ZingTruyen.Info

Cuong Yeu

Bữa tối đánh chén no nê, Thẩm Kiều Sơ ngồi trên giường giả vờ chấn tĩnh lướt điện thoại. Nhưng thật ra dù mắt cô nhìn vào điện thoại mà lại lướt trong vô thức, toàn bộ cảm giác của cô đều đặt về phía tiếng nước chảy trong phòng tắm kia.

Giọng nói của cô bạn thân nào đó lại văng vẳng trong đầu.... Thẩm Kiều Sơ nghĩ lại mà đỏ cả mặt, tự mắng mình là người không có tự chủ chỉ vì mấy lời nói mà mất khống chế... Mới có mấy không không làm đâu chứ, sao cô lại cảm thấy bản thân mình càng ngày càng dam dang đến vậy này. Không phải chắc chắn là do ăn no thì sinh ra dâm dục rồi, càng nghĩ người cô càng thấy nóng. Phi Phi Phi Thẩm Kiều Sơ - mày tỉnh lại ngay, rồi vỗ vào đầu mình mấy cái. ( Chị nói gì giờ đây cũng chỉ là biện minh thôi )

Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra, Phong Thắng thấy ngay cái dáng vẻ vừa có chút ngốc nghếch vừa đáng yêu của cô thu vào trong tầm mắt không biết đang nghĩ gì mà mặt lại đỏ như trái cà chua thế này không biết. Thật là muốn cắn một ngụm rồi nuốt vào bụng mà.... ( Anh nhà ạ. Chị nhà còn gì mà anh chưa được nếm thử qua đâu chứ chứ làm như là.... * vẻ mặt khinh bỉ * )

Anh đi về phía cô ôm cô vào lòng, hơi nóng phả vào vành tai cô.

" Đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa gì phải không? "

" A mới không có đâu. Em đi tắm đây "

Nói rồi vùng ra khỏi người anh vớ lấy quần áo ngủ rồi chạy như ma đuổi vào nhà vệ sinh. Cửa nhà tắm đóng lại, trái tim cô không nhịn được mà đập thình thịch thật đúng là không có tiền đồ gì mà.

Còn Phong Thắng thấy dáng vẻ là lạ ngày hôm nay của cô cũng ngờ ngợ trong lòng chắc chắn cô có bí mật gì giấu anh mà... Không biết hôm nay cô đến trường có chuyện gì không đây.... Một tiếng tinh phát ra từ điện thoại bên cạnh. Anh nhìn thì thấy hóa ra là điện thoại của cô anh cũng không nghĩ nhiều. Nhưng trước khi điện thoại trở về trạng thái im lặng như không có việc gì, anh đã thu hết nhưng tin nhắn kia vào mắt. Trên môi anh nở nụ cười quỷ dị mà gian xảo, đôi mắt có những tia nguy hiểm lóe lên.

Anh cầm lấy điện thoại của mình cất bước ra khỏi phòng ngủ đi sang thư phòng ở phía đối diện làm việc.

Khi Thẩm Kiều Sơ đi ra khỏi phòng tắm đã là nửa tiếng sau. Cô quan sát khắp phòng mà không thấy bóng dáng của người đàn ông nào đó đâu. Cô đi về phía cửa phòng, thấy bên đối diện có ánh sáng, cô nghe loáng thoáng tiếng Phong Thắng nói chuyện. Cô giơ tay gõ cửa rồi mới đẩy cửa đi vào. Phong Thắng nghe thấy tiếng gõ cửa quay lại nhìn thấy người vào là cô thì chỉ chỉ ghế sô pha trong phòng ý bảo cô ngồi xuống đó rồi phân phó nốt công việc cho cậu thư kí của mình.

Thẩm Kiều Sơ đưa mắt ngắm nhìn thư phòng của Phong Thắng trong không gian thoang thoảng mùi thơm của gỗ không biết là gỗ gì nhưng mà rất thơm. Không gian bên trong có một giá sách cực to chiếm cả một phía tường, sách được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng làm cô nhớ đến thư phòng của baba cô cũng như vậy. Oa thật là hâm mộ anh nếu như anh có thể đọc hết chỗ đó. Nhà cô ở hiện nay có mỗi một giá sách nhỏ thôi mà cô cũng lười mới đọc được có mấy quyển.

Nhìn tổng thể mọi thứ có thể nói là hài hòa nếu như không có bộ sô pha cô đang ngồi và cái ghế nằm ở gần giá sách kia. Thật không hiểu được vì sao anh lại đặt nó ở đây không biết. ( Vì chị cả đó )

Phong Thắng quay đầu lại thấy ánh mắt tò mò đang đánh giá xung quanh của cô thì bật cười. Đi ra ngồi xuống cạnh cô sau đó đưa tay qua kéo cô ngồi lên đùi.

" Mùa thu rồi, dù ở trong nhà thì cũng không được ăn mặc phong phanh như thế này. Ốm ra đấy rồi lại mệt thì em lại kêu khổ "

" Em biết mà "

" Biết rồi mà còn không nghe lời anh nói hả "

Phong Thắng đưa tay véo mũi cô một cái.

" Anh đã xong việc chưa. "

" Ừm. Đã xong rồi "

" Vậy bế em về phòng đi em buồn ngủ quá "

Thẩm Kiều Sơ làm nũng, cọ cọ vào cổ anh.

Phong Thắng không nói gì, nhưng đứng dậy bế cô về phòng. Thẩm Kiều Sơ vòng tay ôm lấy cổ anh.

Hai người cùng nhau nằm lên giường, Phong Thắng ôm cô vào trong lòng đắp chăn cho cả hai. Thẩm Kiều Sơ không ngủ được, cô thấy cảm giác rạo rực trong người khi ngửi được mùi hương trên người anh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy yết hầu của anh nhấp nhô, nổi ý xấu. Đôi môi đỏ hôn lên yết hầu, nhấm nháp. Bàn tay không an phần mà vuốt ve vòm ngực của anh.

" Kiều Kiều "

Giọng anh khàn khàn mà vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info