: "Mạc tiên sinh vẫn nên dùng tiền cẩn thận tí chút đi, dù cho có nhiều tiền đến đâu đi nữa thì cũng phải hết thôi, mà nếu lỡ hết thật, thì Mạc tiên sinh lại phải chạy ra ngoài đường đi ăn xin, chỉ sợ cũng không ai thương sót."

Y nhíu mày, trong lòng thầm rủa Mộc Cẩn Hiền gia hỏa này 300 lần, tên khốn kiếp này.

"Chuyện này khỏi cần Mộc tiên sinh lo lắng, nếu thật sự đến mức đó..." Mạc Ninh Viễn kéo tay Trác Hạo Hi, tội nghiệp ngẩng đầu nhìn cậu, "Hạo Hi sẽ nuôi anh mà đúng không?"

Trác Hạo Hi gật đầu lia lịa, rất chân thành nói: "Đúng vậy! Em sẽ không để anh phải lưu lạc ngoài đường đâu."

Y được như ý mà mỉm cười, ôm lấy Trác Hạo Hi, đầu đặt trên vai cậu, tránh ánh mắt của Hạo Hi rồi cho Mộc Cẩn Hiền một nụ cười như đang ra oai.

Hắn nén giận, gằn từng chữ nói: "Cậu buông Mạc tiên sinh ra đi Hạo Hi, trên người y vẫn còn bị thương, nếu như tay chân cậu vụng về làm miệng vết thương lại mở ra nữa là sẽ không tốt đâu."

Trác Hạo Hi vội buông Mạc Ninh Viễn ra, sắc mặt đỏ lên, "Em không làm anh đau chứ Ninh Viễn?"

Mạc Ninh Viễn lắc đầu, "Không đau, với lại anh cũng có phải là con gái đâu, sao có thể yếu đuối đến vậy được."

Cậu căng thẳng nhìn y, "Em nghe chị nói lúc đó vết thương của anh rất nặng, bị thương ở đâu? Có đau lắm không?"

Mạc Ninh Viễn bắt lấy tay cậu, "Lúc ấy rất đau, nhưng bây giờ đã khá hơn chút rồi, vết thương không còn đau nữa, có điều hơi bị ngứa xíu thôi, em gãi cho anh được không?"

Hai tay Mộc Cẩn Hiền ôm cả người Trác Hạo Hi kéo ra sau, "Hạo Hi tay chân vụng về, nếu lỡ làm vết thương của cậu bị chóc vảy thì không tốt đâu."

Trác Hạo Hi hung hăng nhéo hắn, để lại trên đùi hắn một mảng xanh tím, sắc mặt cậu trở nên dữ tợn nhìn hắn rống giận: "Mộc Cẩn Hiền, anh có chịu thôi đi không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info