ZingTruyen.Info

Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa

Chương 15: Hội sinh viên

luftmensch05


Trái tim Trác Hạo Hi đập thình thịch, có vô sỉ quá không?! Mộc Cẩn Hiền vậy mà lại dụ dỗ cậu, nhưng cậu không cưỡng lại được dụ dỗ!

Không phải chỉ là học bổng thôi sao? Không phải chỉ là tiền tiêu vặt thôi sao? Thật nhiều thật nhiều tiền! Cậu khịt khịt mũi, đại trượng phu không thể chỉ vì học bổng mà cúi đầu khom lưng, cậu thà chết chứ không chịu khuất phục.

"Mộc học trưởng, năng lực tôi có hạn." Trác Hạo Hi ai oán nhìn hắn nói, nếu cậu có năng lực như hắn cậu cũng chịu làm! Nhưng đáng thương là cậu chỉ là đám cỏ dại mà thôi!

Mộc Cẩn Hiền kéo tay cậu. "Việc này chúng ta ra ngoài rồi nói sau."

Trác Hạo Hi bị Mộc Cẩn Hiền nắm tay, lập tức giật mình, đây là lần đầu tiên hắn nắm tay cậu, cậu không được tự nhiên giật giật tay, nhưng không giật ra được, cậu dùng sức vùng vẫy giật lại lần nữa, hắn lại càng nắm tay cậu chặt hơn.

Hàn Lâm nhìn Mộc Cẩn Hiền nắm tay Trác Hạo Hi mà nhíu chặt mày.

Trác Hạo Hi quay đầu nhìn Hàn Lâm, Hàn Lâm lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác, sâu trong đôi mắt cất giấu oán hận vô cùng sâu sắc, Trác Hạo Hi không biết nên làm thế nào mà thở dài, thật sự là cậu vô tội đó!

Cậu cũng không biết tên khốn Mộc Cẩn Hiền này hít phải ngọn gió nào, lại cứng đầu nắm tay cậu không chịu buông, sau này chờ đến lúc Hàn Lâm và Mộc Cẩn Hiền hai bên nguyện ý vợ chồng có nhau, Hàn Lâm thổi gió bên tai Mộc Cẩn Hiền, thì cậu sẽ trở thành tên thảm hại cho xem.

"Anh buông tôi ra, để tôi tự đi." Trác Hạo Hi bất mãn nói.

Mộc Cẩn Hiền quay đầu lại cười với cậu, "Sao tôi có thể buông tay được? Buông tay rồi cậu chạy mất thì sao?"

Trác Hạo Hi xấu hổ cười, lời của Mộc Cẩn Hiền nói ra hơi bị ái muội, rất dễ khiến người ta hiểu lầm!

"Mộc học trưởng, tôi thật sự không hợp làm việc đó đâu, tôi không có tài, cũng không có năng lực, anh đưa kẻ vô dụng như tôi vào hội học sinh làm bộ trưởng, mọi người sẽ khinh thường anh, rồi sau đó chỉ vì tôi mà danh tiếng của anh bị hủy hoại, như thế thì không được!" Trác Hạo Hi nịnh nọt nói.

"Sao thế được? Hạo Hi à, cậu không cần khiêm tốn vậy đâu, tôi đã chọn cậu, là dĩ nhiên biết cậu có thể đảm nhận được, với cậu phải biết, học sinh bình thường muốn cầm học bổng thì ít nhất trên lớp phải nằm trong top 4, nhưng nếu là thành viên hội học sinh, thì có thể nhận được ưu đãi đến 50%, còn nếu làm bộ trưởng thì..." Mộc Cẩn Hiền cho Trác Hạo Hi một ánh mắt cậu hiểu rồi chứ.

Cậu chớp mắt, chỗ tốt như thế hèn chi nhiều người chen lấn muốn vào hội học sinh như vậy, thành tích của cậu nếu được thêm 25% còn phải lo chết đói, còn 50% thì không chừng còn có chút hi vọng nha.

Nghe nói, thành viên hội học sinh còn có thể trình bày hạng mục, sau đó được nhà trường thưởng cho tiền bạc, ăn uống chùa, nhưng cái gì cũng có mặt chìm của nó, thế giới này thật đen tối, thật đen tối.

"Đi thôi." Mộc Cẩn Hiền đắc ý nói.

Trác Hạo Hi cười khan, "Được." Cửa phòng họp mở rộng ra, Trác Hạo Hi nhìn thế nào cũng thấy như dã thú đang mở to miệng.

Mộc Cẩn Hiền kéo tay Trác Hạo Hi đi tới, cậu cúi đầu xuống, người ngồi phòng họp toàn là bộ trưởng các bộ môn, phó chủ tịch và trợ lý chủ tịch, hội học sinh F Đại rất có quyền lợi, có thể đi vào F Đại vốn cũng không dễ dàng, đối mặt với một đám người tinh anh, trái tim nhỏ bé của Trác Hạo Hi như bị treo trên ngọn cây.

Mộc Cẩn Hiền kéo cậu ngồi cạnh hắn, cậu cúi gầm mặt, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, cuối cùng cậu cũng hiểu được. Thật ra cậu cũng không ngại chuyển qua ngồi cái ghế nhỏ ở trong góc rồi vẽ vòng tròn đâu, nhưng lại không có cái ghế nhỏ cho cậu chuyển!

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, chỉ thấy bộ trưởng văn phòng hội học sinh Ngô Thiến Thiến mở to đôi mắt đen nhánh lấp lánh nhìn cậu, nếu như không biết, thì sẽ cảm thấy có lẽ Ngô Thiến Thiến yêu thầm cậu, nhưng thật ra vị hoa khôi của trường kia thích ngồi cạnh hội trưởng đại nhân.

Trác Hạo Hi thở dài, Mộc Cẩn Hiền này nét mặt đào hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt, ong bướm khắp nơi, lúc cậu còn đi kè kè bên hắn, đã phải chịu đựng rất nhiều fan hâm mộ của hắn, bây giờ cậu và hắn đã tách ra, vẫn không thể trừ khử được đám người có oán niệm với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info