ZingTruyen.Info

Cuồng Yêu

Chương 33

rua_shi

" Cái tay thật là nghịch ngợm mà "

Phong Thắng bắt lấy cái tay đang làm loạn trên người anh kia của cô.

" Nghịch ngợm cho nên đáng bị phạt "

Phong Thắng cúi xuống nắm lấy cằm của cô mà hôn xuống. Nụ hôn này vừa có sự vội vàng vừa có chút cuồng nhiệt. Thẩm Kiều Sơ cố gắng hết sức theo kịp với nhịp của anh. Cánh môi mềm mại của cô bị anh mút đến phát đau khiến cô phải kêu lên một tiếng. Chiếc lưỡi của anh cũng theo đó mà tiến quân thần tốc đi vào. Từng tiếng mút môi phát ra làm cho người nghe phải đỏ mặt.

Thẩm Kiều Sơ bị anh hôn đến nỗi chân tay mềm nhũn của ra. Khuôn mặt đỏ bừng cả lên, ánh mắt mang theo hơi nước như có như không nhìn anh. Lồng ngực phập phồng lên xuống.

" Lâu rồi không được hôn lên quên mất cách thở rồi hả "

Phong Thắng vừa nói ý cười cùng với sự nóng bỏng trong mắt không hề che giấu mà nhìn vào cô chằm chằm.

Dưới ánh mắt mang theo tia lửa của anh, cả người cô vô cùng quẫn bách như thể cô giờ đây bị anh lột sạch hết vậy ( Hic chị ơi. Sớm muộn gì cũng bị lột thôi chị không cần phải nghĩ đâu ra làm gì cho mệt )

Thẩm Kiều Sơ xấu hổ vớ chăn muốn che mặt. Nhưng bàn tay cô chưa kịp chạm đến đã bị một bàn tay khác nóng rực cầm lấy.

" Có gì mà phải ngại chứ có chỗ nào anh chưa thấy hết đâu "

Rồi cúi xuống lại hôn lên đôi môi có chút sưng lên của cô hai tay luồn ra đằng sau rồi xách cô dậy. Bị xách đột ngột như vậy theo bản năng hai tay Thẩm Kiều Sơ ôm lấy cô anh, hai chân vòng quanh thắt lưng anh.

" Mình đi đâu vậy "

Thẩm Kiều Sơ mù mờ hỏi anh.

" Bí mật đến nơi em sẽ biết "

Phong Thắng cắp cô đi vào phòng thay đồ, đi đến cuối cùng đẩy cánh cửa trong phòng thử đồ ra.

Đập vào đôi mắt mông lung của cô là một căn phòng. Nhìn thấy nó xong mà cô chỉ muốn khóc ròng.

" Thích không. Không phải em với bạn em bảo nhau rằng cho anh ở trên giường hai ngày sao "

" Sao ... sao anh "

" Em định hỏi sao anh lại biết chứ gì. Anh thần thông quảng đại mà "

Phong Thắng xấu xa mà nhìn khuôn mặt không còn gì tiếc nuối của cô mà thấy buồn cười.

" Nhận tiện anh cũng định lấy luôn cả vốn lẫn lãi hôm chúng ta đến Thái đó. Chắc Kiều Kiều vẫn còn nhớ rõ "

Aizzz sao tự dưng anh lại nhắc đến cả cái này nữa thôi cô ngửi mùi nguy hiểm ở đây rồi. Giờ chạy còn kịp không. ( Chị ơi dĩ nhiên là không rồi. Sói đói con mồi ngon dâng lên tận miệng không sơi thì không phải là sói.... )

Anh cắp cô đi đến nằm xuống chiếc giường lồng chim, ánh sáng vàng nhu hòa hắt lên không gian toàn màu đỏ và đen trông vô cùng quỷ dị và mị hoặc.

Phong Thắng đặt cô xuống giường rồi anh nằm xuống bên cạnh. Ý bảo em nhanh nhanh thể hiện cho ạn xem đi nào....

Thẩm Kiều Sơ hiểu ý anh. Thật không tình nguyện mà. Xấu hổ chết đi được. Nhưng mà cô cũng khó chịu.

Cô nằm trườn lên người anh mang theo hương thơm tự nhiên từ cô thể thoang thoảng quẩn quanh trong chóp mũi anh.

Cô đặt xuống môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, dần dần chuyển xuống cắn cắn cằm của anh rồi đến yết hầu dừng trước vòm ngực cường tráng. Chiếc lưỡi hồng của cô như rắn nước du ngoạn trên ngực anh. Bờ mông căng mịn, nhịp nhàng ma sát với thân với của anh. Đôi bàn tay cô từng tấc từng tấc sờ mó linh tinh.

Anh cũng không đến nỗi chỉ biết nằm hưởng thụ, bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bầu ngực của cô mà xoa bóp làm cho cô phải kìm nén không được kêu ra. Một bàn tay khác trượt xuống mông cô, theo viền quần lót mà trêu đùa đóa hoa nhỏ.

" Ưm "

" Kiều Kiều ngoan tiếp tục đi "

" Anh đừng trêu đùa em.... aaaaaa "

Ngón tay anh cắm vào bên trong, hình như có cảm giác nó chặt hơn thì phải rồi.

" Aaaa hóa ra chiếc miệng nhỏ ở dưới rất là nhớ anh nha. Mút anh không rời này "

" Hừ mới... mới không có aaaaaa "

Cô bị anh trêu chọc mấy cái mà dẫn đến cả người mệt lử. Anh thật đáng ghét mà rõ ràng là bảo cho cô chủ động mà thật ghét.

Bị anh chọc đến cả người nhộn nhạo từng dòng nước ấm chảy ra thấm ướt cả ngón tay anh.

" Vẫn luôn mẫn cảm như vậy. Mùi hương vẫn thơm như vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info