ZingTruyen.Asia

Cút, Ông Đây Không Cần Anh Nữa

Chương 110: Báo ứng

luftmensch05



Huống Thi ngẩng đầu lên, tức giận nói: "Tôi muốn trở thành Phượng Hoàng là sai sao? Chẳng lẽ anh không nghĩ tới khoảng thời gian người ta muốn nhận nuôi anh là nhận nuôi, muốn vứt bỏ là vứt bỏ sao?"

Lạc Hoài An cúi đầu xuống, lạnh nhạt nói: "Tuy tôi không thích như thế, nhưng tôi chưa đến mức không từ thủ đoạn."

Huống Thi cười khinh, "Đừng nói như mình thanh cao lắm, tôi muốn làm thiếu phu nhân, nhưng còn anh thì sao chứ? Anh và Tiêu tổng là trong sạch chắc? Quán của anh là thế nào? 20 triệu kia là tự dưng xuất hiện à?"

Lạc Hoài An cúi đầu, đôi mắt lộ ra vẻ thất vọng cùng tức giận, cũng có mấy phần xấu hổ, "Chuyện này không liên quan đến cô."

Trong lòng Huống Thi bị ghen tỵ và phẫn nộ lấn át, những đứa trẻ của cô nhi viện đi vào xã hội, vẫn sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại, cô đã hết sức cố gắng, còn không tiếc bán mình, nhưng cuối cùng bây giờ lại chẳng có gì cả.

Lạc Hoài An! Y cũng chỉ là một thằng đàn ông, kinh doanh quán bar còn không nói, mà lại còn quen biết với Tiêu Sở, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Dựa vào cái gì chứ? Cô có chỗ nào thua kém Lạc Hoài An?!

Huống Thi cười lạnh nhìn Lạc Hoài An, "Ừ thì không liên quan tới tôi, nhưng anh Hoài An à, anh cũng đừng chó chê mèo lắm lông, anh có thể tốt hơn tôi chỗ nào hả?"

"Loại người đê tiện như cô có tư cách gì mà đòi so sánh với An An?" Tiêu Sở đứng sau lưng Huống Thi lạnh lùng nói, cô bị dọa đến vội vã xoay người lại.

Tiêu Sở đi về phía Lạc Hoài An, đôi mắt tối sầm, làm người ta không khỏi rùng mình, ánh mắt hắn khinh thường nhìn Huống Thi, rồi lạnh lùng nhìn sang phía Tiêu Dật, "Cậu bị gì vậy hả? Mỗi lần đưa An An ra ngoài là toàn gặp phải mấy người không ra gì thôi."

Tiêu Dật bất lực cúi đầu, lo sợ nói: "Dạ tại em." Cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, gã đâu biết đi uống trà sữa thôi cũng đụng phải mụ điên này đâu, lúc đầu còn nói chuyện bình thường, không được bao lâu thì hai người bắt đầu lời qua tiếng lại, gã thật sự không ngờ tới mà!

Tiêu Dật oán thầm, cái gì cũng đổ lên đầu tôi, hôm nào chị dâu mang thai, anh cũng đổ lên đầu tôi luôn đi, dù sao cũng là chuyện tốt mà!

Tiêu Sở ngồi xuống cạnh Lạc Hoài An, "Sao em ra ngoài mà không cho anh biết."

"Anh đang họp, sợ làm phiền anh, một chút của anh thôi cũng đã kiếm được cả đống tiền rồi! Bởi vậy tôi không muốn làm phiền anh." Lạc Hoài An nói.

Đây là y nói thật, Lạc Hoài An khi còn bé đã rất sợ nghèo, y rất coi trọng tiền bạc, nhưng y cảm thấy lúc nên tiêu tiền thì không nên keo kiệt. Mặc dù Tiêu Sở kiếm tiền, cũng chưa chắc sẽ chia một chút nào cho y, nhưng y luôn cảm thấy phải tổn thất một số tiền là lo sợ vô cùng.

"Tiền thì kiếm không hết, mà nếu như mỗi giây mỗi phút đều phải kiếm tiền, vậy thì anh sợ là bản thân bị cực khổ quá mà chết mất." Tiêu Sở cười cười nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Huống Thi thấy Tiêu Sở muốn đi, đột nhiên càng ngày càng bạo, nói: "Không ngờ Tiêu tổng lại là đồng tính ha, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì e là giá cổ phiếu của Tiêu thị bị tuột không phanh cho xem."

Tiêu Sở quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huống Thi, người phụ nữ này, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, "Cô có thể thử tí đấy."

Xã hội bây giờ, từ lâu đã không còn quá quan trọng mấy vấn đề nam nữ nữa rồi, trên thương trường ai mà chẳng biết hắn nam nữ ăn sạch đâu, cứ cho là đồn ra ngoài đi, vậy thì sao chứ? Cũng là có ích cho công ty thôi. Vả lại, hiện tại xã hội thượng lưu này, tuy bề ngoài ra vẻ đạo mạo như thế, nhưng đằng sau có được vài người đàng hoàng đâu chứ.

Huống Thi tức giận đến cả người run lẩy bẩy, nhưng cũng không thể làm gì, Tiêu Sở kéo Lạc Hoài An ra khỏi cửa, vào lúc Lạc Hoài An không để ý, cho Huống Thi một ánh mắt thâm độc, cái nhìn kia lạnh đến thấu xương, so với tuyết tháng 12 càng làm người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn, Huống Thi có cảm giác như bị rắn độc siết chặt lấy vậy.

Huống Thi sợ run cả người, đột nhiên nhận ra mình vừa làm ra chuyện ngu xuẩn, cô lại dám đụng vào loại người như Tiêu Sở ư?

Tiêu Sở sắp xếp lại cho Lạc Hoài An, nhìn Lạc Hoài An nằm trên giường, hắn mới dám yên lòng, rồi bèn xoay người đi ra ngoài thì ánh mắt của hắn đã không còn dịu dàng nữa, "Tìm người thu mua Lý thị và tìm thêm người khác tiết lộ với Lý Phong là do Huống Thi chọc giận tôi."

Loại người như Huống Thi, căn bản không cần tới hắn tự ra tay, thì cũng sẽ có người trừng trị cô ta.

Tiêu Sở xoay người trở vào với Lạc Hoài An, y cuộn chăn mềm lại, rồi ôm nửa cái chăn vào lòng, hắn nhìn hàng lông mi của Lạc Hoài An khẽ động, mà trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, nhưng khi nghĩ đến vài ngày nữa là phẫu thuật, thì trong lòng hắn lại thấy bất an cùng cực, không sao hết, chắc chắn sẽ không sao hết.

Ngày phẫu thuật càng tới gần, tâm trạng của Lạc Hoài An ngày càng phức tạp hơn, y ngồi trong phòng nhìn bầu trời rộng lớn ngoài cửa sổ, không biết phải làm thế nào.

Tiêu Sở nhìn Lạc Hoài An ngồi trước cửa mà lo lắng, "An An à, ngày mai em phải phẫu thuật rồi, nên đi ngủ sớm chút đi, để còn giữ sức khỏe cho tốt nữa."

Lạc Hoài An vươn tay kéo tay Tiêu Sở, "Tôi chưa muốn ngủ, anh ngồi lại với tôi được không?"

Tiêu Sở bị Lạc Hoài An kéo lại, mà mất bình tĩnh ngay lập tức, nói: "Cũng được, dù sao trời cũng chưa khuya lắm."

Lạc Hoài An dựa lên người Tiêu Sở, cả người vùi vào lồng ngực hắn, không muốn thừa nhận mình là người yếu đuối, thế nhưng khi đến thời khắc thế này, y thật sự rất muốn tìm một bờ vai để tựa vào, thật mệt mỏi quá, không chừng ngày mai sẽ phải chết rồi, đôi khi mềm yếu một chút cũng không tính là quá đáng đâu nhỉ?

Lạc Hoài An bị Tiêu Sở ôm vào lòng, đột nhiên có cảm giác hết sức an tâm, "Thực ra tôi rất sợ chết ấy. Thật mất mặt quá đi, tôi cứ cho là mình chẳng sợ gì cả, thế nhưng khi cái chết đang cận kề trước mắt, thì tôi mới nhận ra tôi rất ham sống!"

Tiêu Sở ôm chầm lấy Lạc Hoài An, "Chuyện này sao lại mất mặt được chứ? Ai cũng phải sợ chết thôi, mấy người mà không sợ chết, là không bị tẩy não, thì cũng là đầu óc có vấn đề."

Lạc Hoài An nhoẻn miệng cười, trong mắt hiện lên nỗi cô đơn, "Trước kia tôi luôn cảm thấy, kẻ có tiền mới sợ chết, vì lúc chết rồi, còn để lại một đống tiền mà không tiêu được thì thật đáng thương biết bao! Nhưng bây giờ tôi nhận ra, tuy tôi không có gì cả, nhưng cũng rất sợ chết, chắc là do tôi không tốt nên mới phải chết đi, xem như kiếp này sống vô dụng rồi."

Tiêu Sở ôm Lạc Hoài An, "Đừng sợ, em sẽ không sao hết, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu, vì An An tốt bụng vậy mà, nên chắc chắn ông trời sẽ không nỡ tàn nhẫn với em."

"Tôi không phải là người tốt." Lạc Hoài An lẩm bẩm.

Tiêu Sở ôm lấy Lạc Hoài An, tựa như đang ôm cả thế gian quý giá duy nhất này, An An à, chắc chắn em không sao đâu!


Lý Phong hung hăng tát Huống Thi một bạt tay, cô bị Lý Phong xô ngã xuống đất, "Đồ đê tiện!"

Huống Thi bị đánh đến tóc tai rối cả lên, gương mặt thì sưng phù, Lý Phong hung tợn đá cho Huống Thi mấy cước, "Cái đồ đàn bà ngu này, tự mày gây rắc rối rồi làm liên lụy tới tao, Lý gia này cũng là do mày hại mới thành như vậy đấy." Lý Phong chưa hết giận nên lại đạp cho Huống Thi thêm mấy cước, cô bị gã đạp đến kêu thảm thiết không ngừng.

Trong lòng Huống Thi tràn đầy phẫn hận, vào lúc trên người cô có tấm chi phiếu 20 triệu kia, gã không đối xử với cô như thế, rồi hiện tại Tiêu thị ra tay với Lý thị, thì Lý Phong lại đổ tất cả trách nhiệm lên đầu cô, cứ coi như Tiêu thị không ra tay với Lý thị thì sao chứ? Lý thị cũng chẳng thể vượt qua nổi khủng hoảng này.

"Mày lườm tao à? Mày dám lườm tao đấy à? Cái đồ đê tiện này, mày ăn của tao, mày uống của tao, mà còn dám lườm tao?!" Lý Phong xăn tay áo lên, như muốn tiếp tục đạp Huống Thi.

Huống Thi nghiêm mặt, "Lý Phong, có trời đất chứng giám, tôi bỏ ra cho anh bao nhiêu tiền? Tôi vậy mà còn đưa cho anh 20 triệu tệ, ừ thì coi như chúng ta huề đi, rồi anh ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, tôi cũng không thể xía vào được, nhưng bây giờ xảy ra chuyện thì anh lại đẩy mọi chuyện lên người tôi, sao anh không nghĩ lại xem, nếu không phải anh lòng tham không đáy, đầu tư bất động sản, thì Lý thị sẽ nảy sinh ra vấn đề tiền bạc sao?"

Lý Phong bị Huống Thi nói cho phát cáu, nhưng sau đó lại lập tức ra vẻ, "Con khốn này, mày mà biết cái gì? Nếu không phải mày tự cho là mình thông minh, thì mọi chuyện sẽ biến thành thế này chắc?"

Huống Thi tóc tai rối bời, ánh mắt nhìn Lý Phong khó che giấu nổi hận ý.

Lý Phong lộ ra nụ cười mỉa mai, "Vốn dĩ chủ tịch ngân hàng Chấn Đông là Triệu tiên sinh rất thích mày, kêu mày đi dụ dỗ hắn, mà mày lại không chịu, chê người ta mập như heo, rồi sau đó thì muốn đi tìm Tiêu Sở giúp đỡ, vậy bây giờ thì sao?! Tao còn tưởng là mày có thể quyến rũ được Tiêu Sở, cuối cùng thì chẳng được con mẹ gì, ngược lại còn làm hỏng hết mọi thứ."

Lý Phong nâng cằm Huống Thi lên, "Nhìn gương mặt này xem nào, nghe nói Tiêu Sở thích đàn ông, Huống Thi à, sao mày ngay cả một thằng đàn ông cũng không bằng nữa vậy?"

Cô bị Lý Phong nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khinh rẻ, mà trong lòng dâng lên một mảnh lạnh lẽo, cô hối hận rồi, cô thật sự hối hận rồi, đáng lý cô không nên ôm mộng tưởng với gã, cô nên biết Lý Phong là hạng người gì, rồi sau đó phải bỏ đi thật xa mới đúng!

Lý Phong vuốt ve gương mặt của Huống Thi, "Lúc đầu thì trông thanh cao như tiên nữ, nhưng không ngờ lại rẻ mạt đến như vậy, không phải cũng là đàn ông cả sao? Mà mày còn tỏ ra ghét bỏ nữa, chẳng phải mày chỉ cần nằm một chỗ để bị ch*ch là xong rồi à? Vậy nên mày cố gắng mắt nhắm mắt mở cho qua một đêm đi, tối nay tao dẫn Triệu Hành tới đây, mày liệu hồn mà ngoan ngoãn phục vụ ông ta cho tao."

Huống Thi trợn mắt, "Lý Phong, anh có còn là người không hả?" Tên Triệu Hành kia tiếng xấu lẫy lừng, ông ta không chỉ xấu xí, mà còn có sở thích SM, chẳng ai bị ông ta chơi qua mà có kết cục tốt hết.

Lý Phong hung hăng trừng Huống Thi, lạnh nhạt nói: "Chính mày gây ra chuyện, chẳng lẽ tao phải thay mày dọn dẹp đống rắc rối đó sao? Mày khóc cái gì? Mày tưởng mày còn là trinh nữ chắc?!"

Huống Thi cuộn mình trên mặt đất gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia