ZingTruyen.Info

Cuong Yeu

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên thì người đàn ông nào đó đã mang một bộ mặt thỏa mãn mà thức dậy. Nhìn người con gái không mảnh vải che thân nằm bên cạnh. Trong lòng anh có nhiều cảm xúc lạ. Anh - Phong Thắng một người đàn ông 25 tuổi độc thân, chưa có bạn gái còn gia cảnh ở đằng sau thì thôi không cần nhắc đến thì tốt hơn.

Anh lại một lần nữa ôm lấy cô nhắm mặt lại. Cảm nhận mùi hương hoa thoang thoảng từ người cô truyền đến, chẳng mấy chốc anh lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên đỉnh rồi. Cái nắng mùa thu có chút hanh se đặc trưng. Thẩm Kiều Sơ rên lên một cái, mở mắt ra đã nhìn ngay thấy khuôn ngực rắn chắc hiện trên đó là nhiều vết cào cấu cắn. Lại đưa mắt nhìn người đàn ông với khuôn mặt cực phẩm nào đó. Khiến cô nhớ đến sự điên cuồng của bản thân mình tối qua. Thật là sai lần khi cô đã bị sắc đẹp dụ dỗ mà. Trong lòng cô đang rất muốn tát cho bản thân mình mấy cái cho tỉnh ngộ ra.

Lại nhìn lại lần nữa vào khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông bên cạnh, rồi đưa mắt xuống nhìn bàn tay đang ôm đặt sau lưng mình. Lại nhìn thấy anh đang ngủ say, cô nhẹ nhàng nâng tay anh ra rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Nâng thân thể mỏi mệt và đau nhức của mình đi về phía nhà tắm. Tiếng nước róc rách róc rách vang lên. Làm cho người đàn ông nào đó trên giường nhíu mày tỉnh dậy. Sờ chỗ bên cạnh thấy chống không anh mở mắt đưa tầm ngắm nhìn về nơi phát ra tiếng động. Không hiểu sao cả người anh bỗng nhiên thấy nóng nóng.

Một lúc sau tiếng nước trong phòng tắm không còn vang ra nữa. Một bóng dáng trong chiếc váy màu xám đi ra. Chân trần cô bước đi từng bước trên thảm lông mềm mượt. Cả người Thẩm Kiều Sơ sau khi cô tắm xong cảm thấy thoải mái hơn vừa nãy rất nhiều. Lại nói lúc nãy khi bước chân vào trong phòng tắm. Tý nữa cô đã không kìm chế được mà muốn hêt to lên. Nhìn bản thân mình trong gương trên làn da trắng nõn ban đầu giờ đây toàn chi chít dấu vết do người đàn ông xấu xa bên ngoài kia để lại. Cô đứng dưới vòi hoa sen cho nước ấm xả vào người làm xua đi cái cảm giác ê ẩm trong người.

Bước trên thảm lông cô hơi bị giật mình khi đưa mắt nhìb tên đầu ông còn hơn cả cầm thú nào đó đang ngồi nhìn cô cười vô lại kia. Cái khuôn mặt đó cô chỉ muốn cho một cái tát cho hả lòng hả dạ mà thôi.

" Anh dậy rồi thì sau đó hãy rời khỏi đây đi "

Sau khi nói xong Thẩm Kiều Sơ tính làm lơ người đàn ông nào đó. Có bước đi về căn phòng bếp muốn tìm xem có gì có thể ăn không chứ sau trận điên cuồng tối qua thì giờ đây cô đói sắp ngất rồi.

Cô bước vào nhà bếp mở tủ lạnh ra lấy cho mình một quả trứng với bánh mì cùng với sữa. Chế biến mọi thứ xong cô mang nó ra phòng khách ngồi xe ti vi. Đang uống một ngụm sữa thì người đàn ông nào đó quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông đi ra làm cô nhìn xong đến nỗi bị sặc sữa. Cả khuôn mặt vì bị sặc mà đỏ bừng lên. Còn Phong Thắng thì chỉ cười rồi đi đến vỗ vỗ vuốt vuốt lưng cô làm cô giảm bớt sự khó chịu.

" Tôi biết người tôi rất đẹp nên em không cần phải bày tỏ vậy đâu "

" Anh chính là cái đồ tự luyến "

Nghe anh ta nói vậy Thẩm Kiều Sơ vừa xấu hổ vừa đan xen với tức giận.

Phong Thắng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô. Mà phải nói là anh đã ôm cả người cô ngồi lên đùi mình. Cầm miếng bánh mì cô đang ăn dở đưa lên miệng cắn một miếng.

" Ăn cũng được "

" Này anh làm cái gì vậy hả. Ai cho anh tự tuện ăn đồ của tôi. Mà tôi còn đang ăn dở nữa chứ "

" Bởi vì tôi thích "

" Anh vô lí "

Thẩm Kiều Sơ tức giận trừng mắt nhìn anh. Rõ ràng là anh quá đáng trước, mà còn ngồi đây ra vẻ bá đạo với cô.

Nhìn cái khuôn mặt làm ra vẻ tức giận của cô anh thấy cảm thấy cô giờ phút này vô cùng đáng yêu chết đi được. Cái cô gái bạo dạo hôm qua còn đâu chứ.

Anh giữ lấy gáy cô. Trước con mắt không hiểu chuyện gì xảy ra của người đối mặt. Anh cúi xuống chiếm trọn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô.

" Ừm... bun ra " ( ừm buông ra )

Thẩm Kiều Sơ phản kháng mà không có tác dụng. Dưới sự mạnh mẽ và sự điêu luyện của anh. Cô hứng chọn cái hôn này. Từ liếm láp chuyển dần thành môi lưỡi trao đổi. Anh hút cạn mật ngọt nơi đôi môi đỏ mọng đó. Như muốn hút vạn hết sinh khí của cô. Đến khi cô gần như không thở nổi thì Phong Thắng mới hài lòng buông tha cho môi của cô. Nhìn cô dựa vào trong ngực mình thả hổn hiển, vòng một phập phồng như kích thích ánh nhìn của anh. Bên dưới lớp váy lụa màu xám tro. Vòng một căng tròn đang được một chiếc áo lót ren màu đen bao lấy. Dù rằng như vậy nhưng những dấu vết anh lưu lại vẫn không được che đậy hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info